Dục Thiếu Nữ: Bác Sĩ Đáng Sợ

Chương 18: Cao trung đã không phải xử nữ mà không phải tao hóa sao? (H)

“Tiểu huyệt dâʍ đãиɠ của em đang kêu thầy nhanh một chút này, thật là nhiều nước, sao lại chảy nhiều nước như vậy? Không phải tiểu tao hóa thì là gì?” Chu Văn Thụy ác liệt dò hỏi, hắn rõ ràng biết Lý Tiểu Manh như thế nào, nhưng lại cố tình nói như vậy chính là muốn nhục nhã cô, giẫm đạp cô, lại càng bôi đen Tào Đông Húc, khiến cho người đàn ông dư thừa kia hoàn toàn rời ra người mà hắn yêu.

Trải qua nhiều lần bị đùa giỡn, tác dụng của thuốc mê kia dần dần chậm lại, cơ thể Lý Tiểu Manh dần dần có thể nhúc nhích, cô thậm chí không chịu nổi mà ngẩng cổ lên, chỉ là vẫn không có sức lực để phản kháng như cũ, cả người cô sa vào kɧoáı ©ảʍ, chỉ có thể nức nở nói: “Ưm… không có… em không phải tao hóa… ưm…”

“Không phải tao hóa thì tại chỉ mới cao trung đã mất màиɠ ŧяiиɧ rồi?” Chu Văn Thụy cố ý xát muối vào tim cô, ngón tay của hắn vừa nãy trong đường huyệt của cô cắm rút một phen chính là vì muốn dùng cái này để đánh đổ cô.

Gần như là ngay lập tức trong đầu Lý Tiểu Manh liền nhớ lại chuyện một đêm đó chính mình bị người công nhân thô tục đó phá thân, trong lòng run rẩy từng đợt, đau đến muốn nổi điên, cô càng khóc nhiều hơn, khiến cho cô dù mở to mắt cũng không nhìn thấy sự vật trước mắt.

Chu Văn Thụy cảm giác được chính mình thật sự kích thiếu được thiếu nữ này rồi, cũng thật sự xúc phạm tâm hồn cô rồi, trong lòng hắn càng hưng phấn như điên, đầu lưỡi càng ra sức mà liếʍ lên tiểu huyệt của Lý Tiểu Manh, càng muốn dâʍ ɭσạи cô nhiều hơn, dùng thân phận của Tào Đông Húc mà làm bẩn cô.

“Đừng mà… a…” Lý Tiểu Manh cảm nhận được đầu lưỡi kia lại ở cửa huyệt mình đảo quanh, cô nức nở nói.

Chu Văn Thụy nhấm nháp một hồi dâʍ ɖị©ɧ của cô, nhịn không được dùng ngón tay tách tiểu huyệt của Lý Tiểu Manh ra, nhìn đường đi hồng nhạt bên trong, cũng nhìn thấy mị thịt đang mấp máy bên trong, đặc biệt nhìn thấy trên những mị thịt đó còn đang lây dính dâʍ ŧᏂủy̠, hắn cố tình nói: “Bên trong tiểu huyệt dâʍ đãиɠ ướt cả rồi kìa, còn dám nói chính mình không phải là tao hóa, khó trách đã sớm ăn côn ŧᏂịŧ rồi có phải càng ăn càng nghiện hay không?”

Từng lời từng chữ đều giống như búa tạ thi nhau đánh vào tâm trí của Lý Tiểu Manh, khiến cô càng khóc đến thảm hại hơn, đặc biệt nhớ đến cái đêm mà chính mình bị phá thân, cô khóc đến nỗi khụt khịt: “thầy Tào, em cầu xin thầy, đừng đối xử với em như vậy… em xin thầy… ưm…”

Chu Văn Thụy nhìn thấy bộ dáng càng đau khổ hơn của Lý Tiểu Manh, cuối cùng cũng dừng lại lời nói sỉ nhục của mình lại, động tác trên miệng càng liếʍ tiểu huyệt dữ dội hơn, lúc này đây hắn dùng đầu lưỡi cắm thật sâu vào huyệt cô.

“Ưm… đừng…” Lý Tiểu Manh vừa khóc, trong cổ họng vừa phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Chu Văn Thụy rất thích tiếng rêи ɾỉ của cô, đầu lưỡi càng ở chỗ sâu trong huyệt cô vừa hút vừa liếʍ, đánh phá bừa bãi, hút đến nỗi cả người cô đều run rẩy, mà hắn cuối cùng cũng rút đầu lưỡi mình ra, thời điểm hắn hung hăng ngậm mυ'ŧ âm đế của Lý Tiểu Manh thì Lý Tiểu Manh thở hổn hển kịch liệt cao trào.

“A… đừng mà…” Càng cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ mà mình nhận được Lý Tiểu Manh càng cảm thấy cực kỳ nhục nhã, cô khóc đến cực kỳ đáng thương.

Chu Văn Thụy vẫn còn đang há miệng đối với tiểu huyệt của cô vì thế tất cả lượng lớn dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra đều bị hắn nuốt vào trong miệng sau đó nuốt hết vào bụng.

Lý Tiểu Manh đã cao trào một lần, cả người đều tiết ra mồ hôi mịn, sắc mặt cô ửng hồng, đồ cột tóc đã sớm rơi, mái tóc thật dài xõa ở sau đầu càng khiến cho cô trở nên cực kỳ diễm lệ.

Trên cằm Chu Văn Thụy đều là dâʍ ɖị©ɧ ướt nhẹp do Lý Tiểu Manh chảy ra, hắn cũng không thèm lau trực tiếp đi đến trước mặt Lý Tiểu Manh, sau đó sắc tình mà ôm lấy mặt của đối phương, ngậm mυ'ŧ môi mềm của cô.

“Ưm… đừng…” Lý Tiểu Manh nức nở, lại khơi dậy thú tính của Chu Văn Thụy nhiều hơn, hắn lấp kín thật sâu cánh môi có hình dáng đẹp đẽ của cô, tùy ý mà liếʍ mυ'ŧ đối phương, đầu lưỡi bừa bãi đảo loạn trong khoang miệng của Lý Tiểu Manh, Lý Tiểu Manh không chút nào phản kháng được.

Thật ngọt, cả miệng cả đầu lưỡi của người phụ nữ của mình đều ngọt ngào.