Một ngày rồi một ngày qua đi, thời gian tan học về nhà của Lý Tiểu Manh càng trễ hơn, chủ đề nói chuyện của cô và chủ nhiệm giống như không có cách nào nói hết.
Hơn nữa Lý Tiểu Manh rất nhanh đã phát hiện giáo viên chủ nhiệm của mình không chỉ là một người đàn ông dí dỏm, mà ông còn rất có giá trị quan, chỉ cần ở cùng với ông sẽ khiến người ta cảm giác mình cũng bị tinh lọc.
Tuy bình thường công việc của Chu Văn Thụy bận, nhưng hắn có tiền, hắn có thể thuê người giúp mình nhìn chằm chằm Lý Tiểu Manh.
Có thể nói qua nhiều năm cố gắng như vậy, Chu Văn Thụy tiết kiệm được không ít, hơn nữa vốn dĩ gia đình hắn có điều kiện không tệ, chỉ là mấy năm trước ba mẹ qua đời, nhưng mà ngay cả khi cha mẹ mất rồi cũng không thể nhìn thấy hình ảnh Chu Văn Thụy cưới vợ, đó có lẽ là điều tiếc nuối của hai ông bà ấy chăng.
Chỉ là cha mẹ Chu Văn Thụy căn bản không biết người con gái mà đứa con trai của bọn họ một lòng muốn cưới còn chưa có thành niên.
Mối quan hệ của Lý Tiểu Manh và Tào Đông Húc càng trở nên thân thiết dường như đều nằm trong dự kiến của Chu Văn Thụy, nhìn thấy Lý Tiểu Manh dựa vào Tào Đông Húc đến trình độ thích hợp nhất rồi, cuối cùng hắn cũng chuẩn bị động thủ, hắn sẽ ra tay hủy hoại hình tượng của Tào Đông Húc trong lòng Lý Tiểu Manh và sẽ làm cho Lý Tiểu Manh biết không nên dễ tin người khác, đặc biệt là một người đàn ông, ngoại trừ hắn là người cô có thể tin tưởng và dựa vào, còn tất cả những người đàn ông khác đều phải bị cô bài xích.
Trước khi Chu Văn Thụy giả trang thành công nhân cưỡng bức Lý Tiểu Manh, thì hắn đã sớm trở thành giáo viên y tế tạm thời của trường cấp ba nơi cô học, chẳng qua là cô không biết thôi, nhưng Tào Đông Húc lại biết Chu Văn Thụy.
Chu Văn Thụy trước mặt người khác sẽ diễn xuất thành một người quân tử ngay thẳng, cách nói chuyện hành động cử chỉ đều hào phóng khéo léo, hơn nữa y thuật lại cao siêu, rất dễ khiến người ta có ấn tượng tốt với hắn, mà Tào Đông Húc cũng không ngoại lệ, có thể nói hai người chỉ tiếp xúc vài lần đã trở thành bạn tốt.
Tâm tư Tào Đông Húc đơn giản, vẫn chưa phòng bị Chu Văn Thụy, nhưng ông nào biết rằng mình đã sớm trở thành đối tượng săn gϊếŧ của Chu Văn Thụy.
Tan học ngày hôm nay, theo thường lệ Lý Tiểu Manh tìm thấy chủ nhiệm của mình, muốn cùng ông nói chuyện tâm sự chuyện nhà, lại không ngờ đến sau khi Lý Tiểu Manh uống xong nước trà Tào Đông Húc đưa cho cô đôi mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh.
Chuyện xảy ra đột ngột như vậy đương nhiên dọa sợ Tào Đông Húc rồi, ông lập tức đưa Lý Tiểu Manh đi đến bệnh viện, lại trùng hợp cái là người khám cho Lý Tiểu Manh lại là Chu Văn Thụy.
Chu Văn Thụy giả bộ làm kiểm tra cho Lý Tiểu Manh, rồi sau đó nói với Tào Đông Húc là tình huống của Lý Tiểu Manh rất đơn giản chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được, nhưng mà trước đó Tào Đông Húc cần phải trò chuyện với Lý Tiểu Manh nhiều hơn.
Kết luận như vậy khiến cho Tào Đông Húc rất mờ mịt, nhưng ông vẫn ngồi ở mép giường nói chuyện với cô, đơn giản đều cổ vũ cô cố gắng học tập, cố gắng thi cử, đương nhiên thỉnh thoảng ông cũng sẽ nói có sách, mách có chứng, trình bày một chút triết lý nhân sinh trong chuyện ngày xưa cho cô nghe.
Vào lúc này bên tai Lý Tiểu Manh đều là giọng của chủ nhiệm của mình, vì thế theo bản năng cô cảm thấy chủ nhiệm vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Chu Văn Thụy âm thầm quan sát ở cách đó không xa, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm liền đuổi Tào Đông Húc đi, nói hắn sẽ trông Lý Tiểu Manh, cũng vì thế mà lúc này Tào Đông Húc mới biết Chu Văn Thụy đã sớm quen Lý Tiểu Manh, thậm chí còn là đồng nghiệp của cha mẹ cô.
Vì thế không chần chờ nữa Tào Đông Húc liền ra về, mà trong căn phòng này chỉ còn lại hai người Chu Văn Thụy và Lý Tiểu Manh.
Nhìn thấy người mình yêu gần mình trong gang tấc, tim Chu Văn Thụy đập nhanh hơn, đặc biệt là khi đối diện với khuôn mặt nhỏ khả ái của Lý Tiểu Manh, bụng dưới của hắn gần như trào ra khí đυ.c, từ khi kề cận da thịt cùng Lý Tiểu Manh xong, hắn đã hao phí không biết bao nhiêu ngày rồi, hôm nay cần phải bù đắp thật tốt mới được.