02: Hồi ức
Trans: Vivians2
***
Quý An Kiều nhìn chằm chằm lên trần nhà, không hiểu sao thỉnh thoảng cô vẫn luôn nhớ đến khoảnh khắc đi theo Quý An Trạch ngày ấy.
Quý An Kiều được Quý An Trạch nhận nuôi năm 8 tuổi.
Đến nay đã 10 năm trôi qua, Quý An Kiều bây giờ cũng đã 18 tuổi rồi.
Sống ở nhà họ Quý hơn 10 năm, mối quan hệ của cô với Quý An Trạch vẫn luôn rất tốt.
Quý An Trạch rất yêu thương cô.
Nhưng mà không hiểu sao, Phương Giai Giai lại có vẻ rất chán ghét cô.
Sống 10 năm trong căn nhà này, cô cũng dần dần nhận ra mối quan hệ giữa Phương Giai Giai và Quý An Trạch có gì đó rất kỳ lạ, không hề tốt đẹp như mọi người vẫn nghĩ.
Quý An Trạch thường xuyên tăng ca, về nhà rất khuya, thậm chí rất ít khi về nhà.
Có lẽ điều này khiến Phương Giai Giai lâu dần cảm thấy mất kiên nhẫn, khó chịu nên trút hết mọi bực tức lên người cô.
Trước mặt Quý An Trạch, Phương Giai Giai luôn tỏ ra là một người mẹ hiền rất có trách nhiệm, nhưng chỉ có cô mới biết, Phương Giai Giai thường xuyên vắng nhà, tham gia tiệc tùng chơi bời.
Thật ra, cô không quá để tâm đến điều này lắm, cô cũng không cần Phương Giai Giai yêu thương cô.
Người mang cô về là Quý An Trạch, người thương yêu cô cũng là Quý An Trạch, nên cô chỉ cần tình yêu thường từ anh mà thôi.
Nhưng mà, điều khiến Quý An Kiều cảm thấy rất đau khổ là khi cô còn nhỏ, mỗi tối Quý An Trạch đều đến bên giường nói chuyện với cô, vòng tay ôm cô, để cô ngủ ngon trong vòng tay rộng lớn của anh.
Anh còn đọc truyện cho cô trước khi ngủ, mua cho cô rất nhiều đồ chơi, thật sư là một người cha có trách nhiệm, khiến cô quên đi hết những lời mắng nhiếc cũng như sự ghẻ lạnh của Phương Giai Giai.
Dần dần, Quý An Kiều lớn lên, ngày càng xinh đẹp, tính tình cũng dịu dàng, ngoãn ngoãn hiểu chuyện.
Chỉ có điều, cô không hiểu sao tình cảm cảm của Quý An Trạch cũng dần biến mất. Anh không còn quá gần gũi với cô nữa, điều này khiến cô rất thất vọng.
Từ khoảnh khắc anh dẫn cô đi ngày ấy, cô đã rất ngưỡng mộ anh, coi anh như ánh sáng rực rỡ nhất trong đời cô.
Khi trưởng thành, quen biết nhiều người hơn, cũng tiếp xúc với nhiều người hơn nhưng trong mắt cô, không một ai có thể so sánh với anh, từ vẻ bề ngoài đến khí chất.
Quý An Trạch chính là là nam thần trong lòng cô, cũng là hình mẫu lý tưởng bạn trai sau này của cô.
Quý An Kiều đến giờ vẫn không biết lý do anh dần xa lánh cô là gì, chẳng lẽ là vì sự khác biệt giữa nam và nữ, hay là vì mối quan hệ cha con nuôi này?
Chính Quý An Kiều cũng không hiểu tại sao giữa nam và nữ luôn có sự khác biệt lớn đến vậy.
Nhìn cơ thể mình trong gương, cơ thể thiếu nữ 18 tuổi đã phát triển gần như trọn vẹn, bầu ngực to lớn săn chắc, eo thon, chân thon dài.
Cô nhớ đến đoạn đối thoại giữa mình và cô bạn thân Hoàng Tịnh Kỳ.
Bạn thân luôn nhìn cô trêu trọc: "Kiều Kiều, ghen tị thật đấy, cậu nhìn cậu xem, đúng là mặt học sinh thân hình phụ huynh nha..."
Những lúc bị trêu trọc như thế, cô chỉ biết ngại ngùng, ấn đầu bạn thân phản kích lại.
Thực tế, dáng người bạn thân còn quyến rũ hơn cả cô.
"Được rồi, được rồi, không đùa cậu nữa. Ai nha, tò mò ghê, không biết ai sẽ được sở hữu cơ thể nóng bỏng này của cậu đây."
"A a a đã bảo đừng trêu tớ nữa mà ~ Đáng ghét." Quý An Kiều phụng phịu bóp cổ bạn thân.
"Ha ha ha~ Được rồi tha cho tớ đi mà ~ a a"
Đúng vậy, cơ thể của cô khiến rất nhiều nữ sinh phải ghen tị. Nhưng mà đối với Quý An Kiều, cô chán ghét cơ thể nảy nở này của mình.
Có đôi lúc cô nghĩ, không biết có phải là do ngực cô to lên như vậy nên Quý An Trạch mới không thèm ôm cô nữa không.