Lúc mới gặp cô, cô giống như trong hình mặc một chiếc trắng tôn lên thân hình mảnh khảnh, lưng thẳng tắp đến trước cổng sắt nhấn chuông cửa.
Đầu óc của Tần Tranh có chút loạn, anh nghĩ đến cô đã chịu khổ, hôm trước vẫn là một chiếc váy trắng bay bay như tiên nữ nhỏ, hôm nay đã biến thành một dáng vẻ hôi hám như ăn mày.
Tay anh chà sát lên tay lái, đôi mắt màu đen đậm nhìn chăm chú về phía cô, trong lòng như có giọng nói mơ hồ vang lên.
——
Đợi cô đi vào sẽ đi.
Đợi cô đi vào đi đến một thế giới không liên quan đến mình nữa.
Cô gái nhỏ ấn lên chuông cửa hai lần vẫn không có ai tới mở cửa như cũ, cô bắt đầu cúi đầu nhìn mũi chân của mình.
Ngày mùa hè vẫn lành lạnh vào sáng sớm, tóc dài của cô bị thổi bay rối loạn, mặt cũng tái nhợt đi.
Tần Trang có chút hối hận, anh không nên đưa cô tới đây sớm như vậy, chắc nên để cô ăn sáng trước đã.
Anh quay đầu nhìn gương chiếu hậu thấy chiếc áo khoác đã được sắp xếp ngay ngắn của mình, cô mặc nó trên người hai buổi tối rồi chắc là không chê.
Anh vươn cánh tay dài ra cầm lấy, một tay đặt ở trên tay lái, ba ngón tay dùng sức muốn ấn mở cửa ra, đột nhiên trong cửa sắt xuất hiện một người.
Cơ thể như ngọc, vest ôm sát người mang trên một bộ kính mắt, trên mặt vừa có lo lắng cũng vừa mừng rỡ.
Tần Tranh rụt tay về nhìn người đàn ông kia cởϊ áσ khoác của mình ra khoác lên người cô, ân cần nói với cô cái gì đó…
Mặt Tần Tranh không cảm xúc, cuối cùng khởi động xe.
Lỗ tai Tang Nhược hơi giật, cô quay đầu lại chỉ thấy đít xe bẩn thỉu.
Bên tai cô là người đàn ông ngượng ngạo hẹn: “Tang Nhược, em đợi anh ở chỗ này, anh tan ca xong sẽ đến đón em.”
Cô muốn không quay về.
Bị Tần Tranh bắt cóc cũng không tính là chuyện ngoài ý muốn.
Không biết Chu Mạn Lâm nhận được tin tức từ nơi nào, vợ của bố cô ta muốn bắt cô ta để đòi chút tiền, nên cô ta run bần bật còn nghĩ cách gài bẫy Tang Nhược.
Chu Mạn Lâm vừa ngưỡng mộ cô vừa khinh thường cô, cô ta cảm thấy thân thế cô xuất thân cao quý không có chút vết nhơ, còn muốn tới viện điều dưỡng giả làm một bông sen trắng.
Tang Nhược đã mặc chiếc váy trắng kia như mong muốn của cô ta, đi theo hai người bảo vệ đến cửa nhỏ.
Dù sao ở trong viện điều dưỡng lâu như vậy rồi cũng chán với phiền, cô muốn ra ngoài đi dạo một chút.
…
Người đàn ông kia vẫn còn ở đây lải nhải, anh ta nói nhà họ Tang không trả viện phí cho nên phòng trong viện của cô đã bị thu hồi.
Còn nói anh ta đồng ý đưa cô về, nhưng cô phải ở chỗ này đợi.
Tang Nhược ngắt lá cây trên cây dâu ven đường, vung lộn xộn trên mặt đất.
Cô lại không có chút để ý, bị ném tới ném lui cũng sớm thành thói quen rồi.
Trong mắt Tang Nhược bỗng hiện lên chút tiếc hận, cô nghĩ đến số dư trong tài khoản rắn tham ăn của mình vẫn chưa dùng hết.
Đến giữa trưa, ngày có chút dài, Tang Nhược bị nắng chiếu phải đưa lên che khuất tầm mắt mình.
Lúc này, một chiếc xe màu đen chạy băng băng vọt tới đây, rồi ngừng ngay giữa cửa với cô.
Cửa sổ xe ghế dưới hạ xuống, mặt người đàn ông kia lộ ra.
Là cái đầu trọc trong miệng anh Tranh, kỹ năng anh chăm sóc người khác cũng không tệ còn tốt hơn cả bảo vệ. Tang Nhược lẳng lặng nhìn ông ta.
Yết hầu của Tần Tranh như khô cứng, hỏi không trơn tru: “Sao cô không về?”
Tang Nhược cảm thấy anh quay lại đây rất là quái lạ, nhưng vẫn trả lời: “Không có tiền, họ không cho tôi ở.”
Anh siết chặt tay lái trong tay, hỏi từng chữ từng câu một: “Muốn đi theo tôi không?”
——
Ngỗng cái*: Em chỉ mới muốn chơi rắn tham ăn thôi, thế mà anh đã nghĩ đè em rồi?
Anh Tranh: Ông đây hai ngày đã rung động với em, thế mà chỉ nói anh là người bảo vệ thôi sao?
Truyện này còn có tên là “Nam chính chỉ hai ngày đã rung động nhưng nữ chính lại không hiểu yêu đương đến nửa truyện”
(*biệt danh mà khán giả đặt cho nữ chính, người đóng vai nữ chính, thông minh và dễ thương.)