Dù sao chân đã dẫm phải lầy, rút ra ngay hay sâu thêm chút nữa cũng đều là lầy, chỉ cần không quá đà là được. Hơn nữa nghĩ thoáng ra anh đã vì mẹ con chị mà nói lời chia tay với Tô Hiểu Lâm, chia tay mối tình thanh xuân lại là mối tình đầu đâu một ai là dễ dàng cả.
Chị đành chôn kín lòng mình…
Đêm khuya hiu hắt, buồn tênh, bệnh viện thi thoảng lại réo lên tiếng xe cấp cứu vội vã, đời người không ngắn nhưng cũng chẳng dài, Diệp Băng Băng thật lòng không nỡ, chị vẫn muốn thử thêm một lần nữa, một lần chạy đuổi theo trái tim và tình yêu.
Mặc dù khoảng cách giữa trái tim chị và tình yêu của anh như ở hai bờ đại dương mênh mông, nhưng chỉ cần biển ngừng gió, thuyền không ngừng trôi, chị tin một ngày nào đó sẽ cập bến bên anh.
Cho dù sau này phải hối hận thì ít ra chị không phải hối hận một điều: ngày ấy chị chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội.
Có thể vậy…
Đặt tờ báo xuống bàn, Vương Dực Quân bước đến cạnh giường, kéo tấm chăn phủ nhẹ lên thân thể chị, cất chất giọng nửa ấm nửa lạnh: “Khuya rồi, em chợp mắt một lát đi.”
Trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, Diệp Băng Băng bật người ngồi dậy, mặt xịu xuống, đôi lông mày đá nheo vào nhau.
Thấy vậy Vương Dực Quân mới hỏi: “Sao thế?”
Chiếc bụng đói ọp ẹp kêu lên mấy tiếng, Diệp Băng Băng ngờ nghệch cất tiếng đáp: “Đói…”
“Em muốn ăn gì?”- Đặt tờ báo xuống bàn, Vương Dực Quân đứng dậy trong tư thế chuẩn bị, chỉ cần chị liệt kê ra danh sách là sẽ lập tức đi ngay.
“Ăn gì cũng được, chỉ cần được ăn là được.”
Yêu cầu này quá dễ cho anh, so với tất cả mọi chuyện mà chị phải nếm chịu thì nó lại không là gì cả.
Anh không biết chị thích gì, cũng chưa từng hỏi qua câu hỏi đó, anh cũng không biết chị có ăn rau nêm hay không, cứ tiện tay có gì là lại mua tới hai ba phần hương vị giống nhau nhưng cách thức lại khác nhau.
Đem theo túi này bịch nọ trở về phòng bệnh, Diệp Băng Băng được pha hú hồn hú vía, chị bảo đi mua một ít đồ ăn tới anh lại khiêng cả quán người ta về, như này chị ăn sao cho hết, dạ dày chị nói nhỏ thì không nhỏ nhưng cũng đâu phải là không đáy mà không biết no.
Nhếch môi cười mà như không cười, Diệp Băng Băng hỏi: “Chủ quán này chắc đã đánh giấu anh thành khách sộp rồi đó nhỉ?”
Vẻ mặt Vương Dực Quân điềm tĩnh giải thích: “Tôi không biết cô thích ăn như nào nên đã tiện tay mua hết.”
Thở dài trong bất lực, Diệp Băng Băng chán nản thốt lên: “Vậy sinh ra cái điện thoại làm gì mà anh không gọi hỏi.”
Hình như Vương Dực Quân chưa nghĩ qua khả năng này… Mặt phớt hồng vẻ hơi chột dạ.
Mặt trời vừa loé rạng đông, bước chân ngoài hành lang đã dồn dập, đánh thức Diệp Băng Băng thức giấc, một dáng hình lụ khụ bước vào, sắc mặt bà nội mệt mỏi như đêm qua không ngủ được.
Trợ lí nói ra mới biết đêm qua Vương Giang Ân vì lo lắng mà không chợp mắt một chút nào, trời vừa hửng sáng lập tức chạy tới bệnh viện.
Ánh mắt như thiêu đốt bà dành riêng cho cháu trai, chân lảo đảo đi tới, vung tay đánh liên tiếp lên người Vương Dực Quân, giọng đầy trách móc: “Cái thằng trời đánh này cháu làm gì mà để mẹ con nó phải nhập viện như thế hả?”
Vương Dực Quân ngờ vực đứng sững như trời trồng, chẳng biết mình là đích tôn hay cháu ghẻ nữa, nhưng cho dù là gì cũng không bằng chắt nội của bà.
Ngồi xuống cạnh giường, bàn tay bà nội vuốt ve chiếc bụng căng tròn của Diệp Băng Băng, vừa xút vừa xoa: “Cũng may mà cục cưng của ta không sao.”
Mấy lời đó như chạm khẽ lên trái tim Diệp Băng Băng khiến nó rung lên khe khẽ… Có lẽ chị cảm nhận được một chút ấm áp, một chút tình thương, một chút quan tâm, điều mà đã lâu rồi chị không nhận thấy.
Tiếng bước chân dồn dập, lách cách đang tới gần, ngước đôi mắt nhìn lên Diệp Băng Băng hơi khụ người lại.
Là người nhà họ Diệp.
Bọn họ mang theo bộ mặt giả tạo tới thăm bệnh.
Chứ mà thời cơ cũng trùng hợp đó chứ nhỉ? Sớm không tới, muộn không tới lại đúng lúc bà nội Vương cũng đang có mặt.
Đường Loan giật lấy giỏ hoa quả trên tay Diệp Minh, nở nụ cười xảo trá, tới gần cạnh giường bệnh, giả vờ làm người mẹ ân cần hỏi han: “Con gái đã đỡ hơn chưa? Con đang có thai sao lại bất cẩn như thế được chứ?”
Bộ mặt giả tạo mà cố tỏ vẻ thanh cao trên đời này chỉ có Đường Loan diễn hoài không thấy mệt, nó có thể qua mặt được tất cả mọi người trừ Diệp Băng Băng, cô đã chán ngấy với bộ dạng đó, bà ta sẽ không bao giờ đối xử tốt với chị khi không nhận được lợi lộc gì.
“Tôi phải cảm ơn Vương gia đã ra tay cứu vớt công ty Diệp Thị nhà chúng tôi.”
Quả nhiên là Vương Dực Quân đã bank số tiền lớn rót vào Diệp gia.
Thăm bệnh là phụ chủ yếu đến lấy lòng người nhà họ Vương là chính.
Nói đúng hơn nếu hôm nay bà nội không tới chắc hai người kia cũng chẳng bén mảng đến nơi này.
Liếc thấy vẻ mặt không thoải mái của Diệp Băng Băng, Vương Dực Quân đành lên tiếng đuổi khéo người nhà họ Diệp: “Được rồi, cô ấy còn phải nghỉ ngơi cứ để con ở lại, còn mọi người nhanh chóng quay về đi.”
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Diệp Băng Băng bỗng cảm thấy hơi nóng phảng phất vào trái tim nguội lạnh, định thần lại mới nhận ra mình đang ôm trọn trong vòng tay Vương Dực Quân.
Có lẽ anh hiểu cho chị, hiểu được cảm giác khó chịu là như thế nào.
“Đừng để ý tới những người không xứng đáng.”- Anh mở lời nói.
Chị cho phép bản thân yếu đuối một chốc, chầm chậm ghé sát đầu mình vào l*иg ngực anh, chị nghe thấy rõ nhịp tim anh đang đập như bản nhạc tình ca, vỗ về tâm hồn mỏng manh của chị.
Chị không hi vọng, cũng chẳng dám hi vọng, đến cuối cùng vẫn nhận lại thất vọng.
Lí do tại sao thì chị cũng chẳng biết nữa!…