Đêm thu lành lạnh, căn biệt thự quạnh hiu, một dáng người quen thuộc vẫn ngồi đó chờ đợi, lòng chị nao nao, tận sâu trong thâm tâm chị là cả một khoảng trống miên man.
Sao lần nào cũng là mẹ con chị phải chờ đợi?
Gắp ít thức ăn lên chén cơm nguội tanh, Diệp Băng Băng và ngấu nghiến vài miếng cho vào miệng, cố gắng nuốt xuống, chẳng hiểu sao chị càng ăn càng cảm thấy đói, càng nghĩ càng xót xa, đầu chị trống rỗng.
Cuối cùng vẫn là chị tự nấu, tự ăn, tự dọn dẹp, tự buồn, tự tủi, tự khóc một mình.
Lặng lẽ quay trở về căn phòng trống, ngồi bệt xuống giường giống hệt như cái xác không hồn hiu hắt, đôi mắt đượm buồn chị quay xung quanh nhìn, có lẽ ngay từ đầu nơi này đã không thuộc về chị, là do chị quá cố chấp, do chị quá gượng ép bản thân.
Anh cũng chưa bao giờ quan tâm mẹ con chị, có lẽ đó chỉ là bản năng của một người đàn ông, và sự ảo tưởng quá lớn trong cõi lòng chị.
Nghe tiếng bước vang dội từ cầu thang, Diệp Băng Băng nằm xuống giường giả vờ ngủ, chị như nín thở, cố gắng lắm mới không khóc.
Vương Dực Quân mở cửa, ngồi xuống cạnh giường sửa lại tấm chăn trên người chị rồi ngả lưng xuống ghế sô pha, ngủ thϊếp đi.
Quay đầu sang nhìn anh, Diệp Băng Băng càng trở nên mơ hồ và hỗn loạn, trong đêm khuya lạnh lẽo chị âm thầm rơi xuống những giọt nước mắt, nước mắt của sự cô đơn, hiu quạnh, nước mắt của người phụ nữ đi sai đường.
Đứng bên ngoài cửa phòng Diệp Băng Băng như chết sững, chị không cố ý nghe lén, nhưng văng vẳng bên tai chị một giọng nói quen thuộc, ngọt ngào; những lời Vương Dực Quân nói với cô gái kia lại càng khiến chị kinh ngạc.
Thì ra Vương Dực Quân chưa bao giờ từ bỏ Tô Hiểu Lâm, thì ra hai bọn họ yêu nhau nhiều tới như thế, thì ra anh lạnh nhạt với chị là bởi vì bận ngọt ngào với người ta, thì ra từ đầu đến cuối đều do chị ảo tưởng.
Môi chị nhếch nhẹ, nụ cười đắng buốt xuyên thấu tâm can, chị thật sự muốn gục xuống, người ngơ ngác ngác ngơ, đôi mắt u buồn đẫm lệ, thân thể tê liệt, không còn chút cảm giác nào nữa cả.
Sau cuộc điện thoại đó, Vương Dực Quân trở nên vui vẻ hơn, tận sâu trong đôi mắt người đối diện Diệp Băng Băng có thể nhìn thấy màu khởi sắc, sự chờ đợi, sự yêu thương mà nó không dành cho chị. Anh luôn né tránh ánh mắt chị, bởi vì hiện tại trong mắt anh không hề có chị.
Phải một lúc lâu sau, Vương Dực Quân mới nhận ra sự bất ổn của Diệp Băng Băng, hỏi: “Cô sao thế? Không khoẻ ở đâu à? Có cần tới bệnh viện kiểm tra hay không?”
Theo bản năng chị lắc đầu, cố gắng mỉm cười nhưng không thể che đậy vẻ sầu ưu hiện tại: “Không sao, em nghỉ ngơi chút là ổn thôi mà.”
“Được.”
Tiếng chuông cửa reo, Diệp Băng Băng chậm rãi ra mở, Bành Bội Bội xuất hiện khiến đôi mắt chị rực sáng, như thể có cứu tinh xuất hiện trong đoạn thời gian đen tối của cuộc đời chị.
Khoác lấy tay Diệp Băng Băng, Bành Bội Bội lo lắng hỏi: “Nhìn sắc mặt cậu không được tốt cho lắm! Có chuyện gì xảy ra sao?”
Ngồi xuống bên ghế sô pha, Diệp Băng Băng thở dày, giọng nói vừa chua xót vừa đắng cay và nghẹn ngào: “Có phải tớ đã sai rồi không? Tớ đã quá ép bản thân chấp nhận điều mà mình biết trước là không thể.”
Ánh mắt Bành Bội Bội hiện rõ sự tức giận: “Có phải anh ta lại làm gì cậu không? Tớ đi xử giúp cậu.”
Kéo cánh tay Bành Bội Bội lại, Diệp Băng Băng lắc đầu, nhịp điệu câu nói chậm rãi nhưng khi đi vào tai người ta là một thứ gì đó nặng nề, như bị đè nén từ lâu: “Đừng, cậu đừng làm gì hết. Con đường này là do tớ chọn, không ai ép buộc cả. Vì thế tớ vẫn muốn thử thêm lần nữa.”
Bành Bội Bội tức muốn lộn ngược lòng, vẻ mặt bất lực nói: “Cậu đúng là… Có bị ngốc không vậy? Anh ta đối xử như vậy rồi còn muốn thử cái gì nữa.”
Rơm rớm nước mắt, Diệp Băng Băng nói ra mấy lời tận đáy lòng: “Ba tháng, tớ muốn dùng ba tháng để ở bên anh ấy. Nếu như qua ba tháng rồi anh ấy vẫn không cần đến mẹ con tớ thì tự động tớ sẽ ra đi.”
“Cậu có cần ép buộc bản thân như thế không? Anh ta có xứng đáng không?”- Bành Bội Bội nói mấy lời như ai oán, càng nói càng xót thương cho cô gái trước mặt, mộng mỵ si tình.
“Anh ấy là người tớ muốn ở bên.”- Diệp Băng Băng vẫn cố chấp.
Cảm nhận thấy hơi lạnh và sự xót xa toả ra từ cơ thể Diệp Băng Băng, hơn nữa nội tâm chị chỉ là lớp rào phòng vệ không chắc chắn, tâm hồn dễ tổn thương, người mang thai lại hay nhạy cảm, Bành Bội Bội đành nói lan man sang chuyện khác: “Thôi không nói chuyện này nữa. Tớ nói cho cậu biết một tin cực kì quan trọng.”
“Là chuyện gì?”- Diệp Băng Băng hỏi lại ngay.
“Tớ vừa được nhận vào làm ở công ty thời trang Amee đó. Chưa hết đâu tổng giám đốc lại là đàn anh khoá trên thời đại học của tớ vì thế cho nên mọi việc xem như là thuận lợi.”- Bành Bội Bội vừa kể lể vừa liếc nhìn sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt Diệp Băng Băng, hi vọng cô ấy sẽ sao nhãng đi mấy cái suy nghĩ tuyệt vọng ở hiện tại.
“Vậy sao, tốt quá!”- Diệp Băng Băng rất muốn cười mà thốt lên nhưng chị làm không được, chỉ có thể gượng gạo đáp qua loa.
Trở về phòng ngồi thơ thẩn một mình, chị không bật đèn, không gian tối tăm mịt mờ, đúng với tâm trạng chị.
Bành Bội Bội cậu ấy kiên trì theo đuổi cuối cùng cũng có chút thành tích cho bản thân, còn chị đã lâu như vậy rồi điều chị nhận được là cái gì? Chị thật sự không trả lời nổi.
Có thể sự nghiệp vô tri dễ nhìn thấy, còn con người có cảm xúc khó chinh phục.
Trên đời này thứ khó đoán nhất là trái tim đàn ông…
Đột nhiên có tiếng mở cửa khiến Diệp Băng Băng hơi giật mình, vội vàng đưa tay lau mấy giọt nước mắt dư thừa, ánh đèn điện vừa bật sáng, Vương Dực Quân hỏi: “Sao cô còn chưa ngủ mà không bật đèn lên.”
Cười trái lòng, Diệp Băng Băng giải thích qua loa: “Em vừa tắt đèn định đi ngủ đây.”
Vương Dực Quân chủ động lại ngồi cạnh chị, tuy gần nhưng chị cảm thấy khoảng cách quá xa, chị càng truyền ra một ít hơi ấm cho mối quan hệ này thì anh lại lạnh lùng lấy hàn khí đối lại, vĩnh viễn hai người đang ở hai thế cực khác nhau.
“Đừng thức khuya nhiều không tốt cho cô và cả đứa bé nữa.”- Đưa túi thuốc trên tay sang cho Diệp Băng Băng, anh nói tiếp: “Đây là mấy loại thực phẩm chức năng tốt cho bà bầu.”
“Cảm ơn.”- Diệp Băng Băng khẽ đáp.
Vương Dực Quân vừa rời đi được mấy bước thì Diệp Băng Băng bỗng nhiên gọi lại: “Dực Quân, ngày mai chúng ta có thể cùng nhau đi biển không?”
Quay đầu nhìn lại, Vương Dực Quân nhìn chị bằng ánh mắt phân vân và nghi hoặc: “Sao thế? Sao tự nhiên lại muốn đi biển.”
Cố gắng cười, ngước đôi mắt trống rỗng lên nhìn anh, chị đáp: “Không có gì. Chỉ là em muốn trước khi sinh được đi biển một lần thôi.”
“Cũng được. Ngày mai tôi rảnh.”