Say Tình

Chương 4: Né tránh đi ánh mắt ấy

Chẳng hiểu sao từ lúc đến Vương Thụ lòng Diệp Băng Băng không yên ổn nổi, nhịp tim đập lúc nhanh lúc chậm, chị không khống chế nổi cảm xúc của bản thân.

Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, dội dòng nước cuồn cuồn lên da, hi vọng sẽ chữa đi phần nào nóng nực và căng thẳng, Phù miệng thở một hơi dài thật dài.

Đang loay hoay tìm đường trở về phòng họp, đột nhiên bóng hình quen thuộc thấp thoáng, bước đi tự tin, cao ngạo, sắc mặt nửa lạnh nửa ấm, đôi lông mày thanh lịch, tô trọn ngũ quan trên từng góc cạnh.

Vương Dực Quân.

Sao anh lại xuất hiện trước mặt chị thêm lần nữa.

Chị đã cố gắng để tránh né… Vậy mà…

Bây giờ chị không thể lùi lại, cũng không thể nhảy xuống từ lan can, chỉ có thể chọn con đường đi thẳng về phía trước.

Nắm chặt bàn tay, cố giữ bình ổn cảm xúc, mắt nhìn thẳng về trước, cho dù thế nào cũng không được ngoái đầu lại.

Diệp Băng Băng có gì mà mày không làm được.

Chị tự nói với chính mình.

Đôi chân dài anh đang sải rộng bước tới, Diệp Băng Băng cố gắng nín thở để lướt qua Vương Dực Quân, hi vọng bản thân không bị giao động, giả vờ như chị chưa hề quen anh, giả vờ như chưa từng gặp gỡ. Nhưng cảm giác lúc ấy chị diễn tả không thành lời.

Rất tốt, chị đã làm được.

Anh đã đi qua chị mà không thay đổi chút sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt, có lẽ anh đã nhanh chóng quên đi chị, quên đi đêm “tai nạn” đó từ lâu, chỉ là do chị lo lắng thái quá.

Nếu là Diệp Băng Băng của trước đây chắc chắn sẽ không hoàn thành xuất sắc như thế, có thể là vì hồi đó chị còn mặt dày, điên cuồng theo đuổi tình yêu, còn hiện tại chị đã trưởng thành, cũng nhận ra lòng tự tôn của phụ nữ quan trọng như thế nào, và hơn hết chị không còn sự tự tin của ngày xưa nữa mà ngược lại là sợ đối mặt.

Hơn nữa những thứ chị có thể làm thì đã làm vào hai năm trước ở trường đại học, bây giờ chị không còn gì để tiếc nuối.

Có lẽ khoảng cách và thế giới giữa chị và anh ấy quá khác nhau, để đến gần với nhau dường như là không thể.

Mỉm cười cay đắng chị bước đi quay về phòng họp, tiếp tục chờ đợi.

Cánh cửa phòng họp mở, người đàn ông cao lớn phổng phao bước vào, chẳng hiểu sao tim chị lại phản ứng dữ dội đến thế, lâu lắm rồi mới lấy lại được cảm xúc này.

Có thể là kí ức xưa cũ ùa về, cũng có thể nhất thời bị rung động trước người đàn ông thành đạt và cao ngạo ấy.

Năm đó chị học đại học năm nhất khoa truyền thông, anh là đại học năm ba khoa thông tin, lợi thế của chị là hai khoa này nằm cạnh nhau, muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của nam thần thì chỉ cần ra khỏi hành lang là có thể thấy.

Vương Dực Quân khi đấy được kha khá người theo đuổi, nhưng theo như Diệp Băng Băng nhớ anh lúc đó đã có bạn gái khoa diễn xuất. Cô ấy tên Tô Hiểu Lâm, cũng thuộc vào dạng xinh đẹp, thông minh, kiều nữ của khoa khi ấy, có thể xem là tiên đồng ngọc nữ. Không biết đến bây giờ họ có còn bên nhau hay không?

Khoảnh khắc ngồi đối diện anh như này chị lại nhớ về những ngày tháng e ấp, tìm chỗ trong thư viện đối diện để ngắm vẻ phong lưu của anh, mỗi lần bị bắt gặp chị lại cúi mặt tỏ vẻ đang chăm chú đọc sách.

Thanh xuân chị đến thư viện không phải để học mà chỉ để ngắm trai.

Còn hiện tại, chị không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt tạp phức khó đoán ấy của anh.

Mê chìm trong một đống suy nghĩ, chủ biên gọi đến tiếng thứ hai chị mới giật mình: “Diệp Băng Băng… Diệp Băng Băng…”

“Hả?”- Giây phút ấy chị cứng đờ, khi ngước ánh mắt nhìn lên vừa lúc anh bị anh bắt gặp, thoáng bối rối.

Chủ biên hỏi tiếp: “Em ghi lại hết nội dung chưa?”

Cũng may cô lường trước được việc bản thân có thể lơ đãng cho nên đã bật điện thoại ghi âm lại cuộc trò chuyện giữa chủ biên và Vương Dực Quân.

Anh thật sự không có chút ấn tượng nào về chị sao?

Thật ra chị có thể nhìn thấy vẻ dửng dưng đến vô tình trong đôi mắt hàn băng ấy của anh.

Ngồi gần bên khung cửa sổ, nhâm nhi ly trà, Diệp Băng Băng hỗn loạn suy nghĩ, cô thật sự không biết bản thân đang muốn gì và làm gì. Tại sao cứ gặp anh là chị không thể khống chế cảm xúc của bản thân.

Tệ thật, chị cứ tưởng ngần ấy thời gian đủ để lãng quên.

Chiếc mặt nạ trên mặt Bành Bội Bội doạ Diệp Băng Băng một pha hú hồn, giật mình hoảng hốt, cắt đứt đi dòng suy nghĩ.

Vừa nhìn sắc mặt u uất, ánh mắt đượm buồn của Diệp Băng Băng, Bành Bội Bội liền hỏi: “Sao thế? Có tâm sự gì à?”

Lắc đầu khe khẽ, Diệp Băng Băng cười, nụ cười buốt giá: “Không có gì, chỉ là gặp lại một người bạn cũ nên nhớ về mấy chuyện ngày xưa thôi.”

Chuyện ngày xưa?

“Là bạn trai cũ.”

Tự nhiên Diệp Băng Băng hơi giật mình, giống như thể bị bắt tại trận, hai gò má ửng đỏ, giọng ấp a ấp úng: “Làm gì có. Chỉ là người bạn cũ thôi.”

Bạn cũ… Bành Bội Bội đương nhiên không tin.

“Có khi nào cậu còn tình cảm với người ấy không?”- Bành Bội Bội thừa lúc Diệp Băng Băng không tập trung hỏi.

“Có thể là chút rung động cũ thôi.”- Diệp Băng Băng đáp mà quên dùng não, sực giật mình: “Ý tớ là…”

Bành Bội Bội cắt ngang lời: “Có đôi khi cậu đừng bắt ép bản thân quá! Cứ để mọi chuyện theo hướng tự nhiên, gặp thì cứ đối diện đúng với cảm xúc của chính mình, cậu càng giữ càng khiến nó bộc phát mạnh mẽ hơn.”

Từ bao giờ mà một Bành Bội Bội ngây thơ đơn thuần lại có nhiều triết lí đến vậy.

“Bành Bội Bội yêu rồi sao?”

“Đâu có.”

“Thế sao lấy đâu ra nhiều triết lí như thế?”

“Đọc ngôn tình đó.”

Xí… tưởng thế nào hoá ra cũng là nói trên sách vở.

Lấy đâu ra mộng đẹp như trên tiểu thuyết, ngoài đời làm gì có bạch mã hoàng tử, chị biết đó, chị không hi vọng, cũng không biết làm cách gì để thoát ra khỏi mớ bòng bong ấy.

“Đau bụng quá, chắc bà dì hỏi thăm tớ rồi.”- Bành Bội Bội ôm lấy bụng, mặt nhăn mày nhó.

Bành Bội Bội nhắc mới khiến Diệp Băng Băng sực nhớ tới chu kì của mình dạo gần đây không đều, chậm hơn tháng nay rồi.

Đừng nói là…

Không nhạy vậy chứ!

Sau đêm đó chị đã uống viên thuốc rồi cơ mà.

Số phận ơi xin đừng trêu ngươi chị nữa.

Bây giờ chị không dám chắc điều gì cả, vì trường hợp xấu nhất vẫn có thể xảy ra.