Ngày hôm sau
Do Gia Huy nhất quyết không chịu ở lại bệnh viện nên gia đình buộc phải làm giấy cho anh xuất viện. Đang định sẽ đi gặp Gia Hân ngay lặp tức thì thư kí Văn lại vội vàng nói với anh công ty gặp vấn đề. Gia Huy không còn cách nào khác buộc phải về công ty giải quyết. Một vài người nhân cơ hội Gia Huy không có mặt mà gian lận khiến cho vài hợp đồng bị sai lệch gây tổn thất cho công ty. Gia Huy biết được liền sa thải đồng thời triệt luôn cơ hội xin việc của họ.
Anh là như thế, nếu cần ra tay anh sẽ là người tàn nhẫn dứt khoát hơn bất cứ ai. Ai dám phản bội anh thì anh sẽ khiến họ không còn đường để đi, đây chính là con người thật của anh. Bởi thế tuy mới chỉ là tổng giám đốc, tương lai sẽ làm chủ tịch của tập đoàn, nhưng sức ảnh hưởng của anh trong giới thời trang chẳng kém cạnh ba mình hay bất cứ ai.
Tuy việc này gây ảnh hưởng đến lợi ích công ty không lớn lắm, nhưng cũng khiến cho Gia Huy bận rộn hết cả ngày. Hơn hết do vừa mới khỏi bệnh mà phải làm việc với cường độ cao thế khiến cho gia đình anh khá lo lắng, mẹ anh suốt ngày khuyên anh phải làm ít thôi, nhưng anh nào có nghe lời. Gia Huy muốn hoàn thành công việc sớm để đi gặp người con gái mấy ngày nay anh luôn nhớ thương.
Anh đã thông suốt rồi, anh không muốn ly hôn nữa. Tình yêu chính là phải ích kỉ, anh muốn hạnh phúc thì phải tự tranh giành, Gia Huy không muốn mất đi Gia Hân, anh yêu cô và không thể sống thiếu cô. Anh biết anh có lỗi với cô nhiều lắm nhưng anh sẽ dùng quãng đời còn lại hay cả chính tính mạng của mình yêu thương bảo vệ cô gái này, anh quyết không buông tay.
Gia Huy sẽ quyết tâm đưa Gia Hân trở lại bên cạnh mình. Về đơn ly hôn anh đã nhờ một người bạn bên tòa án hủy bỏ đơn ly hôn, nhưng lại không có Gia Hân biết, cứ để cô nghĩ là bên tòa án vẫn đang giải quyết. Nhưng trên thực tế chẳng còn đơn ly hôn nào cả. Bởi anh biết chỉ có làm thế, anh mới có thời gian bù đắp cũng như theo đuổi lại cô. Có lẽ con đường truy thê của anh bắt đầu rồi, thôi thì theo đuổi lại vợ gần cũ thôi.
Khuya hôm đó Gia Huy vừa giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Anh lái xe đến trước nhà Gia Hân. Nhưng bây giờ đã gần 12h đêm có lẽ cô đã ngủ rồi, nên anh quyết định chỉ đứng đó nhìn vào phòng cô, bất giác anh nở nụ cười dịu dàng rồi tự nhủ với mình: " Anh nhất định sẽ khiến em yêu anh lần nữa, Gia Hân em chỉ có thể là của anh".
Một câu nói của sự chiếm hữu nhưng cũng ẩn chứa khát vọng của tình yêu mãnh liệt. Đứng nhìn một lát rồi anh cũng lái xe trở về.
- ---------------
Hôm nay là ngày Gia Hân ra nước ngoài. Sáng sớm mẹ cô đã chuẩn bị đồ cho cô rất nhiều. Nói là cô lần đầu đi xa vậy phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Quỳnh Lam và Hoàng Nam cũng đến nhà cô rất sớm để tiễn cô. Vừa gặp mặt Hoàng Nam, Gia Hân chút ngượng ngùng, còn anh vẫn bình thường. Thấy biểu hiện có phần kic lạ của Gia Hân, Quỳnh Lam dường như phát hiện ra điều bất thường, Quỳnh Lam liền hỏi nhỏ cô:
- Có chuyện gì đúng không? Em mau khai nhanh lên.
Gia Hân cười ngượng nhìn Quỳnh Lam đang giương mắt dữ dằn nhìn mình, cô nhẹ nhàng nói:
- Có gì đâu, chị kì này đa nghi quá rồi đó.
Quỳnh Lam hình như vẫn chưa tin câu trả lời của Gia Hân, cô ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô. Một hồi sau cô ấy cất giọng:
- Em nhớ đó, để chị phát hiện ra em giấu cái gì thì không xong đâu.
Quỳnh Lam vừa nói vừa chọt chọt vào hông Gia Hân khiến cô nhột mà cườ phá lên. Cô nhìn hành động trẻ con đó của Quỳnh Lam thì vừa có cảm giác bất lực nhưng vẫn không nhịn được cười vì nhột.
Cuối cùng Quỳnh Lam cũng tha cho cô. Gia Hân chợt nhìn đến chỗ Hoàng Nam rồi lại nghĩ về tối hôm qua. Mắt Quỳnh Lam đúng là còn sáng hơn mắt mèo, nhìn biểu hiện của Gia Hân cũng có tgeer đoán ra có việc. Đúng vậy chính xác là có việc giữa cô và Hoàng Nam.
Tối hôm trước
Hoàng Nam đến thăm Gia Hân rồi cùng ở lại nhà cô ăn tối.
Ngoài vườn hoa nhà Gia Hân. Gia Hân và Hoàng Nam đang nói chuyện vui vẻ, bỗng Hoàng Nam ngập ngừng không nói nữa. Gia Hân thấy lạ liền hỏi:
- Anh bị sao thế?
Hoàng Nam hơi ngập ngừng nhưng rồi bỗng nhiên anh đứng thẳng người cầm lấy tay Gia Hân, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói dịu dàng ấm áp cất lên:
- Gia Hân, em có thể cho anh một cơ hội không?
Gia Hân bất ngờ được tỏ tình thì bối rối, không biết trả lời làm sao, mặt cô cũng vì ngượng ngùng mà bất giác đỏ lên. Sau đó mặt bất chợt có hơi nhăn lại vì khó xử. Gia Hân đang định lên tiếng từ chối thì Hoàng Nam lại cất tiếng trước:
- Anh hiểu rồi. Em cũng đừng khó xử, anh muốn thử một lần nữa nhưng chắc là kết quả vẫn vậy.
Anh nhận thấy được sự khó xử của Gia Hân, anh biết dù có Gia Huy hay không thì tình cảm của Gia Hân vẫn vậy, cô vẫn không yêu anh. Nhưng anh cũng không quá buồn, coi như là nói ra lần cuối để kết thúc đi. Từ nay anh sẽ không thích Gia Hân nữa, từ bỏ đoạn tình cảm này. Tuy có chút đau nhưng cũng không đến nỗi. Điều đó chứng tỏ Hoàng Nam không yêu Gia Hân nhiều như anh ấy nghĩ. Làm anh em, bạn bè cũng tốt, anh vẫn sẽ là người anh trai bảo vệ cho cô em gái không ruột thịt này.
Tuy Gia Hân biết Hoàng Nam không trách cô, nhưng cô cũng không khỏi cảm thấy áy náy mà lên tiếng xin lỗi:
- Em xin lỗi.
Hoàng Nam nhìn cô gái nhỏ áy náy mà cúi đầu xin lỗi mình thì bất giác cười, anh giơ tay xoa đầu cô nói:
- Em không có lỗi. Cứ coi như là anh đang nói đùa đi. À nếu cảm thấy vẫn còn áy náy thì giới thiệu cho anh một cô bạn gái đi. Biết đâu đến lúc có tình yêu anh sẽ không làm phiền em nữa.
Gia Hân biết Hoàng Nam cố tình nói thế là để an ủi cô, nhưng cũng hùa theo anh cười nói:
- Được.
Vậy rồi cả hai nhìn nhau cười, mối quan hệ giũa hai người lại càng trở nên thân thiết, không thành người yêu thì chúng ta là bạn bè là người thân, miễn sao họ thật lòng đối xử quan tâm bạn.
Kết thúc hồi tưởng.
Gia Hân lại tiếp tục sắp xếp đồ của bản thân, chuẩn bị cho chuyến đi này.
- ---------------
Sáng sớm Gia Huy đã nhận được cuộc gọi từ Bảo Vy.
- Alo, có chuyện gì?
Bảo Vy bên đầu dây bên kia nhẹ giọng trả lời:
- Em muốn gặp mặt nói chuyện với anh.
Gia Huy cau mày nhất quyết từ chối:
- Chúng ta chẳng có gì để nói.
Vừa nói xong đang định ngắt máy thì Bảo Vy vội vàng lên tiếng nói:
- Chuyện liên quan tới Gia Hân anh cũng không muốn nghe à.
Vừa nghe thấy Bảo Vy nhắc đến Gia Hân, anh liền đồng ý gặp mặt.
- Được. Ở đâu?
Cô ta vui vẻ đáp:
- Khách sạn M.
Anh cảm thấy hơi cảnh giác nhưng cũng đồng ý.
Khách sạn M
Bảo Vy mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu đen hết sức quyến rũ, đường cong trên người cô ta đều được phô diễn ra. Tuy không quá hở hang nhưng lại có phần ma mị quyến rũ khiến cho đa phần người đàn ông nào nhìn vào cũng bị hấp dẫn bởi cô ta. Gia Huy nhìn cách ăn mặc của cô ta như thế thì nhăn mặt khó chịu, ban ngày ban mặt mà ăn mặc khiêu gợi như vậy làm gì.
Trước giờ anh luôn nghĩ cô ta là kiểu người dịu dàng, nết na, khiêm tốn, sao bây giờ lại thay đổi như thế. Cũng có khi không phải cô ta thay đổi mà bản chất là như vậy cũng nên. Bảo Vy hiện tại nhìn hết sức mê người nhưng Gia Huy cũng chẳng thèm để vào mắt, bởi anh đã không còn yêu cô ta, anh cũng đâu phải loại người háo sắc. Gia Huy không muốn cứ day dưa mãi liền lên tiếng trước:
- Cô gọi tôi tới đây rốt cuộc có chuyện gì?
Gia Huy mặt mày nhăn nhó không vui nói với Bảo Vy ở phía đối diện. Cô ta vẫn tươi cười giả tạo dịu dàng nói:
- Cứ từ từ anh cần gì gấp thế.
Bảo Vy vừa nói vừa rốt rượu vào ly rồi đưa cho Gia Huy. Anh chẳng có ý định cầm lấy, thấy vậy cô ta lại lên tiếng:
- Anh không thể nể mặt em mà uống một ly sao?
Gia Huy bất đắc dĩ cầm lấy uống một hơi cạn, quay lại nhíu mày nhìn cô ta:
- Có chuyện gì liên quan tới Gia Hân, cô mau nói đi.
Bảo Vy nghe anh hỏi vậy thì cười phá lên rồi vui vẻ cầm ly rượu lắc qua lắc lại, rượu trong ly sóng sánh nhìn khá thú vị. Gia Huy thấy cô ta hành động như vậy lại càng sốt ruột, có phần thiếu kiên nhẫn lên tiếng:
- Tôi hỏi sao không trả lời?
Bảo Vy lúc này cũng ngừng cười, bắt đầu nói:
- Anh dễ bị lừa thiệt đấy, em nói thế mà anh cũng tin.
Gia Huy nghe vậy thì hết sức tức giận quát lên:
- Cô dám lừa tôi.
Nhưng anh là đàn ông cũng không thể ra tay với phụ nữ nên đành nén lại cơn tức giận mà bỏ đi. Đang tức giận bỏ đi thì bỗng anh cảm thấy cơ thể mình hơi khó chịu, người thì nóng lên, cổ họng liền khô khốc. Anh biết có vấn đề nhìn lại ly rượu mình vừa uống, rồi lại nhìn vẻ đắc ý của Bảo Vy, anh tức giận gầm lên:
- Cô đã cho thứ gì vào rượu hả?
Bảo Vy vẫn không chút sợ hãi mà nói:
- Chỉ là một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ thôi.
Nói rồi cô ta bước đến gần vuốt ve người anh. Gia Huy khó chịu đẩy cô ta ra, nhưng cơ thể anh mất dần kiểm soát. Bảo Vy thấy biểu hiện đó của anh thì nở một nụ cười quỷ dị sát gần lại anh nói:
- Khó chịu lắm sao? Để em giúp anh có được không?
Bảo Vy vuốt ve mặt anh tiến tới cởi cúc áo. Lúc này Gia Huy bị thuốc làm mất kiểm soát, mắt mờ đi, xuất hiện ảo giác, nhìn Bảo Vy ra Gia Hân. Lý trí bị cơn du͙© vọиɠ làm lu mờ anh cứ tưởng người trước mặt là Gia Hân, người con gái anh yêu thương liền vui mừng mặc kệ hành động của cô ta. Gia Huy bế bổng Bảo Vy lên đưa đến trên giường, miệng thì luôn lẩm bẩm tha thiết: " Gia Hân, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, đừng rời xa anh có được không".
Bảo Vy nghe thế thì cũng ma mị lên tiếng đáp lời:
- Tất nhiên em sẽ không rời xa anh.
Bảo Vy nghe anh gọi tên Gia Hân thì không vui nhưng vẫn không vạch trần, bởi thái độ hiện giờ của Gia Huy khiến cho cô ta rất hài lòng.