100 Ngày, Sau Quyết Định Ly Hôn

Chương 29: Theo dõi

Ly nghe cô nói thế thì cũng không lo lắng nữa mà vui vẻ trở lại. Cả hai tiếp tục vui vẻ, cùng gọi món, ăn no, rồi đi chơi vài vòng trong thành phố nữa thì Ly đưa cô về nhà.

...----------------...

Về tới nhà thì cũng đã chiều, bỗng cô nhận được cuộc gọi:

- Alo, là Minh đây, tôi đã làm xong sợi dây chuyền cô nhờ rồi, nếu rảnh cô có thể đến lấy.

- Dạ, vậy tôi đến lấy ngay bây giờ được chứ.

- Được.

- Vậy cám ơn anh nhiều, tôi sẽ đến ngay. Tạm biệt

- Tạm biêt.

Nghe xong điện thoại cô lại tiếp tục lấy túi xách ra ngoài bắt taxi đến chỗ đó. Sau khi lấy được sợi dây chuyền, cô định gọi hẹn gặp Nam để đưa luôn nhưng gọi 2,3 cuộc lại không có ai bắt máy, nên cô cũng không gọi nữa, vì nghĩ chắc là anh bận. Có gì ngày mai cô gọi lại rồi đưa sau, cũng không gấp.

Trên đường đi về, cô ghé qua siêu thị mua đồ về nấu bữa tối. Mua xong, đang định ra ngoài bắt taxi về thì bỗng cô thấy một cô gái trông quen mắt, cô gái đó hơi giống Bảo Vy, còn một người đàn ông đi chung với cô ta nữa, hình như là chủ tịch công ty cũ của cô. Họ đang nói với nhau cái gì đó, rồi cùng lên một chiếc xe rời đi.

Cô nhận ra có vẻ hai người này chắc đang làm chuyện mờ ám lên cô liền bắt taxi đi theo sau. Họ dừng xe ở một nhà hàng cao cấp. Cô cũng xuống xe đi theo.

Hai người họ tiến vào một phòng ăn được đặt trước, cô không thể cứ thế đi vào được nữa, đang nghĩ cách làm sao có thể vào được trong đó thì một nữ phục vụ đi ngang qua cô hỏi:

- Cô có cần giúp gì không?

- À không, cám ơn.

Cô cười đáp lại, rồi cô phục vụ đó cũng gật đầu tiếp tục đẩy đồ ăn tiến về phòng của hai người kia. Cô như nghĩ ra điều gì đó, liền gọi cô phục vụ kia lại:

- Cô ơi chờ chút.

...----------------...

Trong phòng

- Hôm nay, ông hẹn tôi đến đây có việc gì?

- Bảo Vy này, cô cứ bình tĩnh, tôi gọi thức ăn rồi, có gì vừa ăn vừa bàn chuyện.

Sau đó một phục vụ đẩy xe đưa thức ăn vào, thấy có người đi vào hai người họ cũng ngừng nói chuyện, phục vụ để thức ăn nên bàn, bỗng cô ta đυ.ng vào chiếc nĩa trên bàn khiến nó rơi xuống đất. Cô ta vội vàng cúi xuống đất vừa xin lỗi vừa nhặt lên, rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

Cô phục vụ đang định đi ra ngoài thì bỗng Bảo Vy lên tiếng:

- Khoan đã.

Cô ta đang bước đi thì bỗng khựng lại, vừa lúc đó có tiếng điện thoại vang lên, là của Bảo Vy, phục vụ thấy thế cũng nhanh chóng xin phép rồi đi ra.

Còn Bảo Vy nghe điện thoại xong thì cô phục vụ kia cũng đã đi mất. Thật ra khi nghe giọng của cô phục vụ kia thật sự rất quen, nhưng do cô gái đó đeo khẩu trang nên Bảo Vy không thấy rõ mặt, đang định gọi lại hỏi thử thì lại có cuộc gọi đến. Nhưng cô ta cũng không nghĩ quá nhiều, có lẽ cô ta đa nghi rồi.

Thấy cô ta cứ suy nghĩ điều gì đó, ông chủ tịch mới lên tiếng:

- Có gì sao?

- À không có gì? Rồi giờ ông nói đi, ông muốn gì?

Ông ta nở nụ cười thâm trầm, có ý thăm dò nói:

- Cô cũng biết công ty gần đây có chút khó khăn, nên cô có thể nói với giám đốc Gia Huy giúp đỡ về hạng mục lần này được không?

Bảo Vy nở một nụ cười châm chọc, đáp lại:

- Thật sự là công ty khó khăn hay ông khó khăn? Giữa chúng ta đã không còn liên hệ gì nữa, nên lần này tôi không thể giúp.

Cô ta dứt khoát từ chối giúp đỡ. Nghe thế sắc mặt ông ta liền thay đổi, nhíu chân mày lại có chút tức giận, nhưng lúc sau lại cười rộ lên:

- Cô có thể từ chối sao? Chúng ta đang chung một chiếc thuyền, tôi mà bị kéo xuống nước thì cô vẫn có thể an toàn sao? Cô nên nghĩ kĩ một chút.

Baoe Vy nghe thấy thế sắc mặt cũng thay đổi, lạnh giọng nói:

- Ông là đang uy hϊếp tôi?

- Không phải uy hϊếp mà là có qua có lại. Cô quên mất vụ lấy trộm sợi dây chuyền cùng bản thiết kế của Gia Hân cho cô rồi sao, tôi đã giúp cô rất nhiều đó, cô cũng nên giúp lại tôi đi chứ.

Cô ta tức giận liền lớn tiếng nói:

- Không phải ông cũng có lợi sao, ông cũng chướng mắt cô ta lâu rồi mà không có dịp xử lý thôi, tôi cũng chỉ gợi ý, còn ông mới là người làm. Tôi chẳng liên quan gì.

Ông ta lúc này tức giận thực sự, lên tiếng:

- Cô đừng tưởng nói thế là có thể thoát, tôi mà chết thì cô cũng không yên đâu.

Lúc này ông ta lấy trong túi ra một cái máy ghi âm rồi mở lên. Đó là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa cô ta và ông ta về việc hãm hại Gia Hân. Cô ta thấy vậy liền thay đổi thái độ nói:

- Ông cứ bình tĩnh, tôi sẽ nói thử với anh ấy xem sao, chúng ta không cần phải lật mặt như thế, nói ra cả hai đều không có lợi.

Cô ta rất thông minh, bởi cô ta biết nếu dồn ông ta vào đường cùng thì ông ta sẽ thực sự quay lại cắn cô một phát. Cô ta không ngờ ông ta còn có chứng cứ, đúng là một lão cáo gì, nhưng cô ta cũng là một con hồ ly. Thế nên cô ta vẫn nên xuống nước một chút.

Ông ta nghe thấy thế thì mặt cũng giãn ra đôi chút, coi như mục đích cuộc hẹn ngày hôm nay đã có kết quả. Cả hai cùng ra về.

Sau đó mấy người phục vụ cũng vào thu dọn. Phục vụ vừa thu dọn xong đi ra thì có một bóng người lại đi vào, là cô Gia Hân.

Thật ra nãy giờ cô luôn ở đây đợi. Chuyện là thế này.

- Cô ơi cho hỏi chút, thức ăn này là đưa vào căn phòng kia đúng không?

Cô phục vụ nghi hoặc nhìn Gia Hân, nhưng cô ấy vẫn trả lời:

- Đúng vậy, có gì sao?

Cô liền tươi cười, rồi nói:

- Cô có thể cho tôi mượn bộ đồ phục vụ của cô một lát, rồi tôi sẽ đẩy cái này vào trong kia giùm cô được không?

Cô phục vụ hiện lên vẻ mặt nghi ngờ, không đồng ý cho lắm, cô liền diễn tiếp, vẻ mặt buồn rầu lên tiếng:

- Thật ra, người trong phòng đó là chồng tôi, nhưng lại đi cùng người phụ nữ khác, tôi muốn xác nhận lại một chút. Nếu thật sự ông ấy nɠɵạı ŧìиɧ thì tôi nhất quyết ly hôn.

Nghe cô nói thế thì cô phục vụ cũng tỏ ra đồng cảm, thấy vẻ mặt đó của phục vụ cô tiếp tục rút trong túi xách ra một ít tiền rồi dúi vào tay cô ta và năn nỉ. Cuối cùng cô ta cũng đồng ý.

Thế là cô liền vào nhà vệ sinh thay đồ. Nên người phục vụ đưa thức ăn cho hai người kia chính là cô. Mục đích cô giả làm phục vụ chính là cô cố tình làm rơi chiếc nĩa xuống đất, rồi nhân cơ hội đó nhanh chống bỏ chiếc điện thoại đã bật sẵn chế độ ghi âm để dưới gầm bàn. Do có khăn trải bàn nên không có ai để ý thấy. Lúc cô ta gọi cô lại, cô cũng sợ hết hồn, xém là bị phát hiện rồi, cũng may nhờ cuộc gọi đó. Cô thoát khỏi phòng đó liền thở phào nhẹ nhõm, tình huống đó thật nguy hiểm, nhưng cô cũng cười vui vẻ, bây giờ chỉ cần đợi kết quả nữa thôi.

Khi hai người họ rời đi cô cũng thấy, đợi cho phục vụ dọn dẹp xong xuôi cô mới tiến vào lấy ra chiếc điện thoại của mình. Rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Cô vừa đi được một khoảng xa thì Bảo Vy lúc này lại quay lại phòng hồi nãy, bởi vì cô ta để quên điện thoại. Nhìn dáng người phụ nữ xa xa đang bước đi kia có vẻ quen mắt, cô ta đang cố suy nghĩ thì bóng dáng đó đã rẽ vào hướng khác rồi biến mất. Cô ta cũng không bận tâm nhiều, liền nhanh chóng tiến vào căn phòng kia lấy điện thoại.