Sân bay, một cô gái kéo chiếc vali to tướng đi ra. Mỗi bước đi của cô đều được rất nhiều người chú ý đến. Đơn giản là bởi vì cô xuất hiện giống như một diễn viên hạng A, trên người mặc một chiếc đầm bó sát người tôn lên đường cong tuyệt mỹ, mắt mang chiếc kính đen bản to che cả khuôn mặt chỉ để lộ làn da trắng như tuyết. Nhìn quanh một vòng, cảm thấy không khí ở nơi này thật dễ chịu, mặc dù chưa đến đây bao giờ nhưng lại có cảm giác thật thân thuộc. Mộc San San lấy điện thoại lên gọi cho Lâm Tiểu Thanh, người bạn thân duy nhất ở thành phố A này.
- ""Tiểu Thanh à, cậu đang ở đâu?""
- ""San San đến rồi hả, thật xin lỗi cậu, công ty có việc gấp nên tớ không đón cậu được, tớ đã nhờ chồng tớ đón cậu rồi, chắc anh ấy cũng sắp đến, để tớ gọi cho anh ấy một lần nữa""
Vừa tắt máy thì một chiếc xe thể thao chạy đến trước mặt cô, một người đàn ông tuấn mỹ từ trên xe bước xuống. Anh ta cao khoảng 1m9, trên người chỉ mặc áo thun và quần dài đơn giản nhưng cũng rất quyến rũ.
- Xin chào, cô là Mộc San San đúng không? Tôi là Lục Minh, chồng của Thanh Thanh, cô ấy có việc nên nhờ tôi đón cô.
- À... Vâng, thế thì làm phiền anh.
Nói rồi Lục Minh mang vali của cô để sau xe, sau đó mở cửa xe, lịch sự mời cô lên xe. Chiếc xe lăn bánh chạy về khu biệt thự trên núi.
Không khí trên xe yên tĩnh, cả hai người không có nói chuyện với nhau. Mộc San San liếc nhìn Lục Minh đang tập trung lái xe, trong lòng thầm nghĩ "Thật quyến rũ, không biết lúc trên giường sẽ như thế nào..." Xong rồi lại tự vỗ trán mình, không ngờ lần đầu tiên gặp mặt lại có ý định xấu xa với chồng của bạn tốt.
Điện thoại bỗng dưng vang lên, là Lâm Tiểu Thanh gọi tới. Đè nén cảm xúc xấu xa trong lòng xuống, cô nhấn nút bắt máy thì đã nghe thấy bạn mình nói:
- "Alo, San San đã gặp được chồng mình chưa, anh ấy nói là đã đến sân bay rồi""
- ""Gặp được rồi, tớ đang ở trên đường về nhà cậu đây""
- "Thế thì tớ yên tâm rồi, cậu về nhà tớ trước nhé, tớ xong việc sẽ về ngay. Cũng may hôm nay chồng tớ không có đi làm, mặc dù anh ấy hơi lạnh lùng, nhưng anh ấy rất tốt, cậu cứ tự nhiên nhé!”
- ""Mình biết rồi, cậu cứ yên tâm.""
Cúp máy, trong lòng Mộc San San lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Nhưng khi nhìn sang người đàn ông đó, trong lòng cô lại quyết tâm muốn có được anh ta mặc dù đây chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Chẳng lẽ đây lại là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Cô lại lén nhìn sang Lục Minh, khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước. Điều này khiến cô càng thêm ý chí muốn có được anh ta, bất kể anh ta là chồng của bạn mình.