Một câu nói nhưng người nghe khác nhau sẽ có suy nghĩ khác nhau. Ngay khi nghe được lời này của Giang Du, Tưởng Kỳ vẫn luôn giả vờ hôn mê lập tức chửi thề trong lòng. Quả nhiên, một lúc sau, tiếng nức nở của Đường Tiêu Tiêu, cùng thanh âm không nén nổi vui mừng của Tưởng Chấn vang lên.
Tưởng Chấn nhìn đứa con trầm mặc ít lời trước mặt, người ta thường nói trẻ con nhà nghèo hiểu chuyện sớm, nghĩ đến những lời vừa rồi của Viên Nhất Dương, Tưởng Chấn thoáng yên lòng, ông vỗ vỗ bả vai thiếu niên, trầm giọng nói, "Bọn họ dám! Con là con trai của Tưởng Chấn ta, chỉ cần con chịu về nhà, ta xem kẻ nào dám nói ra nói vào!"
Đường Tiêu Tiêu miễn cưỡng lau khô nước mắt, vội vàng mở miệng, "Dương Dương, con yên tâm, có mẹ ở đây, không có ai dám bắt nạt con, con không cần nghĩ quá nhiều. Chỉ cần con chịu về nhà, mẹ không quan tâm những kẻ đó nói gì, bao nhiêu năm nay cực khổ con rồi, chờ về nhà mẹ sẽ bảo dì Vương bồi bổ cho con."
Nghe đến đây, Tưởng Kỳ rốt cuộc không giả vờ tiếp được nữa, y thấp giọng "ư" một tiếng, thành công hấp dẫn ánh mắt của Tưởng Chấn. Mí mắt y run rẩy vài cái, mờ mịt nhìn Viên Nhất Dương được Đường Tiêu Tiêu ôm vào lòng, một lúc lâu mới nở nụ cười tái nhợt, "Nhất Dương, em cuối cùng cũng nghĩ thông rồi sao, ba mẹ đều rất quan tâm em. Hiện tại em trở về, hai người nhất định sẽ rất vui."
Nói xong câu đó, ánh mắt y hiện lên vẻ cô đơn, môi hơi run run, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, tiếp tục nói, "Ba mẹ hiện tại giao cho em, em nhất định phải phụng dưỡng họ thật tốt. Ba lúc tập trung làm việc luôn quên ăn cơm, nếu em không bận gì, hãy nhớ nhắc ông dùng bữa, nếu không thời gian dài sẽ dễ bị bệnh dạ dày."
Tầm mắt y chuyển đến Đường Tiêu Tiêu, nói, "Còn mẹ, lúc trẻ mẹ bị tai nạn ngoài ý muốn, bị thương ở lưng. Mỗi khi mưa trời trở lạnh sẽ rất đau, em phải nhớ giúp mẹ mát xa, chú ý ở bên cạnh bà, đừng để bà làm việc vất vả."
Cuối cùng nhìn đến Giang Du, nụ cười trên mặt y càng sâu thêm, ra vẻ anh trai lớn đặt tay lên vai cậu, "Việc chăm sóc ba mẹ hiện tại giao lại cho em, nếu không có gì xảy ra, tháng sau anh sẽ dọn đi."
Lời vừa dứt, Tưởng Chấn và Đường Tiêu Tiêu ngẩn ra, sắc mặt Tưởng Chấn tái nhợt nhìn đứa con nuôi vẫn đang bó bột, thần sắc phức tạp, "Con muốn dọn đi đâu?"
Tưởng Kỳ mỉm cười, chua xót mở miệng, "Đã tìm thấy Nhất Dương rồi, con cũng nên thực hiện nghĩa vụ của mình, ba... à, bác trai, bác gái, cảm ơn hai người đã yêu thương con mấy năm nay." Nói xong, y cúi đầu thật sâu trước vợ chồng Tưởng Chấn.
Thần sắc Giang Du nhàn nhạt, lúc này cậu đột nhiên duỗi tay kéo lấy cánh tay Tưởng Kỳ. Trên mặt Tưởng Kỳ lộ vẻ kinh ngạc, cậu vén áo lên, đoạt lời của Tưởng Chấn, "Hãy ở lại đi, những chỗ thế này không hợp với anh."
Lời vừa ra khỏi miệng, cộng với những vết sẹo lớn nhỏ trải khắp cơ thể Viên Nhất Dương khiến tất cả mọi người đều ngây ra. Những vết sẹo nông sâu không đồng nhất hiện trên làn da trắng nõn của thiếu niên càng thêm chói mắt. Không dám tưởng tượng thiếu niên trầm mặc ít lời trước mặt rốt cuộc đã phải trải qua những gì?
Đường Tiêu Tiêu thấy Viên Nhất Dương cả người toàn vết sẹo, nước mắt như vỡ đê điên cuồng rơi xuống. Đây là đứa con của bà, vậy mà 18 năm qua lại phải chịu đựng tra tấn này?! Vốn lúc nãy bà còn bị những lời của Tưởng Kỳ làm cảm động, nhưng nháy mắt đã tan thành mây khói. Tại sao con bà chịu bao nhiêu tra tấn, còn đứa con rơi không máu mủ kia lại được bà bảo vệ bình an, vô tư trưởng thành?!
Con trai của bà thay Tưởng Kỳ chịu đựng hết thảy, mà Tưởng Kỳ lại chiếm lấy thân phận của con trai mà hưởng thụ yêu thương, tiếp thu nền giáo dục tốt nhất, cùng điều kiện sinh hoạt tốt nhất! Đường Tiêu Tiêu ban đầu không ngừng chấn an bản thân, đây không phải lỗi của Tưởng Kỳ, nhưng hiện giờ trước mắt bà là những thương tổn của con trai, bà không thể khống chế được bản thân mà hướng mũi nhọn oán hận về phía Tưởng Kỳ.
Tưởng Kỳ choáng váng trước sự việc này, y sớm biết rõ Viên Nhất Dương lớn lên ở Viên gia thế nào? Tự kỷ, còn nhỏ đã phải bỏ học, côn đồ, một tên quê mùa, trừ bỏ thân phận là con trai ruột nhà họ Tưởng ra thì đối với y, cậu không có bất kỳ tính uy hϊếp nào. Y vốn nghĩ dùng lời nói kia để khơi dậy sự thương tiếc của ông bà Tưởng, để bọn họ ngăn y rời đi, để y tiếp tục ở lại. Nhưng hành động hiện tại của Giang Du đã làm kế hoạch của y tan vỡ.
Hoảng loạn ngắn ngủi qua đi, Tưởng Kỳ nhanh chóng bình tĩnh lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc khó tin, "Tại sao lại ra nông nổi này?!"
Giang Du cũng không có ý tiếp lời, cậu chỉ bình tĩnh buông áo, trầm mặc nhìn tay mình. Có lúc, thay vì cứ lải nhải lặp lại thì nên tạo ra một lần khắc sâu, khiến ký ức khó phai mờ. Giang Du biết rõ lúc nào cần thu tay, tự nhiên sẽ không mở miệng nhiều lời.
Cuối cùng, Viên Nhất Dương vẫn nhận bọn họ, Tưởng Kỳ được Tưởng Chấn nhận làm con nuôi, tiếp tục ở lại Tưởng gia.
...
Giang Du cuối cùng cũng chịu nhận Tưởng Chấn cùng Đường Tiêu, nhưng không lập tức theo bọn họ trở về. Cậu chỉ nói còn việc phải sắp xếp, tuy rằng Viên Cương và Bùi Tiểu Cầm đối với cậu không tốt, nhưng dù gì bọn họ cũng nuôi cậu khôn lớn. Bây giờ cậu có thể nhận lại cha mẹ ruột, cũng phải nói lời cáo biệt với cha mẹ nuôi.
Tưởng Chấn và Đường Tiêu Tiêu nghe vậy, cảm thấy Viên Nhất Dương có chút cố chấp, nhưng đồng thời cũng thấy đứa nhỏ này rất chân thành. Cha mẹ nuôi đối đãi với cậu như vậy nhưng cậu trước sau vẫn không quên ơn dưỡng dục, chỉ cần bọn họ chân thành yêu thương cậu, không sợ cuối cùng nhận về một con sói.
Cho nên họ không hề ngăn cản, còn cho Viên Nhất Dương một tờ chi phiếu mười vạn, Giang Du cũng không giả lả từ chối, chỉ cúi gập người trước mặt Tưởng Chấn cùng Đường Tiêu Tiêu, khiến trong lòng vợ chồng hai người cảm thấy an ủi.
Tuy nhiên, thực tế thì? Giang Du thật sự tốt bụng để hai vợ chồng Viên Cương chiếm tiện nghi sao?
Tất nhiên là làm gì có chuyện đó.
Nhìn vợ chồng Tưởng Chấn mang Tưởng Kỳ rời đi, Giang Du đến ngân hàng, đem chi phiếu Tưởng Chấn cho đổi thành tiền mặt, dùng túi giấy đựng lại, rồi chậm rì rì đi về phía sòng bạc Viên Cương cùng Bùi Tiểu Cầm trú ẩn.
Vừa bước vào căn phòng đầy mùi u ám, cách đó không xa một bàn mạt chược đang đánh hăng, hai tay Viên Cương đẩy xuống, ù rồi! Gã từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt đắc ý khoe khoang với mấy người cùng bàn đòi tiền. Còn Bùi Tiểu Cầm ngồi kế bên Viên Cương không ngừng tấm tắc, cười híp cả mắt, nhìn không ra vẻ mặt sợ hãi trên khuôn mặt trang điểm bằng phấn rởm mấy ngày trước.
Giang Du cũng không nhiều lời, cậu bước đến cạnh hai vợ chồng đang vui sướиɠ đắm chìm trong tiền thắng cược rồi gõ gõ mặt bàn, cười như không cười nhìn bọn họ, "Chà, vận may không tồi nha, thắng cũng không ít ha."