Một Trăm Cách Ngăn Cản Thế Thân Chiếm Chỗ

Chương 22: Anh Du không thích nói nhiều 5

Theo ánh mắt của Giang Du, hai anh em cũng thấy bức tường phía sau dán kín bằng khen, từng tờ trên đó đều do đích thân bà nội dán lên. Lúc bà nội Hầu còn sống, mỗi khi có khách đến chơi, bà đều tự hào mà khoe với người đó một lúc lâu, đây đều là giấy khen của hai đứa cháu nội của bà, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn học giỏi như vậy tương lai chắc chắn sẽ đỗ vào trường đại học tốt nhất.

Nhớ đến bà lão yêu thương bọn họ nhất trên đời, mắt hai anh em ửng đỏ, một người hiền hậu như bà nội, cả một đời cực khổ, tích góp tiền nuôi bọn họ ăn học nên người lại bị người cha cờ bạc hại chết, sao bọn họ có thể không hận?

Ánh mắt Hầu Chí Viễn xoẹt tia sát khí, thanh âm chua xót, y muốn nở một nụ cười trừ với Giang Du, nhưng cố nửa ngày trời cũng không nhếch nổi miệng, "Anh Dương, đâu phải anh không biết chuyện của nhà em, chỉ cần Hầu Đức Lượng còn sống ngày nào, thì bà nội không thể yên lòng nhắm mắt ngày đó, em muốn thay bà báo thù."

"Gϊếŧ Hầu Đức Lượng, sau đó thì sao?" Giang Du cũng không bất ngờ khi Hầu Chí Viễn trả lời như vậy, cậu không vội phản bác, chỉ nhàn nhạt hỏi, giống như đang nói chuyện phiếm chứ không phải bàn về mạng người, vẻ mặt rất bình tĩnh.

Anh em nhà họ Hầu bị hỏi nhất thời ngây ra, đúng vậy, gϊếŧ được Hầu Đức Lượng rồi, sau đó thì sao?

Hầu Chí Cương cắn cắn môi, nghiến chặt hàm răng nói ra mấy chữ, "Sau đó bọn em sẽ đi tự thú, bọn em không giống tên cặn bã đó, trốn chui trốn nhủi, tham sống sợ chết, bọn em không sợ chết."

Nghe xong câu trả lời, Giang Du giận tới độ bật cười. Cậu nâng người dậy đi đến phía sau Hầu Chí Cương, đánh một cái vào gáy nó. Hầu Chí Cương bị đánh lảo đảo mấy cái. Tiếp theo nó nhìn thấy Hầu Chí Viễn rất có ý thức mà cúi đầu xuống cho Giang Du dễ đánh.

"Tính tự giác cao đó." Giang Du nhướng mày, cười như không cười nhìn y.

"Đó là, em..." Lời chưa nói xong liền bị một trận đánh úp, một cái tát giáng xuống, Hầu Chí Viễn đau đến nhe nanh trợn mắt.

Nhìn hai thiếu niên trước mặt, Giang Du thu lại ý cười, thanh âm lạnh lẽo, "Các cậu cho rằng như vậy bà nội Hầu sẽ vui vẻ sao? Vì một tên cặn bã mà huỷ hoại tương lai của bản thân, thậm chí là mất cả hai cái mạng, các cậu cảm thấy bản thân rất đàn ông à? Đúng là ngu xuẩn!"

Anh em nhà họ Hầu mấp máy môi, tựa hồ muốn cãi lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Công bằng mà nói, chẳng lẽ bọn họ không biết vì một tên cặn bã mà huỷ hoại cả đời, thậm chí bỏ cả mạng là không đáng sao? Bọn họ đương nhiên biết, không đáng.

Nhưng không đáng thì làm sao, có một số việc, biết rõ không đáng, nhưng vẫn muốn làm.

Tuy rằng hai người không mở miệng, nhưng ý tứ của bọn họ thế nào Giang Du lại rõ ràng. Giang Du vươn tay nhéo nhéo mũi, "Bà nội các cậu đến chết cũng không muốn đem số tiền đó giao ra, không phải các cậu rõ nhất hay sao?"

Hầu Chí Viễn lẫn Hầu Chí Cương nghe vậy thân thể không tự chủ run lên, trong mắt lướt qua một tia thống khổ.

Giang Du thở dài, đây mới là nguyên nhân thật sự khiến hai người tự thú sau khi gϊếŧ Hầu Đức Lượng, bọn họ cảm thấy áy náy, tội lỗi. Nếu không vì tích cóp tiền học cho bọn họ, bà nội Hầu cũng không bị hại chết.

Từ khi bà nội chết, cái suy nghĩ tội lỗi này cắm sâu vào đầu, bọn họ hận Hầu Đức Lượng độc ác, càng hận bản thân vô dụng. Đây là khúc mắc của bọn họ, nếu cứ tiếp tục mặc kệ nó bén rễ lên men, bi kịch trong cốt truyện sẽ tiếp tục xảy ra.

"Mong muốn lớn nhất của bà nội Hầu lúc sinh thời là thấy các cậu thành tài, nhưng hiện tại xem bộ dạng của các cậu đi? Bị thù hận che mờ lí trí, làm trái với di nguyện ban đầu của bà, vậy mà nói muốn chuộc lỗi? Nửa đêm ngủ không bị bà nội dựng dậy hỏi tội là may mắn lắm rồi."

"Tôi không cứu được các cậu nữa, từ hôm nay trở đi đừng đến tìm tôi nữa." Nói xong Giang Du quay đầu bước ra cửa, giữa đường cũng không thèm liếc hai người thêm một cái nào nữa.

Sau khi Giang Du rời đi một lúc lâu, nhà họ Hầu chìm vào trạng thái im lặng chết chóc. Đôi mắt Hầu Chí Viễn đỏ đến doạ người, Hầu Chí Cương cũng không khá hơn bao nhiêu.

Thật lâu sau, Hầu Chí Viễn dùng tay hung hăng lau mắt, bình tĩnh nhìn về bức tường đầy bằng khen, y túm lấy Hầu Chí Cương lôi đến phòng bà nội từng ở, dập đầu ba cái trước di ảnh của bà. Nhìn bà nội trong ảnh cười hiền từ, Hầu Chí Viễn nuốt nước mắt sắp rơi xuống lại, giống như thoát khỏi trói buộc, mà kéo em trai đuổi theo Giang Du.

Từ khi bà mất, không ai quan tâm bọn họ sẽ như thế nào? Cũng không rảnh quan tâm bọn họ sống ra sao? Tương lai sẽ đi về đâu? Lưng đeo hận thù áp lực đến không thở nỗi, không một ai chỉ dạy bọn họ nên làm gì tiếp theo, tương lai phải làm thế nào mới tốt. Từ đầu đến cuối bọn họ đều tự mình mò mẫm bước đi, mặc kệ phía trước đầy rẫy chông gai, tử lộ bao trùm, bọn họ vẫn kéo căng dây thần kinh mà bước đi, bởi vì bọn họ không còn lựa chọn nào khác.

Mà hiện tại, có người nguyện ý vươn tay kéo họ một phen, kéo bọn họ ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối, đem họ từ bóng tối bao trùm đến ánh sáng hi vọng, sao bọn họ có thể không biết nặng nhẹ? Đại ca nói đúng! Bọn họ không thể làm Giang Du thất vọng, càng không thể làm trái di nguyện cuối cùng của bà nội, chỉ vì một tên cặn bã mà suốt đời sống trong bùn lầy.

Lúc anh em họ thở hổn hển như chó xuất hiện trước mặt Giang Du, Giang Du hai tay đút túi, nghiêng đầu nhìn về hẻm nhỏ, bộ dáng như đã chờ bọn họ rất lâu.

Đối diện với ánh mắt của Giang Du, hai người có chút xấu hổ, nhưng cũng không giấu nổi cao hứng. Hầu Chí Viễn ổn định hơi thở, giọng nói cũng kiên định, "Đại ca, bọn em sẽ đi học lại."

Giang Du nhướng mày, nhìn về Hầu Chí Cương phía sau Hầu Chí Viễn, người sau trịnh trọng gật đầu, "Anh Dương, bọn em nhất định sẽ học thật tốt. Bọn em sẽ sống một cuộc sống bà nội hi vọng, chứng minh cho bà ở trên cao rằng tụi em không phải đồ bỏ đi."

"Nghĩ kỹ rồi?" Giang Du hỏi.

Hai anh em đồng thời gật đầu.

"Không báo thù nữa?"

Hai người lần này có chút do dự, giãy giụa hồi lâu vẫn không gật đầu. Buông bỏ thù hận, bọn họ không làm được. Hầu Đức Lượng gϊếŧ bà nội, bọn họ làm sao có thể buông bỏ được.

Lúc hai anh em chuẩn bị tinh thần bị Giang Du mắng, lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ. Tiếp theo họ nghe thấy đại ca của mình nhàn nhạt nói, "Tôi chưa bao giờ bảo các cậu buông bỏ thù hận, khiến một người sống không bằng chết có rất nhiều cách, mà các cậu vừa rồi chọn cách ngu xuẩn nhất."

Anh em nhà họ Hầu như bị sét đánh ngang tai, sững sờ tại chỗ.