Sau khi bị hai anh công kỳ quái dọa cho hoảng sợ, Quý Đăng uể oải mấy ngày liền, hệ thống liên tục thúc giục: Nếu cậu còn không thành tiểu đệ của công 1, giá trị sinh mệnh của cậu sẽ nguy cấp. Thiếu niên mới bất đắc dĩ một lần nữa rời giường.
Quý Đăng mặt vô biểu tình oán giận hệ thống: Mày thật sự là một hệ thống thiếu đạo đức như cái tên của mày đấy.
Nhiệm vụ trước đó là kêu cậu đe dọa công 1, lừa Ôn Tinh Uyên vào nhà vệ sinh công cộng tối lửa tắt đèn, hệ thống thậm chí còn ngẫu hứng tự hoàn thiện cốt truyện: Không biết đào đâu ra lại có nhiều tiểu đệ như thế, khắp nơi tuyên dương Ôn Tinh Uyên thật sự không được, nhân vật giáo bá học đường này, thế mà lại bị người khác lừa nhốt trong WC, nửa đêm sợ tới mức khóc òa lên.
Quý Đăng nghe được vừa xấu hổ vừa tức giận: Đáng chết, nếu bị người khác biết được, người khóc chính là Quý Đăng cậu……
—— cho nên, khắp trường học đã lan truyền tin đồn nhảm nhí này hết rồi, mày bây giờ còn muốn tao chui đầu vô lưới?!
Quý Đăng cọ tới cọ lui không chịu nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, hệ thống liền cưỡng chế khống chế hai chân cậu, ‘ đi ’ tới ký túc xá của Ôn Tinh Uyên.
Người mở cửa là bạn cùng phòng của hắn, vừa thấy Quý Đăng đến liền trưng ra vẻ mặt không mấy thân thiện: “Những lời đồn đó hẳn là do cậu truyền ra? Biệt tăm suốt mấy ngày gần đây, vạy mà còn dám mò tới cửa à, sợ anh em chúng tôi buồn chán quá, không ai đến đây đánh nhau à?”
Quý Đăng:??
Trong phòng truyền đến giọng Ôn Tinh Uyên: “Để cậu ta vào đi. Lâm Tầm, cậu xuống lầu mang chút điểm tâm lên đây cho tôi.”
Bạn cùng phòng bị đuổi đi, Quý Đăng nơm nớp lo sợ đi vào ký túc xá, cậu bám sát vào khung cửa như muốn dính chặt vào đó.
Ôn Tinh Uyên thấy cậu bất động, liền bước ra ngoài, Quý Đăng trong đầu điên cuồng kêu cứu: Sao ban ngày ban mặt mà hắn lại không mặc quần áo, chẳng lẽ hắn muốn đánh nhau với cậu thật?!
“Cậu tới……?”
Ôn Tinh Uyên nhấp môi nhìn cậu, biểu tình lạnh lùng trước sau như một, Quý Đăng đã rất quen với dáng vẻ này của hắn, nên cũng tự nhiên không chú ý tới nét ngượng ngùng mờ nhạt nơi đáy mắt đối phương.
Thiếu niên chớp chớp mắt, chân thành nhìn nam nhân trước mặt: “Tôi nghĩ, trước đây tôi trách nhầm anh rồi. Anh lớn lên vừa cao lớn lại đẹp trai thế này, chẳng lẽ không phải là giáo bá sao, anh muốn làm sao thì cứ làm vậy thôi.”
Ôn Tinh Uyên không biết cậu lại đang làm cái quái gì, nhưng lúc đối phương kề sát vào hắn, hắn lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ngón tay rũ xuống bên người giật giật, tay Ôn Tinh Uyên lại ngứa rồi.
Hệ thống lại thúc giục cậu, Quý Đăng hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp thừa nhận: “Khí phách uy vũ của anh hấp dẫn tôi, tôi quyết định nhận anh là đại ca!” Cậu thậm chí lấy ra lợi thế của mình, “Những tiểu đệ này đó của tôi đều cho anh tùy ý sử dụng hết.”
Nam nhân nhìn cậu từ trên xuống dưới, tay gầy chân gầy, rốt cuộc trước kia ai nói cậu là giáo bá thế? Chỉ bị hắn một tay ấn xuống, ăn đầṳ ѵú liền lộ ra bộ dáng khóc lóc thảm thiết, vạy mà lại thật sự có người gọi cậu ta là anh? Ôn Tinh Uyên vừa nghĩ vậy, hàm răng lại bắt đầu ngứa ngáy, mùi hương ngọt ngào trên người thiếu niên lại bắt đầu lan tỏa, hắn vừa mới vận động, đúng lúc thời điểm tính dục tăng vọt, đối mặt với thiếu niên mềm mại xinh đẹp mĩ mạo như vậy, tiểu huynh đệ của hắn rất khó không động tâm.
Hắn nghi ngờ đối phương hạ thuốc với hắn rồi.
Đêm đó sau khi trở về, hắn một đêm không ngủ, cứ nhắm mắt lại là tiếng Quý Đăng thở dốc ngọt nị lại vang lên, nhưng khuôn mặt đối phương lại mơ hồ không rõ, hắn ngồi trong nhà vệ sinh làm rất lâu, cũng bắn rất nhiều lần nhưng cả người vẫn khô nóng. Ôn Tinh Uyên tuổi trẻ khí thịnh, ban ngày chỉ có thể thông qua vận động để phát tiết khí lực dư thừa.
Quý Đăng mím môi căng thẳng chết được, cậu cũng đánh giá Ôn Tinh Uyên, dáng người công 1 so ra cũng chẳng thua kém gì công 2, nhưng trong truyện hình như có nhắc tới Ôn Tinh Uyên nhỏ tuổi hơn Sở Sâm một chút, tuy nhiên vân da trên người đối phương cũng rõ ràng, cơ bụng mê người cũng chẳng kém cạnh.
Thiếu niên âm thầm nuốt nước miếng, sinh lòng hâm mộ.
Không hổ là Ôn Tinh Uyên có thể mua được cổ phần trong truyện, dáng người quá tuyệt, chỉ là……
Ừm?
Tầm mắt đi xuống, cậu rốt cuộc cũng biết tại sao giọng Ôn Tinh Uyên lại vừa trầm vừa khàn như vậy rồi. Hắn vừa mới vận động xong, vẫn đang mặc một chiếc quần thể thao khá rộng, dù vậy cũng không ngăn được chỗ phồng lớn dưới đũng quần kia.
Không hổ là hắn, Ôn Tinh Uyên, dươиɠ ѵậŧ hành tẩu luôn kìa.