Xuyên Thành Mỹ Nhân Pháo Hôi Vạn Người Mê

Chương 11: Tôi sợ quá, nằm xuống rồi đây, cậu mau tới chà đạp tôi đi!

Có khẩu trang che chắn, Bạch Đường cũng không phát hiện ra bộ dáng đỏ mặt khi cậu nói dối. Đối phương làm bộ muốn kéo khẩu trang của cậu, Quý Đăng liền kêu lên một tiếng: “Không được chạm vào tôi!”

Tay Bạch Đường cứng lại giữa không trung, trong lúc nhất thời không biết người vừa mới hung tợn nói muốn cướp sắc rốt cuộc là ai.

“Tôi, tôi nói cho cậu biết, cậu còn ở nhà tôi, thì thân thể cùng cái mạng nhỏ này của cậu đều nằm chắc trong tay tôi.” - Quý Đăng lấm la lấm lét chêm thêm một câu - “Thật ra tôi có hai nhân cách, vừa mới bắt nạt cậu là nhân cách chủ nhân, tôi nấp ở trong thân thể trông thấy tình thế gấp gáp, hiện tại vất vả lắm mới thoát ra được, chúng ta cũng không thể lãng phí thêm thời gian nữa, mau tranh thủ…”

Bạch Đường chà xát đuôi mắt ướŧ áŧ của cậu: “Tranh thủ làʍ t̠ìиɦ?”

Đối phương biểu tình lạnh lùng, ngữ điệu bằng phẳng, làm người ta không mảy may nghĩ đến hai chữ "làʍ t̠ìиɦ" lại được phát ra từ trong miệng vai chính thụ. Quý Đăng càng ảo não: Mấy đứa đàn em chó má, đập người ta đến mất trí nhớ gián đoạn thì thôi, lại còn bonus thêm tha hoá!

“Không, không làʍ t̠ìиɦ, chúng ta chỉ bôi thuốc, trán cậu còn đang chảy máu kìa.” - Quý Đăng đẩy đẩy anh, nhưng mà không đẩy nổi. Dù đối phương chỉ là nhân vật thụ chính, nhưng phân lượng thân thể cũng là hàng thật giá thật; cậu lăn lộn ra một thân mồ hôi, còn Bạch Đường lại bình thản đè nặng cậu.

“Cứ để nó chảy, không đau, mắt cậu đỏ quá, cậu đang muốn khóc sao?”

Quý Đăng nói mình không muốn khóc. Bạch Đường quét mắt nhìn khắp bốn phía chung quanh, thấy còng tay để ở bên cạnh gối đầu, liền trực tiếp đem về còng tay Quý Đăng lại: “Nhưng tôi muốn thấy cậu khóc.”

Trời đυ., thần kinh vãi…

Còn nữa, tại sao trên giường mình lại có loại đồ vật như cái còng tay này?! Cậu chợt nhớ tới mấy gói biểu tượng cảm xúc hèn hèn mà những đứa đàn em trong bầy gửi: [đêm nay ta sung sướиɠ.jpg] [người đàn ông quyến rũ.gif]

Khá lắm, mấy cái thủ đoạn như còng lại kia, đều dùng hết ở chỗ này hả!?

Quý Đăng nuốt nuốt nước miếng: “Không phải, cậu nghe tôi nói đã, chúng ta không nên như vậy… Ô ——!”

Âm điệu của thanh niên lập tức thay đổi, Bạch Đường nhìn cổ tay thanh mảnh trắng nõn bị còng tay khóa lại, đối phương sợ tới mức giữa trán đều thấm đẫm mồ hôi; động tác thong thả xoa bóp bộ phận ma sát với còng tay của Quý Đăng, nhiệt độ cơ thể Bạch Đường so với cậu thấp hơn một chút.

Cậu rất hưởng thụ cảm giác vuốt ve như vậy; tay anh có chút ôn nhu, sờ sờ thật dễ chịu.

Bạch Đường nương theo thiết lập ‘mất trí nhớ’ mà ngụy trang, đem toàn bộ sự tình muốn làm tối hôm qua làm lại một lần. Lúc ấy anh tựa hồ nghe được một ít tiếng nước, giống như tiếng ngậm mυ'ŧ thứ gì đó, hiện tại lại không nhìn thấy miệng của đối phương, không biết đôi môi tinh tế kia có phải là bị ngậm đến sưng lên hay không? Ánh mắt của Bạch Đường chậm rãi đi xuống, dừng ở trước ngực Quý Đăng, hiện tại cậu đang nằm ngửa, trước ngực lại có một đường cong nho nhỏ vòng lên, đôi vυ' mềm mại hơn so với con trai bình thường cũng ngạo nghễ mà ưỡn lên một chút.

Anh không chút khách khí đưa tay lên bóp bóp mấy cái, mềm mại như trong tưởng tượng.

“Cậu, cậu làm gì đấy…” - Quý Đăng ủy khuất mà ướt đôi mắt, rốt cuộc đến khi nào đối phương mới khôi phục về bình thường? Đứa trẻ đáng yêu thanh thuần chọc người yêu thích trong truyện đâu mất rồi?!

Bạch Đường thong thả ung dung cởi bỏ nút thắt quần áo, đem ngón tay luồn vào trong người Quý Đăng, da thịt như ngọc mềm nị đột nhiên bị cái lạnh quấy nhiễu, sợ hãi mà phát run mấy lần. Bạch Đường quan sát vẻ mặt của cậu; hiện tại đối phương có muốn giả vờ cũng không được, khắp mặt mày đều là sự chấn động, tựa như rất sợ mình.

“Hình như tối hôm qua có ai đó gọi tôi vào nhà vệ sinh…” - Bạch Đường cau mày, nhìn chằm chằm Quý Đăng.

Quý Đăng biết có khả năng đây là nhân vật thụ chính không chịu khống chế mà bù đắp cốt truyện: “Phải, sau đó a…”

“Sau đó tôi nghe thấy rất nhiều tiếng nước tí tách, còn nghe được có tiếng người thở dốc.”

Quý Đăng: !!

Khuôn mặt tuấn mỹ đột nhiên tới gần, bề ngoài tinh xảo hoàn mỹ của đối phương chiếm cứ tầm mắt Quý Đăng: “Giọng nói của cậu ta có chút giống với cậu.”

Bạch Đường lại làm như lơ đãng hỏi: “Sao cậu lại bắt cóc tôi? Cậu biết tôi ư? Tối hôm qua cậu ở chỗ nào?”

Ba câu hỏi trí mạng dí cho Quý Đăng không nói được lời nào: “Có phải còn thằng đàn ông nào khác sờ cậu hay không? Hắn sờ chỗ nào trên người cậu rồi?” - Hai tay Quý Đăng bị còng lại, căn bản là lực bất tòng tâm ngăn vai chính thụ lột áo trên, lộ ra cái vυ' nhỏ đỏ tươi nõn nà. Đầṳ ѵú cùng quầng vυ' hồng phấn còn lưu lại một ít dấu răng, khiến cho Quý Đăng lập tức xấu hổ, lắp bắp niệm cho mình xuyên về quá khứ.

Trong lòng lại đem Ôn Tinh Uyên ra mắng đến máu chó phun xối xả: Súc sinh. Răng gì mà dài thế.

Bạch Đường cau mày, không quá vui vẻ. Quý Đăng bởi vì vô thức tự biến mình thành yêu nghiệt đi cướp đoạt đàn ông của vai chính thụ, thử mở miệng thăm dò: “Cậu nghe tôi nói——”

“Ô, ô a a!”

“Còn có chỗ nào khác sao? Tôi muốn kiểm tra một chút…” - Bạch Đường căn bản không muốn nghe cậu giải thích, dùng hai đầu ngón tay lạnh băng niết lên hai đầṳ ѵú, đem hai viên nhũ bị cắn sưng kia đùa giỡn, vừa nhấn vừa đâm——

Ngón tay của vai chính thụ dần dần đi xuống, càng ngày càng sờ xuống phía dưới, doạ Quý Đăng sợ tới mức lông tơ đứng thẳng: Có phải cậu ta muốn kiểm tra luôn cả dươиɠ ѵậŧ mình, để xem mình có dan díu với công của cậu ta hay không hả?!

“Cậu, cậu buông tay…”

Quý Đăng vốn bị Bạch Đường túm lên, đột nhiên anh lại buông lỏng tay, bờ mông tròn trịa chợt mất điểm tựa rơi bộp xuống, mông thịt run rẩy nảy lên: “Cậu thả thật đấy à…”

Vô thức ngâm một tiếng, lại giống như đang làm nũng với anh.

【 】

Quý Đăng: Tui là người xấu, tui muốn cướp sắc, tui muốn làm bẩn cậu

Bạch Đường: Tôi sợ quá, nằm xuống rồi đây, cậu mau tới chà đạp tôi đi!