Xuyên Thành Mỹ Nhân Pháo Hôi Vạn Người Mê

Chương 7: Bị công 1 mút sưng vú, ᛕɦoáı Ꮯảʍ thay nhau trào dâng nhận hắn làm đại ca

Cách một cánh cửa đã ngửi được mùi hương như có như không trên người cậu, hiện tại, hai người lại đứng sát vào nhau khiến Ôn Tinh Uyên có chút không chịu nổi, ngón tay theo bản năng đưa vào trong khoá quần. Người kia lại không biết sống chết, ở trong không gian yên tĩnh như vậy còn thường xuyên phát ra một ít âm thanh thở dốc khiến người ta mơ màng vô hạn…

Hơi thở ngọt ngào nhu tình bao vây lấy hắn, Ôn Tinh Uyên có chút không chịu được, híp mắt phán đoán phương hướng, trực tiếp đem người đè lên khung cửa: “Nói thật đi, vào đây làm gì?”

Quý Đăng đè ép cuống họng, lắp bắp trả lời: “Dạy, dạy dỗ cậu… Cậu đừng có nhúc nhích…”

Cậu vùng vẫy lung tung, Ôn Tinh Uyên tựa hồ như muốn cho cậu một bài học; lại bởi vì vấn đề chiều cao, hắn lập tức chộp lấy bộ ngực non mềm của Quý Đăng. Người đàn ông đứng trong bóng tối lập tức đỏ mặt: Mẹ nó, con trai gì mà vừa mềm, lại vừa thơm như thế?!

“Cậu sờ tôi làm gì?!” - Quý Đăng lập tức nổ tung, công 1 rốt cuộc lại làm sao thế này. Hắn hiện tại là đang ‘khi dễ’ mình, như thế nào lại chuyển sang sờ ngực mình, Quý Đăng cắn răng - "Cậu muốn đánh nhau có đúng không?!”

"Sao cơ thể cậu lại mềm như vậy?” - Ôn Tinh Uyên lấy lại giọng nói, hỏi cậu.

Quý Đăng nhớ tới cơ bụng trôi chảy cùng cánh tay cơ bắp cân đối của công 1, cảm thấy hắn đây là trào phúng mình: Ôn Tinh Uyên đang nói vóc dáng của hắn rất đẹp, thuận tiện dẫm đạp lên vai pháo hôi công này đúng không.

Thanh niên cũng không chút khách khí mà sờ lên ngực hắn, cơ ngực của đối phương lớn hơn nhiều so với mình, còn rất có độ đàn hồi co dãn: “Không phải của cậu cũng rất mềm sao.”

Lời này là thuần túy nói bừa, bởi vì để tậu được cổ phần vai chính công trong《 Vạn người mê thân hãm Tu La tràng 》, thì dáng người phải được luyện tương đối tốt. Quý Đăng ỷ vào đêm tối trợn mắt nói lời bịa đặt.

“Đại ca của các cậu, không phải là…” - Ôn Tinh Uyên ngừng một chút, nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi người Quý Đăng.

Hắn không biết có phải mình bị động kinh hay không, tay nắm rồi liền không muốn thả ra, dưới lòng bàn tay có xúc cảm mềm mại trơn trượt, dụ dỗ ngón tay hắn nhẹ nhàng bắt lấy, xoa nắn cung thịt mềm mại.

Quý Đăng sợ tên của mình bất chợt thoát ra từ trong miệng Ôn Tinh Uyên.

Ôn Tinh Uyên chậm rãi mở miệng: “Lá gan nhỏ như vậy, căn bản không dọa dẫm được tôi đâu, lát nữa quay về cậu định lấy cái gì báo cáo cho đại ca của cậu? Nói cho hắn ta biết cậu bị tôi bóρ ѵú sao?”

Quý Đăng: ?

Quý Đăng: Hệ thống, công 1 này hình như có chút kỳ quái.

Hệ thống vội vội vàng vàng tuyên bố nhiệm vụ khác, nói là để kiểm tra đo lường bug mới; nhiệm vụ lần này tạm thời hủy bỏ, ký chủ cần làm giảm giá trị hoài nghi của Ôn Tinh Uyên đối với pháo hôi công, đồng thời rời khỏi nhà vệ sinh ký túc xá trước khi đèn sáng lại mà không để cho công 1 phát hiện ra thân phận của mình.

Phủ lên bàn tay đang tự do di chuyển trên ngực, Quý Đăng nheo mắt, âm thanh máy móc "còn 10 phút" không ngừng vang lên lặp lại bên tai cậu.

Một pháo hôi công ưu tú, yêu mạng sống, tự nhiên co được thì cũng có thể giãn được, để công 1 "nhục nhã" trên người mình đã đáng là gì, cậu còn có thể-

“Đại ca, tôi đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, tôi chợt phát hiện mấy thứ trước kia chỉ là trò hề mà thôi! Hôm nay ở chung với đại ca một hồi, tôi mới nhận ra, đi theo đại ca thì đời người tạp niệm mới có ý nghĩa.”

Ngón tay Ôn Tinh Uyên bắt lấy chỗ thịt mềm kia cứng đờ, vô thức đi xuống nhéo nhéo một cái, dòng điện tê dại xuyên qua động tác xoa nắn liền theo đầu ngón tay vọt lên, làm cho Quý Đăng sảng khoái đến mức thiếu chút nữa kêu thành tiếng: Thằng lưu manh này, nhục nhã thì nhục nhã đi, vì cái gì lại dùng sức bóp như thế! Thân thể của pháo hôi công cũng rất mẫn cảm có biết không?

“Cậu vừa mới gọi tôi là gì?”

“Tôi nói là, ngài là đại ca tôi mới nhận… Cơ ngực của đại ca cường ngạnh cứng rắn, vừa sờ một cái liền biết vóc dáng ngài tốt đẹp hơn nhiều so với mấy lời xàm quần không có mắt trước đó của tôi.” - Quý Đăng không dấu vết khen Ôn Tinh Uyên vài câu, sau đó thử vặn vẹo thân thể, muốn giải cứu bản thân từ trong tay của Ôn Tinh Uyên.

Cậu vừa động, Ôn Tinh Uyên liền theo bản năng bắt lại cái vυ', trong tiềm thức người đàn ông cảm thấy hành vi của mình cũng có chút vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng xúc cảm mỏng mềm dưới lòng bàn tay lại tương đối mê người. Thời điểm bàn tay ấm áp nhấn lên vυ' thịt trắng nõn, hai viên thịt nhỏ kia sẽ như bị bỏng mà nhẹ nhàng run rẩy. Đối phương ăn mặc rất mỏng, Ôn Tinh Uyên dễ dàng cảm nhận được hình dáng của khối thịt dưới tay, núʍ ѵú nhỏ xíu non nớt dựng thẳng, vểnh lên trên quầng vυ' mỏng mềm. Ban đầu chúng còn mềm như bông, sau khi bị hắn vô thức xoa bóp vài cái, núʍ ѵú liền trở nên cứng ngắc…

Mỗi khi lòng bàn tay ấm áp đè xuống nhấn ép, thanh niên trước mặt sẽ không tự chủ được mà thở ra một hơi về phía hắn. Thanh âm vừa nhẹ nhàng lại vừa run rẩy, mỗi một hơi thở đều giống như một sợi lông vũ xẻo cọ hắn.

Chờ đến lúc Quý Đăng chịu không nổi, phía trước dường như muốn bắn ra, cả bộ ngực non mềm đều đổ ập vào trên người hắn, Ôn Tinh Uyên cũng không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng. Hô hấp của người đàn ông càng ngày càng dồn dập; rõ ràng là đêm khuya lạnh lẽo, hắn lại dần dần khô nóng; từng tiếng nước tí tách kia, lại khó hiểu mà nhiều thêm một chút ý vị kiều diễm.

Ôn Tinh Uyên ma xui quỷ khiến cúi người xích lại gần cậu, đem đầu vùi vào hõm vai đối phương, trong nháy mắt hơi thở ngọt thanh thuộc về cơ thể thanh niên hoàn toàn bao bọc lấy hắn: Trên người cậu thơm quá.

Hôn đến bản thân mơ mơ màng màng.