Xuyên Thành Mỹ Nhân Pháo Hôi Vạn Người Mê

Chương 2: Hung hăng mút môi sờ vú y như một con thú dữ

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Sở Sâm người mới bị cậu đạp nở nụ cười ôn hòa: “Muốn làm ở đây hả, vẫn là tìm chỗ nào yên tĩnh hơn chút đi?”

Ôn Tinh Uyên từ chối đầu tiên: “Ai muốn chạm vào cậu ta chứ.”

Hắn tiến lên hai bước, chuẩn bị buông ra mấy lời cay nghiệt, nhưng khi thấy khuôn mặt hồng nhuận đẹp đẽ của Quý Đăng, lời nói tàn nhẫn liền hóa thành dịu dàng: “Cậu nhẹ nhàng nhìn chằm chằm tôi như thế làm gì, Quý Đăng, cậu cũng tham vọng thật đấy, quấn lấy Bạch Đường còn chưa đủ, còn muốn vấy bẩn tôi sao?”

Ồ, gương mặt đẹp trai này đúng là của Ôn Tinh Uyên này.

Lại nhớ tới những dòng văn miêu tả hắn: Côn ŧᏂịŧ to lớn đáng sợ, khiến quần phồng hẳn lên, mỗi lần hoạt động như vung long tiên. Quý Đăng theo bản năng muốn cách xa hắn một chút, cậu không hề sợ, chỉ là thân phận hiện giờ của cậu là pháo hôi, tưởng tượng đại công 1 đứng bên cạnh mình có dươиɠ ѵậŧ như vậy, khiến cậu cả người không khỏe chút nào.

Tốt xấu gì cũng là cổ phần cậu chân tình thật cảm mua lại, Quý Đăng ai oán mà nhìn hắn một cái, khuôn mặt tuấn tú của Ôn Tinh Uyên liền đỏ lên, cảm thấy có phải người này lại đang suy nghĩ ý đồ xấu xa nào đó không: “Không được nhìn tôi.”

Không nhìn thì không nhìn, cũng có phải hiếm lạ gì đâu.

Hệ thống: Xin đừng lãng phí thời gian, đặc quyền 10 phút sẽ được cung cấp cho giai đoạn mới làm quen.

Sau khi giọng nói điện tử ngừng lại, Quý Đăng bỗng thấy trên đầu họ có vài con số: Thấp đến mức khiến người ta sôi máu.

Quý Đăng không khỏi nghiến răng trong lòng: Vẫn là bạn tốt nhỉ, nhưng độ hảo cảm này còn kém mức tiêu chuẩn nhiều lắm.

“Cậu cứ nhìn chằm chằm Bạch Đường làm gì, đừng tưởng tính tình cậu ta tốt là có thể bao dung cậu.”

Quý Đăng:? Công 1 này có phải thật sự có bệnh không đấy, nhìn hắn cũng bị mắng, không nhìn nhắn cũng bị mắng, cậu đã làm gì đâu, độ hảo cảm lại rớt mất 2 điểm nữa rồi kìa.

“Tôi không hề nhìn.” Quý Đăng tức giận mà nhỏ giọng phun tào, “Không phải anh cũng đang nhìn tôi đó sao, không thì sao anh phát hiện được.”

Bạch Đường bất động thanh sắc liếc mắt nhìn người thanh niên trước mặt một cái, có chút khác so với người trước đây hắn quen, tuy rằng anh chẳng có cảm giác gì đối với mấy người theo đuổi mình, nhưng cuồng nhiệt như Quý Đăng thì vẫn là người đầu tiên. Anh cũng chẳng còn cách nào khác, mới muốn mượn tay hai người này, hy vọng có thể khiến Quý Đăng chết tâm. Chỉ là hôm nay anh tới đây, đối phương gần như chưa từng nhìn qua anh, như một con người hoàn toàn khác vậy.

Ôn Tinh Uyên lại không nghĩ nhiều như thế, hắn tai thính, lại đứng gần Quý Đăng, câu nói vừa rồi như trực tiếp nói cho hắn nghe, hắn nhấp môi định phản bác, lại sợ cậu được đằng chân lân đằng đầu.

Hắn tức giận phát hỏa với Sở Sâm: “Không phải cậu bảo muốn chạm vào cậu ta sao? Cậu không được?”

Tai thiếu niên giật giật, khi nghe thấy từ không được, cậu đột nhiên nhớ ra một điều: Trong truyện cũng đã miêu tả tỉ mỉ dươиɠ ѵậŧ đối phương thiên phú dị bẩm cỡ nào, vậy khi hắn ta lớn lên sao có thể không cần dươиɠ ѵậŧ to lớn như vậy được, thật ra là……

Vì hắn ta không được?!

Cậu mới nãy còn một chân đá trúng dươиɠ ѵậŧ công 2……

【 đúng vậy, cậu phải bình tĩnh dẫn đường cho hắn phóng thích du͙© vọиɠ của mình, mục đích của chúng ta là —— muộn tao đả mị! 】

Hắn ta yên lặng không nói lời nào, ánh mắt mấy người xung quanh dừng trên người hắn ta, chờ Quý Đăng phát hiện ra, cậu nhanh chóng quay đầu lại, làm bộ vô ý biết được.

Quý Đăng mấp máy môi, vừa mở miệng nói một từ ‘ tôi ’, đã bị Ôn Tinh Uyên đi trước một bước, ôm vào ngực.

Đối phương không quan tâm đè cậu lại, đôi môi rực lửa nóng cháy áp chặt vào miệng Quý Đăng, ngậm mυ'ŧ bờ môi phấn hồng kiều nộn, hung hăng vuốt ve liếʍ láp. Đầu lưỡi tự do dọc theo viền môi mềm mại, tiếng nước nổi lên bốn phía, đôi môi trắng hồng bị Ôn Tinh Uyên liếʍ mυ'ŧ diễm lệ vô cùng, Quý Đăng bị nụ hôn không đầu không đuôi của hắn làm cho đầu óc mê muội, cậu thiếu chút nữa không thở nổi, nhịn không được khẽ hé môi lấy không khí, Ôn Tinh Uyên hệt như con chó dữ, dùng sức mạnh mẽ đẩy đầu lưỡi nóng bỏng vào trong.

Động tác của hắn không thuần thục cho lắm, lúc hôn thường dùng răng cọ Quý Đăng, thiếu niên bị hắn hôn đến mức không nói được gì, còn bị ép nuốt nước miếng. Ôn Tinh Uyên thay đổi vẻ mặt lạnh nhạt khi nãy, ánh mắt cuồng nhiệt và si mê, không ngừng liếʍ mυ'ŧ cánh môi cậu, môi lưỡi không ngừng chuyển động, ai không biết còn tưởng hắn đang ăn món ngon nào đó.