Trước khi ba người bọn họ đến, họ đã bàn bạc và quyết định sẽ cho cậu ăn một chút “dối trá ngon ngọt”, để cho cậu biết rằng lòng tham của mình sâu như thế nào, muốn xơi một lúc ba người tuyệt đối không được. Ôn Tinh Uyên bảo là sợ người, Bạch Đường lại cau mày không chịu nói chuyện, nhiệm vụ này lập tức rơi xuống đầu Sở Sâm.
Làm gì đó quá đáng với cậu, bắt nạt cậu, để cho cậu biết được là không phải ai cũng có thể xơi được cả.
Quý Đăng bị hắn ta ép thực sự không thoải mái, thử dùng sức đẩy hắn ta ra, thấy đẩy không nổi thì hơi tức giận mà co gối lên thúc vào người chàng trai nọ ——
Sở Sâm kêu lên một tiếng, đột nhiên mất cảnh giác không kịp phòng bị thì đũng quần đã bị thương, sắc mặt của người đàn ông lập tức sầm xuống: “Cậu cố ý?”
“Cậu, cậu làm gì….”
Khi Sở Sâm đè tay cậu ra sau lưng đè chặt lên đàn piano, Quý Đăng mới ý thức được mọi chuyện không ổn: Những người này thật sự tới bắt lỗi sao? Nào có cuộc đánh nhau nào trên đàn piano? Cậu đột nhiên nhớ tới lời bọn họ vừa nhắc: Đánh nhau trên giường.
Đừng nói là nghiêm túc đó nha?
Một lòng bàn tay to lớn ấm áp luồn vào quần áo của Quý Đăng, quần áo vốn đã lộn xộn vì di chuyển liên tục, lúc Sở Sâm thấy một vệt nước trên áo cậu, trong nháy mắt hắn nhớ tới thói quen ở sạch của mình. Người này không biết sao lúc ngủ lại quậy như vậy, trên người dính cả đống đồ, còn bị cạ như vậy, lập tức đáp xuống thân thể, đặt biệt rõ ràng trên làn da trắng mịn mềm mại của cậu.
Ánh mắt của chàng trai hơi trầm xuống, hầu kết khẽ lăn một cách khó phát hiện, hắn ta thấy yết hầu của đối phương vì khẩn trương mà không ngừng nuốt nước bọt.
Thoạt nhìn vừa đáng yêu lại vừa mềm mại. Khác hắn với lời đồn mà hắn ta đã nghe.
Hắn ta bày ra dáng vẻ như một ác bá, lại chậm chạp chẳng hành động gì, Ôn Tinh Uyên ho khan vài tiếng thúc giục Sở Sâm.
“Cậu làm gì vậy!”
Quý Đăng đột nhiên kêu lên, khuôn mặt nhỏ của cậu ửng đỏ, suýt chút nữa bị người này nhéo eo một cái: “Cậu biến, ư ưm biếи ŧɦái ahh….”
Đối phương chần chờ một lát, ngón tay để gần cúc áo, chỉ chút nữa là đã xuyên vào trong quần áo, ngón tay còn lại trực tiếp thu thập áo sơ mi bên ngoài, cố ý véo véo bộ ngực mềm mại của chàng trai xinh đẹp.
Hắn ta không có kỹ xảo gì, sức lực cũng chẳng lớn, như làm cho có lệ để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cả người Quý Đăng kí©ɧ ŧɧí©ɧ như bị điện giật một phe, khuôn mặt trong sáng phấn nộn càng đỏ lên, cậu vô thức cắn môi trừng mắt liếc đối phương một cái.
Quý Đăng rụt rè nhìn xung quanh, bây giờ cậu tin chắc: Đây là nơi hoàn toàn xa lạ đối với mình, cậu nghi ngờ mình bị ba người đàn ông này bắt cóc!
Trong TV đều diễn như vậy, tìm mấy chàng trai xinh đẹp trẻ tuổi ngốc ngốc mà dụ dỗ, không chừng lúc cậu ngất đi thì bị bắt. Anh trai xụ mặt bên cạnh còn đang nhìn chằm chằm cậu ——
Lòng ngực.
Nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu chàng trai: Có phải bọn họ đang dùng mình để thí nghiệm hay không? Có phải bán được giá tốt, mấy anh đẹp trai này không buôn nội tạng đúng không?
Quý Đăng run rẩy: “Tôi, tôi nhớ rồi, là tôi viết… Tôi còn có chuyện muốn nói.” Đột nhiên lỗ tai cậu lại đỏ lên, nhỏ giọng nỉ non kêu Sở Sâm đến gần cậu hơn.
Sở Sâm cũng chẳng nghĩ gì nhiều, bị vẻ ngoài đơn thuần lương thiện của cậu lừa gạt, vừa mới thò lỗ tai lại gần đã bị người nó lớn tiếng rống vào trong lỗ tai: “Tên biếи ŧɦái cậu chết đi!”
Quý Đăng dứt khoát đập đầu về phía trước, đập thẳng vào cằm của chàng trai, thừa dịp Sở Sâm ăn đau mà sững sờ, cậu nhanh chóng thu dọn quần áo, đầu gối lại thúc lên người đàn ông nọ một cái.
“Tên ngốc thối, không chơi với mấy người nữa.”
Ôn Tinh Uyên và Bạch Đường đứng một bên xem kịch, hoàn toàn không kịp phản ứng lại với tốc độ nhanh như vậy, cậu đã chạy đến cửa.
Sở Sâm cắn răng: “Mấy cậu còn ngẩn ra đó là gì nữa?!”
Cậu nhóc vội vàng chạy ra ngoài, cơ thể đột nhiên cứng đờ, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói máy móc hoạt bát:
[Ding dong, chúc mừng ngày đã ràng buộc với hệ thống vạn nhân mê, hệ thống thống thiếu đạo đức sẽ phục vụ bạn hết lòng.]
[Đang download thế giới….]
[Nhân vật trói buộc: Quý Đăng. Nhân lúc đêm khuya chửi rủa tác giả làm trái tim yếu đuối của tác gì bị tan nát, oán niệm của tác giả quá nặng đã đưa bạn vào thế giới của trang sách. Hãy hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một năm, thay đổi được thế giới hỗn loạn trong văn bản.]
[Nhân vật sắm vai: pháo hôi công xinh đẹp trong《Thân thể vạn nhân mê hãm Tu La tràng》. Ý nghĩa của việc tồn tại: Thúc đẩy tuyến tình cảm của các nhân vật chính.]
[Cốt truyện 1: Pháo hôi công la liếʍ mà không được, làm giả một bức thư muốn có một lúc ba người kia, lại bị các nam chính phát hiện bao vây trong phòng học nhạc, pháo hôi công muốn thuận nước đẩy thuyền làm một vài hành động với ba nam chính. Nhiệm vụ của bạn: Giao lưu thân thiện với các nam chính, đột nhập vào trong trở thành bạn thân của họ.]
[Bằng phần thưởng giá trị nhan sắc của người dẫn chương trình, đã tự động giúp bạn di chuyển đến đoạn bị các nam chính bắt nạt.]
Quý Đăng sững người tại chỗ: Cái quái gì vậy? nói lại lần nữa coi? Thân thể vạn nhân mê hãm Tu La tràng?!
Trước khi cậu ngất đi, không phải là đang đọc truyện đó sao?
[Đúng vậy đó, cho nên bây giờ bạn mới xuyên thư nè.]
Cậu chàng run rẩy đặt câu hỏi trong lòng: Tôi có thể không làm nhiệm vụ được không?
[Có thể chứ, nhưng mà ở hiện thực do thức đêm mà bạn đã đột tử, bây giờ trở về chắc có lẽ bạn đã bị đem đi thiêu.]
Quý Đăng nghiến răng, tay đỡ lấy cửa mà cười gượng: Tôi thấy nhiệm vụ của mấy người rất thú vị, thế giới hiện thực quá nhàm chán.
[Các nam chính đang nhìn bạn với vẻ ân cần, như là muốn nói với bạn cái gì đó. Nhiệm vụ đếm ngược: 24h.]
Nam, nam chính?
Quý Đăng quay đầu nhìn lại ba người đang đến gần cậu, cậu nhớ lại cú đá ban nãy của mình, cây hàng của đối phương chắc không mấy dễ chịu: Tôi, tôi nên làm như thế nào đây, không có gợi ý sao?
[Bốn người có thể đi bộ đó.]
“Chạy đi, sao lại không chạy nữa, ban nãy cậu vừa mới đã tôi, sức lực không phải lớn lắm sao?” Sở Sâm sầm mặt, vươn tay túm lấy cánh tay gầy yếu của cậu, Quý Đăng sợ tới mức lông tơ trên người đều dựng đứng lên.
Cậu run rẩy, khuôn mặt nhỏ tái đi: “Tôi, tôi thấy tôi vẫn còn thích các cậu.”
“Muốn cùng nhau sao? Bốn người chúng ta?”