Dư Thiên bước qua cửa, Lý Uyển Nhu thở dài nhẹ nhõm.
Cô ôm chặt lấy Đậu Đậu,kèm theo đó là tiếng khóc của cô.
“Mẹ... Ba hôm nay không còn loạn chém đồ nữa rồi...”
Đậu Đậu ho khẽ 2 tiếng, cơ thể gầy khò và khuôn mặt trắng bệch, có chút nghi hoặc, đứa bé vô cùng lạ lẫm với hành động lúc nãy của Dư Thiên.
“Ngoan...”
Lý Uyển Nhu nhẹ nhàng lau đi những dòng mô hôi trên trán của Đậu Đậu, nhìn về phía cửa sổ
Cô cũng đơ người đôi chút.
Dư Thiên ngày hôm nay quá là khác với ngày trước.
Ánh mắt tràn đầy sự hối hận, cô trước giờ chưa thấy qua.
Dư Thiên gùy gối trước cô rơi xuống những giọt nước mắt, khung cảnh ấy ánh mắt ấy vô cùng chân thật.
Nhưng tất cả những điều này.
Có thể chỉ là cảm nhận sai trái mà thôi...
.....
Dư Thiên anh ta không còn nơi nào để đi.
Dư Thiên ra khỏi nhà trực tiếp đến tìm 2 ông bạn cáo già họ Tôn đó.
Rất nhiều truyện đều là những điều đã biết trước.
Kiếp trước, sau khi vợ con anh mất, anh mới đột nhiên tỉnh ngộ, mới hiểu tại sao 2 huynh đệ họ Tôn đó cứ luôn xúi giục anh tham gia cờ bạc.
Hai tên khốn đó.
Đã cấu kết sẵn cùng tên chủ bạc, lưà tiền của mình.
Anh ta nhỡ rõ ràng, Tôn Lão Nhị đã từng rất nhiều lần xúi giục anh, xúi giục đem Đậu Đậu bán đi.
Thấy Dư Thiên cầm theo con dao gọt hoa qủa qua đây, 2 huynh đệ cười ha ha tiếp đón.
Anh Thiên, đòi được tiền rồi ư? Sao không nghe được âm thanh gì hết vậy! Hôm nay không đánh chị dâu như thường ngày ư?
Chả nhẽ không còn tiền rồi ư, lần trước tối đã nói rõ với anh rồi, lão Vương ở thôn cạnh muốn có 1 đứa con để nói dõi, việc này anh vẫn còn nhỡ chứ, vấn đề tiền bạc không thành vấn đề, lão Vướng chính là muốn bé trai, nếu không ổn thì...
“Truyện đó để sau, bây giở tính tính thù cũ đã, thời gian gần đây, tôi thua cũng không còn ít rồi, 2 người chắc tiền chưa mất tí nào chứ nhỉ?”
Dư Thiên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc kèm với đó là sự căm thù trong ánh mắt.
Điều này làm cho 2 huynh đệ họ Tôn kia càng thêm cảnh giác.
“Anh Thiên, anh đùng có nói đùa nữa! Tiền của 3 người chũng ta đều đặt cùng nhau mà, thua đều là cùng nhau thua.
“Không sai, đừng nói anh định giở trò với 2 bọn tôi chứ? Anh uống nhiều rồi, đến cả anh em mà cũng khôn tin chứ?”
Hai tên này không phải hàng tử tế gì.
Trộm gà cướp chó, việc xấu nào cũng làm qua hết, đương nhiên không thể dễ dàng nhận sai rồi.
Nhưng Dư Thiên so với bọn chúng còn ác hơn trăm lần.
Hiện tại đang là thời điểm căng thẳng, Đậu Đậu cần gấp tiền để chữa bệnh.
Tuy rằng thập niên 80 là thời kì hoang sơ, cơ hội kinh doanh là nhiều.
Nhưng bây giờ, anh bắt buộc phải lấy lại được tiền để chữa bệnh cho Đậu Đậu trong thời gian ngắn nhất.
Dù cho ra sao.
Cũng không thể để dứa con chôn rau cắt rốn của mình chịu thêm đau đớn gì nữa.
“Đoạn thời gian này, ta đã bị bọn người lừa đi mất 60 đồng, ta biết hiện tại trong túi 2 ngươi có không ít tiền, ta không cần quá nhiều, trả ta 5 đồng để trị bệnh cho con trai ta là được, từ nay về sau, chúng ta mỗi người một đường, không ai nợ ai.”
Dư Thiên dơ con dao lên, ánh mắt tức giận.
60 đồng, vào thập niên 80 đó, gần như là 3 tháng tiền lương của người bình thường.
“Dư Thiên, ngươi nói gì vậy, ngươi tính cướp ư, đó là phạm pháp.”
Tôn Lão Nhị sờ xuống túi quần, tiền hoa hồng ngày hôm qua vẫn còn, 8 đồng.
“Việc gì cũng cần đến chứng cữ, Dư Thiên, ngươi mà dám động đến 1 sợi tóc bọn này, bọn tao nhất định tống ngươi vô tù, khôn tin ngươi có thể thử.”
Tôn Lão Tam phản ứng nhanh nhất, không có chứng cứ, hắn cá Dư Thiên cũng chả dám làm gì.
“Không trả đúng không.”
Dư Thiên dơ cao con dao trên tay lên.
“Không trả tiền đây, hôm nay ta sẽ cùng bọn khốn các ngươi cùng nhau đi chết, để coi là 2 ngươi độc, hay là ta độc hơn,”
Vừa ngắt lời, Dư Thiên đột ngột dơ dao cao dần lên.
Dao này sáng vừa được mài qua, sắc nhọn vô cùng.
2 huynh đệ họ Tôn bị dọa sợ run cả người lùi sau 2 bước.
Bọn họ cứ tưởng Dư Thiên vung dao làm thương người.
Nào ngờ, dao vung xuống, lại là tự chém vô chính tay cảu Dư Thiên, cắt xuống 1 lớp thịt máu.
“Ngươi...chết tiệt hắn thật sự điên rồi.”
“Dư Thiên ngươi có ý gì, đừng tưởng tự làm thương mình mà bọn ta sợ ngươi.”
Tôn Lõa Nhị bị máu bắn lên mặt, sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
‘Hai huynh đệ này tuy có chút thủ đoạn, nhưng bọn chúng cũng biết rõ Dư Thiên một khi điên lên rất là đáng sợ.”
Tình thế bây giờ Dư Thiên chính là đang đem sinh mạng ra chơi đùa.
5 đồng thôi không đến nông nỗi này chứ.
2 huynh đệ nhìn nhau.
Tôn Lão Tam bới ra 1 tệp chi phiếu vứt xuống đất, quay lưng chạy.
Tôn Lão Nhị cũng làm theo y hệt.
“Dư Thiên, tên khốn nhà ngươi, đợi đó, việc này chưa kết thúc đâu.”
Tuy 2 người họ sợ hãi vô cùng, nhưng chắc hẳn trong lòng vẫn không phục.
Sau khi bọn chúng chạy mất, Dư Thiên khom người nhặt hết chỗ chi phiếu dưới đất, cất vào túi của mình.
Hàng xóm gần đó đều nhìn thấy rõ mồn một.
Tất cả lộ rõ bộ mặt khinh bỉ, nhà người nào tự về nhà đó.
Tiếng tranh cãi.
Đã dẫn đến sự tò mò của Lí Uyển Nhu, cô ra cửa xem xét.
Dư Thiên quay lại đầu.
Lý Uyển Nhu đang nắm tay của Đậu Đậu, vẻ mặt kinh ngạc..
Máu vẫn còn đang rơi.
Kéo kèm theo là một miếng thịt to bằng bàn tay.
Nhưng vẻ mặt của Dư Thiên vẫn hiển nhiên kèm theo nụ cười.
Anh đem sự đau đớn này đổi thành 1 bộ phận nhỏ của sự hối lỗi đó.
Cũng dùng chính sự đau đớn này để đoạn tuyệt quan hệ của anh với đám bạn khốn nạn đó.
“Uyển Nhu...cầm lấy số tiền này đi, anh bây giờ sẽ đi kiếm xe, chúng ta cùng nhau đưa Đậu Đậu đi khám bệnh.”
Dư Thiên đem những tờ chi phiếu có dính máu của anh nhét vào tay của vợ anh Lý Uyển Nhu.
Hành động này.
Làm cho suy Lý Uyển Nhu không nghĩ ngợi được gì cả.
“Anh ta không phải sẽ đem tiền đi cá cược sao?”
Kết hôn nhiều năm như vậy, anh ta chưa nhìn Đậu Đậu bằng ánh mắt người cha bao giờ.
Anh ta hôm nay sao vậy.
“Uyển Nhu đừng có mà đứng đấy nữa, từ giờ trở đi, anh đã không còn là Dư Thiên của trước kia nữa rồi. Anh thề, đời này kiếp này sẽ đối tốt với em và con, chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc. Đi nào, mặc áo cho Đậu Đậu đi.”
Dứt lời, Dư Thiên quay người đi kiếm xe.
“Lý Uyển Nhu càng thêm ngỡ ngàng.
Nếu đổi thành ngày thường, tiền vô tay anh ta, không phải ăn uống hết, thì cũng là cá cược thua sạch.
Dư Thiên anh ta thật sự đem Đậu Đậu đi khám bệnh?
“Mẹ ơi...”
Đậu Đậu giơ 2 tay lên, ngước mắt lên, kéo nhẹ tay áo của Lý Uyển Nhu, khẽ tiếng, “mẹ...ba thật là đưa con đi khám bệnh? Nếu vậy con sẽ không còn thấy lạnh nữa...”
Khuôn mặt gầy trắng bệch.
Ánh mắt chan chứa hi vọng.
Lý uyển Nhu không nói thêm gì.
Ôm chặt Đậu Đậu, cắn nhẹ đôi môi, tâm hồn lại lần nữa thổn thức.
Có thể.
Dư Thiên hôm nay, thật sự đã biết hối cải rồi.
Gu lu gu lu “tiếng xe dừng tại cửa.”
Dư Thiên ở trước, hai tay cầm chặt đầu xe,.
Lúc anh thả xe xuống.
Lý Uyển Nhu cũng đã mặc áo cho Đậu Đậu thành công.
Trên tay của cô, cầm theo 1 chiếc khăn tay, cùng với vài sợi dây.
“Băng bó vô chút, máu chảy quá nhiều, sẽ dễ xảy ra chuyện xấu đó...”
Cô đưa cho anh khăn.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô giật lấy lái cái khăn, tự tay giúp anh ta băng bó.
“Uyển Nhu...”
Dư Thiên dường như muốn nói điều gì, nhưng không mở nổi lời.
“Trước tiên đưa Đậu Đậu lên xe đã, sau đó có gì nói sau, chậm chút đừng cho đứa bé đυ.ng vô xe.”
Lý Uyển Nhu sau khi đưa Đậu Đậu lên xe, cô cũng lên luôn xe đó.
Chiếc xe này quá là cứng, ,mà cô thì lại quá gầy, ngồi trên đó sẽ rất khó chịu.
Nhưng cái sự khóa chịu đó rất nhanh đã tan biến.
Cô nghe thấy Dư Thiên ở phia trước đang nói chuyện, tâm trí cô cũng bị cuốn theo.
“Đậu Đậu.” Dư Thiên kéo xe, ánh mắt nhìn về xa xăm, “con có muốn cái gì không?”
“Con muốn có 1 người ba tốt.”
Đậu Đậu nằm trong lòng tay của Lý Uyển Nhu,nói với giọng nhỏ và yếu ớt.
“Ừm, vậy từ nay về sau ta sẽ làm 1 người ba tốt, đợi chút nữa khám xong bệnh ba sẽ đi mua cho con bánh nướng.”
Dư Thiên gắng sức tăng tốc, đôi tay cũng dốc hết sức để giữ thăng bằng cho xe.
“Bánh nướng, bánh nướng là cái gì?”
Đậu Đậu ngày nào cũng muốn được ăn kẹo, Đậu Đậu đã rất lâu không được ăn kẹp rồi.
Đậu Đậu từ trước đến nay chưa từng được nếm thử qua mùi vị của bánh nướng.
Bình thường đều là ăn khoai lang, không phải khoai lang thì chinh là khoai tây.
Đậu Đậu chỉ nhớ thứ ngon nhất mà từng được thử qua đó là đường trắng.
Đường trắng.
Thứ đó vào thời hiện đại được coi là thứ gϊếŧ người, không ngờ vào thời đại này, lại là thứ khao khát nhất của những đứa trẻ.
“Được, vậy sẽ ăn kẹo, ngày mai ba sẽ mua cho con 2 loại kẹo khác nhau, không những có kẹo, còn có thêm cả thịt, ba cũng sẽ cho mẹ ăn chút thịt để trông có sức khỏe hơn, mẹ con gầy quá rồi.”
Nói nãy giờ, Dư Thiên lại 1 lần nữa khóc.
Anh cố nén lại, tiếp tục kéo xe.
Khóe mắt của Lý Uyển Nhu cũng ướt đẫm rồi.
Ánh chiều tà xen kẽ ánh sáng từ các cửa hàng làm cô tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Cảnh hạnh phúc của đại gia đính này, trước đó chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ.
Bệnh của Đậu Đậu đã rất kịp thời được chữa trị.
Bác sĩ nói rằng: nếu như đến muộn một chút nữa thôi, đứa trẻ có thể vì sốt quá lâu ngày mà trở thành ngốc nghếch.
Về đến nhà đã là nửa đêm.
Dáng vẻ ngủ say của Đậu Đậu thật hạnh phúc biết bao.
Song song với đó là Dư Thiên cùng với Lý Uyển Nhu mỗi người 1 nơi chợp mắt.
Hai người họ dường như có rất nhiều lời muốn nói, tuy nhiên đến cuối không ai mở lời.
Dư Thiên nằm trên giường, quay đi quay lại, nghĩ tới chuyện ngày mai.
Chữa bệnh cho Đậu Đậu đã tiêu hết tiền rồi, ngày mai phải cố gắng kiếm tiền.
Quầy bánh nướng cũng thu dọn rồi, hứa với Đậu Đậu nhất định phải làm được.
Suy nghĩ cứ tiếp túc hiện trong tâm trí anh.
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng sột xoạc ngoài sâm vườn.