Cô Dâu Của Em

Chương 1: Trúc Mai

Cô tên Trúc Mai, sinh viên năm cuối ở trường kinh tế, con của một gia đình ở nông thôn hẻo lánh, hoàn cảnh không mấy khá giả nhưng ba mẹ cô luôn muốn con của họ được những đều tốt nhất. Cô từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, đi học về liền ra đồng phụ ba mẹ mình, thời gian còn lại sẽ chơi với mấy đứa trong xóm. Cô lúc bé gương mặt dễ thương mủm mỉm, lớn lên lại thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, ở dưới quê được rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng cô đều từ chối hết. Cô lên đây vừa học vừa làm, đủ ăn đủ mặc Nhưng tính cô khá tiết kiệm nên quần áo cũng chỉ mua vài cái để mặc tới lui thôi, bạn bè có rủ đi chơi cô cũng từ chối. Hôm nay là sinh nhật của một người bạn cùng lớp, cô được mời đến dự ở một quán bar sôi động nằm ở trung tâm, cô không thích hợp với không khí ồn ào cho lắm nên đã lấy lí do đi wc để vào đó yên tĩnh một chút nhưng mà.....!!

*bụp*

"Nè cô kia, đi đứng kiểu gì thế hả" một chất giọng nhựa nhựa vang lên.

"Ủa chị đi động vào tôi mà, ăn nói ngang ngược vậy "Trúc Mai tức tối nhìn ngưòi say sỉn trước mặt. Đang đi vào nhà wc thì liền bị con ma men này động phải, còn ở đó lên giọng nói cô. Làm cô tức điên lên, cô ghét nhất mấy loại con gái say sỉn bê bết như này, liền cãi lại.

"Nè nè nha, chí..chính cô động phải tôi đó đồ mặt lợn hức..." người này tiếp tục chất vấn, Sau khi nói xong còn cười ha hả vào mặt Trúc Mai.

"Cô mới là mặt lợn đấy, cái đồ mặt heo" Trúc Mai bị kêu là mặt lợn liền tức giận, mặt người ta xinh xắn như này, người gặp người mê vậy mà kêu mặt lợn.

"Nè nha, tui hong có mặt heo nha, cô ăn nói ch..cho cẩn thận vào" người này tiếp tục cãi, mặt tui có chỗ nào giống heo?. Đang định cãi tiếp thì bạn của người này đi vào dìu cô ra ngoài rồi nói xin lỗi với Trúc Mai, Trúc Mai bực tức nhìn theo mắng 1 câu.

"Người gì mà vô duyên thấy ớn" nói xong cô đi ra khỏi nhà wc, về chỗ mấy bạn của cô đang ngồi.

"Ê Mai, kiếm em nào ngon ngon đi mày trong đây gái quá trời nè" Khánh Linh say sỉn lên tiếng khi thấy Trúc Mai cứ nhìn ngắm xung quanh.

"Thôi thôi tha dùm tao" Trúc Mai nhìn mấy ngưòi con gái say sỉn ở quán bar mà ngao ngán.

"Người ta đã không muốn rồi, mày thích thì tự kiếm đi" Nguyệt Thu liếc Khánh Linh rồi nói.

"Mày im đi, nó độc thân đó giờ rồi cũng phải kiếm người yêu người ơ đồ chứ...ức"Khánh Linh vừa nấc cục vừa cãi lại Nguyệt Thu đáng ghét này.

"Thôi 2 đứa mày cãi quài tao nhức đầu quá" Trúc Mai nhìn 2 thấy bạn tối ngày chí chóe mà phát chán. Khánh Linh và Nguyệt Thu đều là bạn thân của cô nhưng 2 đứa nó khắc khẩu nhau, cứ cãi tối ngày.

Cuối cùng bữa tiệc cũng tàn, mọi người về lại ký túc xá. Cô ở chung phòng với Khánh Linh và Nguyệt Thu. Sau khi về thì 2 đứa kia do lúc nãy uống nhiều nên đã lăn lên giường ngủ rồi, phòng này có 2 chiếc giường 2 tần đối lập nhau, cô và Khánh Linh ở một giường, Nguyệt Thu ở một giường, lúc trước có 4 người ở nhưng một người đã chuyển trường sang nơi khác nên chỉ còn 3 người ở đây. Cô lấy quần áo tắm rửa sơ liền lên giường ngủ. bình thường thì cô sẽ học buổi sáng, buổi chiều đi làm. Nhưng buổi sáng ngày mai sẽ là ngày đăng ký để đi thực tập ở những công ty khác nhau để làm báo cáo cho trường.

"Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cử ra vài nhóm thực tập, ai muốn đến công ty X?"cô đề cử đã vào lớp và nói, nói xong liền có mấy bạn đứng lên xung phong. Cô giáo ở trên nói hết công ty này đến công ty khác. Công ty mà Trúc Mai chọn là WM, nghe nói giám đốc công ty này rất khó nên ít người dám thực tập ở đây. Trúc Mai cũng chỉ nghe qua một vài lần, nhưng cô không quan tâm mấy. Cuối cùng cuộc chọn lọc đã kết thúc, cô cùng Nguyệt Thu về phòng, Khánh Linh than đói bụng nên xuống cating mua đồ ăn rồi.

"Ê mày có bị ấm đầu không mà chọn công ty đó, nghe đồn tổng giám đốc công ty đó khó lắm đấy" Nguyệt Thu vừa đi nhìn Trúc Mai nói.

"Công ty càng khó thì kinh nghiệm càng tăng thôi, dù sao cũng là thực tập không lẽ người ta làm khó mình" Trúc Mai bình thản đáp lại, cô nghĩ cũng chỉ là thực tập, dù sao cũng chỉ có 1 tháng.

"Vậy là mày không biết rồi, tổng giám đốc công ty đó đối với thực tập hay nhân viên đều khó như nhau, không hơn không kém, còn có lúc trước chị tao cũng làm ở đó khi về thì...." Nguyệt Thu đang kể về người chị của mình như nào khi vào công ty đó, nhưng đang nói thì có chất giọng mà cô ấy cho là đáng ghét xen vào.

"Con này, nó muốn thử sức thì để nó thử dù sao cũng đăng ký rồi, mày bớt nói lại đi" Khánh Linh ngoài cửa cầm 2 túi đồ ăn đi vào nghe Nguyệt Thu ngồi đó nói tùm lum nên xen vào.

"Tao chỉ muốn tốt cho nó thôi, mày hở cái là bắt bẻ tao, thứ gì đâu á" Nguyệt Thu nói xong hậm hực đi ra ngoài. Trúc Mai nhìn 2 cô bạn cứ cãi nhau mà mệt mỏi, lúc mới quen còn can ngăn, nhưng bây giờ thì mặc kệ khuyên cũng vô ích, nằm lên giường ngủ một giấc, buổi chiều cô phải đi làm nên tranh thủ để ngủ.

15 giờ chiều---------------

Cô đang sửa soạn đến quán trà sữa. Sau khi sửa soạn xong xuôi thì cô mượn xe của Khánh Linh đi làm, cô định chiều nay lấy lương cộng thêm vào tiền cô tích góp cũng đủ mua 1 chiếc xe tầm trung, nhưng hiện tại mượn xe Khánh Linh là cách tốt nhất. Quán cô làm cách ký túc xá cũng không xa nên chạy tầm 15p là đến. Cô chạy đến quán cất xe vào 1 bên. Dọn dẹp 1 lúc thì bắt đầu có khách, ở đây có một vị khách thường xuyên ghé đến, hầu như là ngày nào cũng đến.

"Hôm nay uống như cũ sao?" Trúc Mai đến bàn của vị khách ấy đang ngồi rồi hỏi.

"Hihi dạ" cô bé này rất lễ phép thường xuyên đến quán này uống, con bé cứ cuối xuống 1 chút lại lén lén nhìn Cô, mọi hôm Cô không mấy để ý nên không biết. Hôm nay để ý một chút thấy cô bé cứ vài phút lại nhìn mình như sợ mình đi ra khỏi tầm mắt vậy.

"Mặt chị dính gì sao em nhìn dữ vậy?" Trúc Mai đem nước ra bàn cho cô bé rồi hỏi.

"À..à không có, tỷ tỷ xinh đẹp, quán đang vắng khách có thể nói chuyện với em được không" cô bé ấp úng nói ra.

"Được, em nói đi" Trúc Mai ngồi xuống rồi nghe xem cô bé này muốn gì.

"E..em chỉ muốn làm quen với chị thôi , không phiền chứ ạ"

"Không phiền dù sao quán cũng đang vắng khách, em tên gì?" Trúc Mai nhìn cô bé trước mặt vì ngại mà cả khuôn mặt đỏ lên làm cô khẽ cười.

"Em tên Trần Tiểu My 15 tuổi, còn chị"

"Hmmm, chị tên Trúc Mai 22 tuổi, hân hạnh đến biết em"

"Vậy là sinh viên năm cuối ạ? , chị học trường nào?" Tiểu My đã đỡ ngại phần nào rồi.

"Chị học năm cuối trường kinh tế" Trúc Mai nói xong thì có khách vào nhưng không muốn Tiểu My ngại nên cô vẫn ngồi đó , Tiểu My như nhìn ra được nên bảo cô tiếp khách đi mình cũng đến giờ về rồi, Trúc Mai ái ngại đứng lên nói xin lỗi rồi đi tiếp khách.

Tiểu My về 1 tí thì cô cũng dọn dẹp quán rồi về. Đang trên đường chạy về thì bắt gặp 1 đám côn đồ đang bắt nạt 1 ngưòi nào đó, nhìn kĩ lại thì phát hiện ra đó là Tiểu My nên cô vội vàng tấp xe vào đi đến đó.

"Cả đám con trai đi bắt nạt một đứa con gái thấy nhục không?" Trúc Mai nói xong thì với tay kéo Tiểu My ra sau mình.

"Vậy giờ có thêm em nữa là 2 đứa rồi" 1 tên trong đó nói xong thì đám tụi nó cười lên, đám này có tầm 4 người, đối với Trúc Mai không có gì đáng nói, lúc nhỏ cô từng học võ và còn hay ra đồng ruộng giúp ba mẹ nên cô rất khỏe.

"Haizz, ăn được thì nhào vô" nói xong Trúc Mai đấm vào mắt của 1 thằng gần cô nhất, cả đám đó lao vào đánh cô nhưng đều bị cô đánh đến bầm da bầm thịt, trong số đó có 1 thằng rút dao ra định đâm cô nhưng bị cô gạt ra, chúng nó thấy không đánh lại liền bỏ chạy.

"Tiểu My, tụi nó đi hết rồi đừng sợ?" Trúc Mai sau khi đánh tụi kia xong thì quay sang thấy Tiểu My đang co rúc sợ hãi ở 1 góc khuất.

"Chị ơi em sợ...hức" Tiểu my nhào vào lòng Trúc Mai mà khóc thút thít.

"Không sao không sao có chị đây rồi, chị chở em về" Trúc Mai hơi bất ngờ khi Tiểu My ôm mình nhưng không đẩy ra mà đưa tay vuốt tấm lưng nhỏ bé ấy mà dỗ dành.

"Phiền chị lắm, hức...." Tiểu My vẫn ở trong lòng của Trúc Mai mà khóc.

"Không có phiền, để chị đưa em về" Nói xong Trúc Mai lau nước mắt cho Tiểu My rồi đưa cô ra xe ngồi phía sau mình.

"Em ở đường ***, phiền chị rồi" Tiểu My ngoan ngoãn ngồi ở sau cô nói.

"Không có gì đâu" Trúc Mai vẫn tập trung chạy xe giọng ôn nhu nói chuyện với Tiểu My, nhà của Tiểu My nằm ở trên đoạn đường cô chạy về ký túc xá nên cũng không mấy khó khăn, đưa Tiểu My đến nhà.

"Em có thể xin số điện thoại của chị để mời chị đi ăn được không?"

"Được, số chị là 09*********, em vào nhà cẩn thận, chị về nha, bye" Trúc Mai sau khi nói xong thì chạy về ký túc xá, vừa về đến cổng liền bị cằn nhằn.

"Mày về gì mà trể vậy, không định để tao ngủ à, tao còn phải canh cổng cho mày nữa" Khánh Linh bất mãn nói, đáng lẽ bây giờ cô đang say giấc chứ không phải đứng canh cổng cho cô bạn ó đâm này.

"Hề hề, tao đi làm anh hùng cứu mỹ nhân" nói xong cô lấy quần áo đi tắm rồi leo lên giường ngủ một giấc đến sáng.