Khi nhìn gần, ta chỉ thấy một ngôi sao nằm giữa vũ trụ. Nhưng khi mở rộng tầm mắt, ta sẽ thấy nhiều ngôi sao đang hiện ra giữa vũ trụ. Chúng dường như liên kết với nhau bằng những sợi chỉ vô hình, hấp thụ ánh sáng của nhau, truyền cho nhau ánh sáng mà mình có và hơn hết nữa chúng tạo cho nhau một lực hấp dẫn ảnh hưởng quan trọng đến quá trình tiến hóa.
Xã hội nhân loại cũng có cùng tính chất như những ngôi sao. Mỗi con người đều có một không gian cá nhân riêng biệt. Điểm chú ý trong ấy là không gian thân mật, khó có ai có thể tiếp cận vào không gian ấy. Giống như những ngôi sao lẻ loi khi chúng ta nhìn ở khoảng cách gần vậy. Điều này cũng diễn ra ở những ngôi sao tương tác với nhau. Con người nói chuyện, bắt tay, gần gũi. Họ tạo ra cộng đồng nhằm mục đích để cùng nhau giúp đỡ, chia sẻ, bổ sung cho nhau, ảnh hưởng lẫn nhau để hoàn thiện con người của mình. Hoạt động ấy được gọi là "Hành vi bầy đàn".
Tôi cũng nằm trong "hành vi bây đàn" ấy. Khi mà bây giờ, tôi phải đối mặt với lượng lớn công việc mà mình cần phải hoàn thành trong một tuần. Một cái laptop, một cây bút, những bản giấy nháp chứa những chữ số logic được bày bừa trên bàn không theo tính nhất quán nào.
Tại thời điểm tôi đang làm việc, xung quanh khá yên tĩnh, chỉ còn lác đác vài người thu dọn tài liệu để chuẩn bị ra về. Bởi vì giờ làm việc đã hết, và tôi phải ở lại để hoàn thành chỉ tiêu ngày hôm nay. Nếu không mọi việc sẽ dồn lại và tôi sẽ phải bị deadline dí vào ngày cuối mất!
- Haizzz~!
Thở dài một hơi. Ước chừng phải hai tiếng nữa mới hoàn thành xong công việc. Tôi đứng dậy và đi lấy nước uống tiếp sức cho hai tiếng còn lại. Mở cửa phòng làm việc, tôi bắt gặp một người phụ nữ đang đứng ở khu vực tiền sảnh trong công ty.
Cô mặc chiếc áo sơ mi trơn màu trắng tinh cùng với quần tây kiểu truyền thống đen huyền, bên ngoài cô khoác cho mình kiểu áo khoác blazer. Ngũ quan sắc sảo, khuôn mặt hoàn hảo như tượng tạc với đôi mắt sâu, đôi môi chúm chím. Để làm nổi bật gương mặt như trời cho, cô chọn lối trang điểm với màu son đỏ đặc trưng không quá đậm và nhấn kỹ vào đôi mắt. Nhưng mà thứ đầu tiên làm cho tôi chú ý có lẽ là mái tóc của cô ấy. Mái tóc dài gợn sóng tựa như một thác nước đang chảy dài thẳng xuống không bị cản lại trong những cảnh thiên nhiên hùng vĩ, lọn tóc uốn không quá to cũng chẳng quá nhỏ, độ cong vừa đủ. Điều này góp phần giúp cô thêm thanh lịch và gọn gàng.
Tại sao một cô gái xinh đẹp như này lại xuất hiện ở đây? À, ý tôi không phải là trong công ty không người đẹp, mà cô gái này không khác gì minh tinh cả, và tôi chắc chắn người này không phải nhân viên của công ty. Sự tò mò vừa lóe ra thì tôi đã tự dập tắt nó. Bởi vì việc này chả riêng quan gì đến mình và tôi không cần phải tốn thời gian tìm hiểu. Thế là tôi tiếp tục đi mua nước và trở lại công việc.
Làm được một lúc lâu thì tôi lại suy nghĩ về cô ta. Tôi chưa gặp tình cảnh này bao giờ cả. Thật khó chịu, nó làm cho bị ám ảnh về cô ấy vậy. Dù cố gắng dứt ra nhưng lại không thành. Tôi nhận ra cứ tiếp tục như vậy mãi thì không hay, nên tôi đành dời công việc sang ngày mai vậy. Thu dọn đồ đạc và về nhà thôi.
Bây giờ là năm 2104, khoa học nhân loại đã có sự phát triển mạnh mẽ về mặt khoa học - công nghệ.Vì thế cơ cấu giao thông cũng thay đổi rõ rệt so với năm 2022, các loại xe riêng biến mất dần thay thế vào đó là xe buýt, tàu điện ngầm, trạm dịch chuyển... Do những phương tiện riêng đã không còn nên tốc độ cũng vì thế mà được liên bang điều chỉnh phù hợp. Tốc độ tối đa cho phương tiện giao thông ở đô thị là 400 km, còn phương tiện ở đường cao tốc thì là 600 km.
Nhà tôi cũng khá gần với công ty khoảng 30 km, đi khoảng tầm 5 phút bằng xe buýt là về đến nhà rồi. Nhà tôi cũng không lớn lắm đủ để sống khoảng 20 người, gồm 13 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách, 2 phòng vệ sinh, 1 khu vườn nhỏ. Nhưng thuê phòng giúp việc hay quản gia. Bởi vì đã có trí tuệ thông minh nhân tạo gắn liền với ngôi nhà lo việc đó. Quét mã vạch ở mắt, bước vào nhà, tôi ra lệnh:
- Vô Đạo, giúp tôi làm sạch giày vừa mang, chuẩn bị thức ăn theo lịch.
- Vâng, thưa ngài.
Yêu cầu xong tôi lên phòng ngủ, tắm rửa ngâm mình, thay quần áo mang ở nhà, và chơi tựa game yêu thích trong khi chờ món ăn. Game bây giờ đã khác xưa, nó không còn là những chương trình được cái ở máy tính, mà đã có bộ máy chơi game riêng. Dùng nó như là vật trung gian kết nối bộ não với trò chơi, ngắt đi hoạt động của tay chân ở hiện thực, đem ý thức vào trong trò chơi. Từ đó giúp ta trải nghiệm được 5 giác quan chứ không 1,2 như lúc trước.