Đối Thủ Một Mất Một Còn Hôm Nay Lại Thiếu Đánh

Chương 1: Đối thủ một mất một còn mất trí nhớ

1.

Đế Thích Thiên: Bạn trai cũ ở tầng dưới nhà ta bị đồ vật từ trên cao rơi xuống đập bị thương, mất trí nhớ thì thôi đi, trí thông minh còn thoái hóa thành trẻ con mấy tuổi, bây giờ ăn vạ ta, ta nên làm cái gì bây giờ?

“Tiên sinh, ngài nhận thức vị trên giường kia đi?”

“Nhận thức.”

“Vậy là tốt rồi, chúng ta chỉ tìm được ngài ở trong danh bạ của hắn, ghi chú là "Lão bà" (vợ).

Đế Thích Thiên bị sặc nước miếng đến ho khan, vội vàng xua tay: “Ta, ta cùng hắn đã chia tay rồi!”

“Là như thế này, đầu của hắn bị va chạm, hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ, hơn nữa trí thông minh cũng xuất hiện vấn đề.” Cảnh sát béo lùn chỉ vào đầu ý đồ biểu đạt.

Một vị cảnh sát hình thể cao gầy bên cạnh bổ sung: “Hắn là ở dưới tầng nhà ngài bị thương, nói không chừng là đi tìm ngài nối lại quan hệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta hiện tại không liên hệ được người nhà của hắn.”

“Cha mẹ hắn đều ở nước ngoài du lịch khắp nơi, đích xác không dễ dàng tìm được người.” Đế Thích Thiên hiểu rõ mở miệng.

Cảnh sát cao gầy tiếp tục nói: “Mua bán không thành còn có nhân nghĩa, ngài sẽ không lạnh nhạt như vậy đi? Ngài sẽ chiếu cố hắn chứ?”

Đế Thích Thiên ý thức được chính mình bị đạo đức bắt cóc, dưới cái nhìn chăm chú của hai vị cảnh sát, chậm rãi hướng người trên giường bệnh đi đến.

“A Tu La?”

Người nọ dựa vào trên giường, trán quấn băng gạc, vẻ mặt mê mang mà nghiêng đầu nhìn cậu.

“Ai nha, quả nhiên là người yêu a, ánh mắt hắn vừa rồi nhìn chúng ta giống như muốn ăn tươi nuốt sống, hiện tại nhìn ngài ôn nhu cỡ nào, thâm tình cỡ nào a!” Cảnh sát ục ịch hai tay nâng mặt, ồn ào dùng ngữ khí cực kỳ khoa trương.

Ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng, ôn nhu ở đâu ra? Cảm tình ở đâu ra?

Cảnh sát cao gầy tiếp tục thêm mắm dặm muối: “Đúng vậy đúng vậy, xem ra hắn liền nhận ra ngài, sau này liền làm phiền ngài chiếu cố hắn, bác sĩ nói máu bầm trong não bộ tan đi hẳn thì sẽ tốt lên, đến, ký tên ở chỗ này.”

Cứ như vậy, Đế Thích Thiên không tình nguyện mà đem người bệnh mang về nhà.

A Tu La biểu tình đạm nhiên mà ngồi ở phòng khách.

Đế Thích Thiên tựa vào khung cửa cùng hắn bảo trì khoảng cách, bất động thanh sắc mà quan sát.

A, mất trí nhớ thật vẫn là gạt người? Từ nhỏ A Tu La ỷ vào cao hơn cậu, sức lực lớn hơn cậu, nhưng không ít lần khi dễ cậu.

Lừa cậu ăn ớt cay, nắm tóc cậu, đoạt món đồ chơi của cậu, đi học còn động tay động chân với cậu.

May mắn, lên lớp 11 cậu liền ra nước ngoài.

Nếu không phải lúc trước nghiệp vụ tập đoàn xảy ra vấn đề, cậu mới sẽ không tiếp thu đề nghị giả làm người yêu của A Tu La, quả thực chính là cái chủ ý vớ vẩn!

“Đói!” A Tu La ôm bụng lẩm bẩm, lông mi thật dài chớp chớp mà nhìn chằm chằm cậu.

Đế Thích Thiên cảm thấy chính mình điên rồi, thế nhưng từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra cảm giác thiên chân chỉ gặp qua ở trên người trẻ con.

Thật sự choáng váng?

Đế Thích Thiên ngồi xổm trước sô pha, hoài nghi mà nghiêng đầu đánh giá A Tu La, sau đó phát hiện A Tu La cũng nghiêng đầu đánh giá cậu.

Cậu sửng sốt, sau đó cau mày, đối phương cũng nhăn mi lại.

Hai người giống như chơi trò chơi bắt chước, Đế Thích Thiên làm động tác gì, A Tu La đều sẽ bắt chước theo.

“Ngươi hiện tại đúng là có chút ngốc a……” Đế Thích Thiên thở dài.

A Tu La tiếp tục chơi bắt chước cậu, lưu loát mà buột miệng thốt ra: “Ngươi ngốc!”

“Ngươi! Được rồi, không cùng tên ngốc so đo,” Đế Thích Thiên ngữ khí mềm mại hỏi, “Đói bụng? Có muốn ăn chút đồ vật hay không?”

A Tu La nhìn bánh mì sữa bò trên bàn, lắc đầu.

Đế Thích Thiên bưng tới một hộp mì gói còn sót lại: “Ăn đi, còn cho ngươi bỏ thêm đấy!” Bởi vì sẽ không nấu cơm, trong nhà chỉ có chút thức ăn nhanh.

Bên trong cho thêm chân giò hun khói cùng thịt, cậu xoa xoa tay, vì sự thiện lương của mình mà cảm thán.

A Tu La vẻ mặt ghét bỏ mà ngửi ngửi mì gói bốc hơi nóng, gào lên khó ăn, chạy đến ban công đi rút lá cây.

Hôm nay hắn mặc bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, là Đế Thích Thiên tạm thời mua trước khi xuất viện. Cổ áo to rộng theo động tác khom lưng, lộ ra một đoạn đường cong cổ cứng cỏi.

“Không cần vặt lá cây của ta.”

A Tu La ngừng động tác trong tay, xoay người tới gần Đế Thích Thiên.

Hắn cao hơn Đế Thích Thiên một cái đầu, cái bóng bao phủ bên dưới hoàn toàn đem Đế Thích Thiên che lại.

Ngũ quan của hắn vốn là tinh xảo lập thể, giờ phút này gợi lên khóe miệng, cảm giác áp bách cùng xâm lược hoàn toàn hiển lộ ra tới.

Trong nháy mắt Đế Thích Thiên thấy được đối thủ một mất một còn quen thuộc ngày trước.

Không phải thật sự đang giả vờ chứ? Nếu chỉ vì trêu chính mình, từ khi nằm viện đến bây giờ suốt mấy ngày, có thể nói là dụng tâm lương khổ, bỏ vốn gốc, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng.

Bỗng nhiên, Đế Thích Thiên nhớ tới một sự kiện —— năm đó bị A Tu La ngon ngọt dụ dỗ mà kéo gần quan hệ, thậm chí kiên trì đưa bữa sáng một tháng, Đế Thích Thiên bị lừa, cho rằng A Tu La thật sự muốn cùng chính mình hòa bình ở chung, đáp ứng cùng nhau sau tiết tự học buổi tối đi xem biểu diễn, kết quả lại bị A Tu La thả bồ câu (aka cho leo cây), cậu ngây ngốc mà chờ ở cửa trạm, mãi đến khi buổi biểu diễn kết thúc.

Đúng! Chính là như vậy, hắn chính là một người ác liệt như vậy, tâm cơ thâm trầm vì trêu đùa chính mình cái gì đều làm ra được! Đế Thích Thiên tự mình nói thầm trong lòng.

Tư vị bị đối thủ một mất một còn trêu đùa ai nếm thử người đó biết!

Cậu về phòng lấy ra dao cạo râu, “Ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa!”

A Tu La vẻ mặt vô tội mà chớp mắt với Đế Thích Thiên, thân hình cao lớn tràn ngập lực lượng, giờ phút này lộ ra biểu tình thiên chân vô hại của trẻ con, làm Đế Thích Thiên cảm thấy phi thường không khỏe.

“Đừng có mà giả vờ!!!”

Thật là không chịu nổi cái đối thủ một mất một còn mê diễn như này, diễn giỏi như thế sao không vào giới giải trí làm ảnh đế đi? Cậu ngửa đầu căm giận mà trừng mắt với A Tu La.

Cuốn ống quần lên, liếc đến lông chân A Tu La, đột nhiên nhớ tới đã từng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Đây là chứng minh người mạnh mẽ, ngươi không có.”

“Nếu lại giả ngu, cạo "chứng minh sự mạnh mẽ" của ngươi nha!” Đế Thích Thiên run rẩy mà giơ lên dao cạo râu.

A Tu La vươn dài tay, Đế Thích Thiên không kịp phản ứng lại đã bị ôm vào trong lòng ngực.

“Ngươi làm gì! Buông ra.”

“Ôm!”

“Buông ra! Đồ lưu manh!”

Đế Thích Thiên đẩy hắn ra, lại lần nữa giơ dao cạo râu lên, động tác quyết đoán mà hướng cẳng chân A Tu La vung đi.

Cậu lưu loát mà cạo đường lông chân tiếp theo, khoe khoang mà nhìn mặt A Tu La, A Tu La giờ phút này mặt không biểu tình.

Đế Thích Thiên trong lòng lộp bộp một chút, như vậy vẫn chưa phản ứng?

Đang phát ngốc, lại bị A Tu La nhân cơ hội ôm lần nữa.

Vì thế xuất hiện một màn quỷ dị: Đế Thích Thiên ngồi ở trên đùi A Tu La, ra lệnh A Tu La nâng đùi phải lên, tay cầm dao cạo râu cạo lông chân A Tu La, mãi đến khi cẳng chân hoàn toàn trơn bóng.

“Ngươi không tức giận?”

A Tu La không nói lời nào, con ngươi màu đỏ đậm cong thành hai hình ánh trăng, tươi cười thiên chân lại ngây thơ.

Dao cạo râu từ trong tay rơi xuống, loảng xoảng một tiếng dừng ở sàn nhà.

Đế Thích Thiên chắc chắn người trước mắt là thật sự mất não, sau đó, đối với kiệt tác trên mặt đất của mình, cảm thấy lương tâm đau đớn.

“Ngươi không phải đói bụng sao? Ta đi đặt bữa tối.” Nói xong nhấn mở ứng dụng đặt cơm hộp, nấu cơm là không có khả năng, đời này đều không học được, chỉ có thể ăn cơm hộp duy trì bộ dạng sinh hoạt này.

Buổi tối 10 giờ, Đế Thích Thiên cởϊ áσ ngủ đi, ánh mắt chần chờ: “Ngươi tự tắm rửa được chứ?”

A Tu La mê mang mà nhìn cậu, tựa hồ nghe không hiểu lời nói.

Đế Thích Thiên không có biện pháp, bất cứ giá nào bất cứ giá nào!

Trong phòng tắm, cậu cởϊ qυầи áo A Tu La, ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua, cảm thán nói: “Thật lớn!”

Đừng hiểu lầm, cậu chỉ nói đến cơ ngực.

Rạng sáng, toàn bộ phòng ở yên tĩnh không tiếng động, khi Đế Thích Thiên sắp tiến vào mộng đẹp, giường đột nhiên lún xuống, hai cái tay thô tráng màu lúa mạch xuyên qua eo sườn cậu, đem cậu giữ chặt lấy, theo sau một cái thân thể ấm

áp từ sau lưng dán lại đây.

“A Tu La ——”

Đã đem hắn tống cổ đi ngủ sô pha, đột nhiên xông vào phòng cậu, ngủ giường cậu, lại còn ôm cậu, thế là thế nào?

“Ôm.” Tiếng nói trầm thấp chậm rãi phun ra một chữ, cằm đặt ở đỉnh đầu Đế Thích Thiên.

“Ngươi đang làm cái gì!” Đế Thích Thiên ý đồ đẩy hắn ra, cánh tay hắn ôm lấy so với đùi cậu còn thô hơn, chút lực đạo này đối A Tu La mà nói không thể nghi ngờ là kiến càng leo cây.

Lòng bàn tay nóng rực dán ở trên eo, Đế Thích Thiên không được tự nhiên mà vặn vẹo, đáng giận sức lực của mình yếu như vậy! Muốn thân hình nhỏ yếu như này có tác dụng gì! Cậu trợn trắng mắt, cuối cùng nhận mệnh để cho A Tu La ôm cậu.

A Tu La cảm thấy người trong lòng ngực không tiếp tục kháng cự, động tác dần dần ôn nhu, vừa lòng mà lẩm bẩm một tiếng.

Không bao lâu, buồn ngủ đánh úp lại, Đế Thích Thiên ngáp một cái, chậm rãi nhắm mắt lại.

Đế Thích Thiên sau khi ngủ say biểu tình thả lỏng, tóc ngắn màu vàng kim rơi rụng ở trên gối đầu, ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng tiến vào, làm nổi bật da thịt trắng nõn của cậu, giống một con búp bê tinh xảo mà dễ vỡ.

A Tu La cúi đầu tinh tế nhìn người trong lòng ngực, ngón tay ở trên mặt cậu lưu luyến miêu tả ngũ quan. Xúc cảm mềm mại trên tay làm hắn ngẩn người, tuy là thần chí không rõ, bản năng chiếm hữu dục làm hắn muốn có được hết thảy tốt

đẹp từ người này.

Hắn không có kết cấu mà ở trên mặt Đế Thích Thiên hôn loạn, nhẹ nhàng nâng lên đầu Đế Thích Thiên dựa vào ngực chính mình, mới cảm thấy mỹ mãn mà ngủ.

============

Mình không chơi Âm Dương Sư nhưng mà đọc truyện vừa đáng yêu vừa hề, hơn nữa mình là một đứa nhan khống =))) Thế nên vũ trụ đã mách bảo couple này thì triển thui, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!