*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
6 năm sau.
Tháng 3, tháng 4 tiết trời ẩm ướt, mưa rả rích kéo dài suốt nửa tháng. Những đám mây u ám mang theo áp suất thấp sà xuống, khiến các tòa cao ốc chọc trời như phủ thêm một lớp filter màu xanh ảm đảm. Cơn gió nhẹ mang theo mùi ẩm ướt cùng vị tanh thoang thoảng, xem ra trời lại sắp sửa mưa.
Lúc này là giờ tan tầm buổi chiều của học sinh, ngã tư đông đúc, xe cộ như nêm, bầu trời đầy vẻ âm u lạnh lẽo. Tủ kính của một tiệm bánh ngọt trang trí đơn giản bên đường tản ra ánh sáng dìu dịu ấm áp, có không ít học sinh mặc đồ thể thao cao trung đang ngồi trong đó.
Một chiếc radio kiểu retro đang phát tin: "... Dự báo bắt đầu từ đêm nay sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới ùa về, sau nửa đêm khả năng lớn sẽ xuất hiện mưa giông. Mọi người chú ý mặc thêm áo ấm, khi ra ngoài nên mang theo áo mưa cùng..."
Tiệm bánh ngọt này mở cửa chưa tới ba tháng. Nhưng bởi vì thường xuyên cập nhật xu hướng, hương vị bánh ngon, vị trí cửa hàng lại nằm trong khu kinh doanh đắt giá, phụ cận là Đại học XX và một số trường cao trung có tiếng. Tuy giá thành hơi chát nhưng được đánh giá cao qua lời truyền miệng của học sinh nên rất nổi tiếng trong giới học sinh.
Vốn dĩ các loại đồ ăn như bánh ngọt thông thường chỉ có con gái thích. Nhưng cửa hàng này lạ ở chỗ, trong số những khách quen tới quán, nam sinh chiếm đến gần 40%. Việc này là có nguyên nhân.
Tại một cái bàn tròn trong góc, có năm sáu thiếu niên cao trung mặc đồ thể thao ngồi xung quanh.
Mỗi người gọi một phần bánh Mousse sữa[1], nhưng hầu như chưa động mấy miếng, ngược lại thường xuyên nhìn về phía quầy bán hàng. Đặc biệt là một nam sinh cắt đầu cua, trong một phút đồng hồ mà liên tục đóng mở điện thoại, có vẻ đứng ngồi không yên.
[1] *Mousse sữa*Người bên cạnh chịu không nổi dùng khuỷu huých eo cậu ta: "Cô ấy đã ra chưa, rốt cuộc là ai vậy?"
Nam sinh đầu cua đẩy tay bạn ra: "Vẫn chưa, đừng giục."
"Liệu có phải hôm nay cô ấy nghỉ làm không?"
"Haha, nói không chừng người ta đã thôi việc rồi cũng nên."
Nam sinh đầu cua nói như chém đinh chặt sắt: "Không thể nào, cô ấy là sinh viên Đại học X, đang làm việc tốt. Sao có thể đột nhiên nghỉ việc? Yên tâm đi, hôm kia mình đã cố ý đi xem lịch làm việc của bọn họ, cô ấy hôm nay chắc chắn sẽ đi làm. Bây giờ là lúc giao ca, chờ thêm một chút đi."
Mấy nam sinh còn lại nhìn nhau, có người trêu đùa: "Hôm nay vừa mới thi xong, anh em nguyện hy sinh thời gian chơi bóng để tới đây cho cậu thêm can đảm. Lần này mà cậu vẫn ngại không dám hẹn người ta ra thì bọn tôi cũng không còn gì để nói."
"Haha, tôi thực sự tò mò, rốt cuộc là chị gái lớn lên xinh đẹp thế nào mới có thể khiến cậu ta say mê như vậy."
Nam sinh đầu cua đang định phản bác lại, bỗng thấy cậu bạn vừa trêu mình đột nhiên ngồi thẳng lưng, ngây dại nhìn về phía sau cậu. Nam sinh đầu cua như nhận ra điều gì đó, vội vàng quay đầu lại.
Cửa phòng chờ nhân viên mở ra một nửa, một cô gái trẻ tuổi từ trong bước ra. Cô mặc một chiếc áo len khoét vai màu be, mái tóc xoăn dài buông lơi bên cổ. Cửa hàng trưởng bên quần đang nói chuyện gì đó với cô. Cô cười khẽ, dùng tay vén tóc ra sau vai, khóe mắt hơi nheo lại, vành tai sáng bóng như ngọc trai.
Dù chỉ là một bên sườn mặt nhưng cả nhóm nam sinh đầu cua kia đều không khỏi ngây ngất hồi lâu.
Sau khi Cửa hàng trưởng nói xong, đưa cho Ninh Tịnh một chiếc ô gấp. Ninh Tịnh cảm ơn anh ta rồi mới quay đầu đi về phía cửa.
Mắt thấy Ninh Tịnh không chú ý tới phía này, chuẩn bị bước ra ngoài cửa hàng. Nam sinh đầu cua lúc này sực tỉnh, căng thẳng nắm chặt góc áo, đứng lên gọi lớn tên cô: "Chị Tịnh!"
Giọng nói bình thường rất mạnh mẽ, lúc này không hiểu sao lại hơi thiếu tự tin.
Ninh Tịnh thoáng sửng sốt, nhận ra đối phương là một nam sinh cao trung hay tới cửa hàng. Tuy đã tới giờ tan ca, nhưng phía sau vẫn còn Cửa hàng trưởng dõi theo. Ninh Tịnh nghĩ nghĩ, sau đó xoay người đi về phía bên này, cười nói: "Chào em, lần này tới cùng bạn học sao?"
"Đúng, đúng." Nam sinh đầu cua đang lo không biết phải nói gì, vội vàng giới thiệu: "Bọn họ đều là bạn cùng lớp với em, thường hay rủ nhau chơi bóng."
Ninh Tịnh "à" một tiếng, lịch sự nói với mấy nam sinh còn lại: "Chào các em."
Mấy nam sinh đỏ mặt: "Chào... chào chị."
Tán gẫu được vài câu, nam sinh đầu cua đang định đi vào chủ đề chính, liếc mắt về phía đội cổ vũ mà mình mang tới, suýt thì tức đến hộc máu — – mấy tên đần này, vừa nãy thì lời lẽ hùng hồn lắm, hiện tại đứa nào đứa nấy đều "hiền như bụt", chỉ có thể tự mình ra mặt: "Chị Tịnh, bọn em vừa mới thi xong, đang định kiếm chỗ ăn mừng, chị đi cùng bọn em đi."
Từ khi đến tiệm bánh ngọt này làm thêm tới nay, Ninh Tịnh đã quen xử lý loại tình huống này, mặt đầy tiếc nuối nói: "Cảm ơn các em đã mời, nhưng mà hôm nay chị có hẹn mất rồi, để lần sau nhé."
Có lẽ vì ở trước mặt người đẹp, nam sinh đầu cua dũng khí liên tục dâng trào, không từ bỏ nói: "Không thành vấn đề, bạn của chị bọn em cũng rất hoan nghênh."
Mấy nam sinh còn lại cuối cùng cũng nhớ ra mình tới làm cái gì ( =_=), sôi nổi phụ họa: "Thật ra bọn em định đi ăn pizza, đã đặt bàn rồi, ngồi thêm mấy người nữa vẫn còn thừa."
"Không sai, không sai. Chị cùng đi đi."
Từng hạt mưa lất phất đập nhẹ vào ô cửa kính. Không biết bên ngoài đã mưa từ bao giờ. Sau đợt mưa phùn, trời đột nhiên nặng hạt. Người đi bộ không mang ô vội vã trốn dưới mái hiên, dẫm lên vũng nước bẩn trên mặt đất.
"Mưa to quá. Giờ chị mà về, thì dù có ô cũng sẽ ướt hết, chắc chắn sẽ bị cảm lạnh cho mà xem."
"Phải đó, chị đi cùng bọn em đi. Quán pizza bọn em chọn ở ngay gần đây thôi, đi dọc theo mái hiên trên phố, chưa tới năm phút là đến."
......
Ninh Tịnh khẽ nhướng mày. Đúng lúc này, tiếng " leng keng" từ chiếc chuông trên cánh cửa tự động vang lên. Một thiếu niên đẩy cửa bước vào, thuận tay gập lại chiếc ô ướt, để vào thùng chứa ô bên cạnh cửa.
Nhân viên ở cửa nở một nụ cười tiêu chuẩn cúi chào: "Chào mừng quý khách." Ngay khi ngẩng đầu liền bị mái tóc vàng trên người thiếu niên làm lóa mắt.
Mới đầu nhân viên cửa hàng cho rằng đây là một thiếu niên hư hỏng thích nhuộm tóc. Nhưng khi gương mặt góc cạnh và hốc mắt sâu hút của thiếu niên đập vào tầm mắt, nhân viên cửa hàng mới hiểu ra mái tóc vàng kia không phải do nhuộm.
Không kịp nhìn kỹ, thiếu niên đã thoáng gật đầu, sau đó xuyên qua đám người đi vào trong cửa hàng.
Nhóm nam sinh vẫn còn đang ra sức thuyết phục, bỗng nhiên trên đầu có một cái bóng ập xuống, vội vàng nhìn lên, mới phát hiện người đến là nam sinh nổi tiếng trong trường bọn họ — — học sinh nhảy lớp, 15 tuổi đã chuẩn bị thi đại học.
Nhảy lớp, một từ dường như chỉ xuất hiện với những tên kiểu học bá hay thần đồng gì gì đó. Trong nhận thức của hầu hết mọi người, những người này hẳn nên là những người đeo mắt kính dày như đít chai, trên lưng mang một chiếc cặp sách to đùng. Nhưng người này lại có một gương mặt đẹp trai đến nỗi con gái nhìn thấy sẽ hét chói tai, bảo sao cậu ta không nổi tiếng?
Thằng nhóc này tới đây làm gì?
Ninh Tịnh nhận ra sau lưng có người, quay đầu nhìn lại, kinh hỉ nói: "Tinh Trạch, sao em lại tới đây?"
"Hôm qua lúc nhắn tin, chị nói hôm nay không mưa cho nên không mang ô." Sở Tinh Trạch cười nói: "Mưa to quá, em tới đón chị."
Ra ngoài khi mưa lớn như vậy, nhưng trông cậu không lếch thếch chút nào. Ngoại trừ vạt áo ngoại bị mưa bắn ướt, còn đâu vẫn ngay ngắn không một vết gấp.
Mái tóc vàng hơi rối, khóe mắt dài cong lên, sống mũi hẹp mà cao, quả nhiên là một gương mặt đẹp trai góc cạnh.
Ninh Tịnh không khỏi cảm khái — — rất nhiều đứa bé lai xinh đẹp, sau khi lớn lên đều sẽ thay đổi, đánh mất cảm giác kinh diễm[2] khi còn nhỏ. Có rất ít người không thay đổi, nhưng nếu không đổi thì chỉ số kinh diễm gần như bùng nổ đến mức phá kỷ lục.
[2] đẹp choáng váng, gây sốc.
Mấy năm nay, Ninh Tịnh coi như đã lĩnh hội được sự mạnh mẽ của chỉ số gien Châu Á. Sở Tinh Trạch khi còn nhỏ, ngũ quan của cậu được đánh giá là lập thể như người phương Tây.
Ở tuổi mười lăm, mười sáu, hình dáng cùng dáng người cơ bản đã định hình, lập thể vẫn như cũ, nhưng không còn quá thiên hướng gien Âu Mỹ, thay vào đó chỉ thừa hưởng những ưu điểm di truyền. Ngũ quan có dáng vẻ của cha cậu. Thân hình cao ráo, lưng dài thẳng tắp, nhưng lại không phát triển buông thả thành một anh chàng cơ bắp phương Tây.
Chỉ duy nhất có việc đối nhân xử thế, không di truyền sự nhiệt tình hiếu khách của người phương Đông. Lễ phép, nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Người hẹn đã tới, Ninh Tịnh vẫy tay với nhóm nam sinh đầu cua, sau đó xoay người đi về phía cửa. Sở Tinh Trạch dùng tay chắn phần vai cho Ninh Tịnh.
Nhóm nam sinh trợn mắt há mồm nhìn nhau, Sở Tinh Trạch bỗng nhiên quay đầu lại, ở phía Ninh Tịnh không thấy được, liếc mắt cảnh cáo bọn họ một cái.
Hai người ra khỏi tiệm bánh ngọt, ven đường đã dừng sẵn một chiếc xe sang trọng đưa họ đến nhà hàng món Âu mới mở gần đó.
Ninh Tịnh đang là sinh viên năm ba, nguyên chủ không thi đại học đã tự vẫn trong bồn tắm. Cho nên khi điền nguyện vọng, Ninh Tịnh đã chọn một trường đại học trong thành phố theo ý mình, đồng thời dọn ra khỏi Sở gia, tự mình thuê nhà ở. Hơn nữa cô còn làm thêm để gánh vác phí sinh hoạt, không muốn lại chìa tay xin tiền Ninh Vi.
Hôm nay là ngày thi của học sinh cao tam[3] ở trường Sở Tinh Trạch, hai người cũng lâu rồi chưa gặp nhau. Tối qua khi nói chuyện điện thoại, Sở Tinh Trạch làm nũng nói thi xong muốn gặp cô, Ninh Tịnh đương nhiên vui vẻ đồng ý. Bảo cậu đi thẳng đến chỗ hẹn chờ cô nhưng không ngờ cậu lại trực tiếp tới nơi cô làm việc.
[3]Cao tam: lớp 12.
Nhắc đến cậu bé này, đây có lẽ là bánh bao khiến cô bớt lo nhất kể từ khi làm nhiệm vụ tới nay. Mười lăm tuổi đã nhảy lên cao tam, đúng là học bá.
Hệ thống: "......" Người đã muốn lập flag, thống thống nó muốn ngăn cũng ngăn không được.
Chữ trên menu hơi nhỏ, Ninh Tịnh thấy hơi mờ, buộc phải nheo mắt. Đóng menu lại, cô nhịn không được than thở: " Dạo này nhìn cái gì cũng thấy hơi mờ, liệu chị có bị cận rồi không nhỉ?"
Sở Tinh Trạch buồn cười: "Có thể."
Ninh Tịnh buồn bực: "Chị đã qua 18 tuổi từ đời nào rồi, không phải mắt đã định hình rồi sao. Lại nói học bá như em thị lực còn 5.0, chị cũng có đọc nhiều sách đâu..."
Sở Tinh Trạch gấp khăn ăn cho Ninh Tịnh xong, cười nói: " Việc này thì liên quan gì đến việc đọc sách nhiều hay ít, tại chị cứ thích chơi điện thoại trên giường. Chẳng biết giữ gìn mắt gì cả."
Ninh Tịnh giật giật khóe mắt, cảm thấy tên nhóc này vô cùng ngứa đòn.
Sở Tinh Trạch chống cằm, nhìn Ninh Tịnh không chớp mắt, đột nhiên lên tiếng: "Chị Tịnh, còn hai tháng nữa em sẽ thi đại học. Khoảng thời gian trước khi thi, em có thể đến chỗ chị ở không?"
Ninh Tịnh kinh ngạc nhướng mày: "Sao không ở nhà?"
Ninh Tịnh tự hỏi có phải do ảo giác của cô hay không, vẻ mặt Sở Tinh Trạch rõ ràng trầm xuống, nhưng nháy mắt mặt cậu lại như chưa có chuyện gì xảy ra, đổi giọng làm nũng: "Sau khi chị dọn đi, chỉ còn lại mình em, thật nhàm chán."
Sở Tinh Trạch trả lời một cách qua loa, nhưng Ninh Tịnh biết lý do tại sao hắn không muốn ở nhà — — chuyện này có liên quan đến Ôn Duyệt.
Ninh Tịnh và Ôn Duyệt là bạn học cùng khóa, cùng là sinh viên đại học năm ba. Mặc dù không phải cùng khoa, ở trường cũng hiếm khi chạm mặt. Nhưng có bàn tay vàng hệ thống trong người, Ninh Tịnh nắm khá rõ tình hình của Ôn Duyệt.
Trong 6 năm này, Ôn Duyệt vẫn luôn nhận sự tài trợ của Sở Tinh Thụ trong việc học. Nửa năm trước, vào nghỉ hè kỳ một năm ba, cô ta còn tới công ty Sở Tinh Thụ thực tập một khoảng thời gian.
Sở Tinh Thụ yêu mà không chiếm được, cưỡng chế đem người bắt về — — dĩ nhiên, anh ta không ngốc đến nỗi đem người mang về ở cùng chỗ với Ninh Vi, mà giấu ở một trong những tòa bất động sản của mình. Nhưng không biết bằng cách nào đó tin tức lại rò rỉ đến tai Ninh Vi.
Nhiều năm như vậy, Sở Tinh Thụ chỉ thừa nhận duy nhất một người bạn gái là Ninh Vi. Con gái của cả hai cũng đã năm tuổi nhưng vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn. Ninh Vi nhiều lần bóng gió ám chỉ nhưng Sở Tinh Thụ vẫn chẳng bao giờ tỏ vẻ gì.
"Sinh con gái cho Sở gia, nhưng vẫn không vào được cửa". Nhưng tin đồn đại loại như thế thỉnh thoảng sẽ truyền tới tai Ninh Vi. Không phải cô ta không muốn có được danh phận, nhưng cô ta hiểu đàn ông không thể ép được. Nhưng chẳng sao, phu nhân hào môn đúng là không dễ làm, nhưng sớm hay muộn rồi nó cũng sẽ là của cô ta, cô ta có thể chờ.
Ngay cả khi bị phóng viên sắc bén dò hỏi, Ninh Vi vẫn bảo trì nụ cười hạnh phúc trả lời: "Chúng tôi rất hạnh phúc, cả hai chúng tôi luôn đồng ý cho rằng Hôn nhân không phải điều duy nhất để duy trì cuộc sống."
Hết lần này đến lần khác đều trả lời như vậy. Ninh Vi tin rằng sự chờ đợi của cô ta nhất định sẽ được đền đáp. Không ngờ, hiện thực lại táng thẳng vào mặt cô ta — — Sở Tinh Thụ mang nữ sinh được hắn tài trợ tên Ôn Duyệt về giấu ở một tòa biệt thự khác, Ninh Vi có thể không nháo sao?
Nói tóm lại, hiện tại Sở gia đã nháo như một nồi cháo.
Từ sau khi Ninh Tịnh lên đại học đã thuê nhà ở gần trường, tạm thời xem như rời xa chiến trường. Trong mạch truyện cũ, Sở Tinh Trạch vốn nên tiếp tục học lên cao trung tại ngôi trường đang học. Không biết vì sao, sự việc lại không phát triển theo mạch truyện đã định. Sở Tinh Trạch thi vào một trường bên ngoài — — giáo viên trường này cũng rất ưu tú, hơn nữa lại gần với trường Đại học X của Ninh Tịnh, chỉ cách có một con đường. Đáng tiếc là ở đây không cung cấp chỗ ở, cho nên mấy năm nay, Sở Tinh Trạch vẫn luôn sống ở nhà.
Ngày thường thì thôi không nói nhưng hiện tại cậu đang chuẩn bị thi đại học. Hàng ngày nhìn đống chuyện xấu cha ruột làm ra cũng đủ phiền chết, làm sao còn tâm tư mà đọc sách.
Có lẽ không muốn làm cô lo lắng nên mới không nói thật mà trốn tránh trả lời "Muốn ra ngoài ở là bởi vì nhàm chán".
Ninh Tịnh than nhẹ một tiếng "Đương nhiên em có thể tới ở, nhưng chỗ chị hơi nhỏ, chị chỉ sợ em ôn tập không tốt thôi."
Sở Tinh Trạch hết sức phấn khởi nói: "Quá tốt rồi."
Ninh Tịnh nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu, nổi hứng trêu ghẹo: " Không sợ chị quản em hử?"
"Vì sao phải sợ?" Sở Tinh Trạch cười dịu dàng: "Em thích chị quản em."
Ninh Tịnh không coi lời đó là thật, cười nhạo: "Tên nhóc này, định nói lời ngon ngọt để nịnh chị hả. Có đứa học sinh cao trung nào lại thích bị người khác quản."
"Người khác em không biết." Sở Tinh Trạch chăm chú nhìn Ninh Tịnh, cầm cổ tay cô, dùng giọng nói ôn nhu mà nghiêm túc nói: "Nhưng em lại thích chị quản em."
Ninh Tịnh nhạy cảm ngước mắt lên, chỗ cổ tay bị cầm như có gai đâm, khiến cô không khỏi muốn rút tay về.
Sở Tinh Trạch quan sát vẻ mặt của Ninh Tịnh, thấy cô không thoải mái liền buông tay không một dấu vết, chống cằm cười nói: "Có điều, thỉnh thoảng em không vui cũng sẽ phản kháng một chút."
" Phản kháng như thế nào?"
"Không phải chị bị cận sao? Nếu sau này có lúc chị quản khiến em không vui, em sẽ giấu kính của chị, để chị làm bất cứ điều gì cũng chỉ có thể nhờ em trợ giúp."
Ninh Tịnh phản đối: "Này này này, không cho phép làm vậy."
Sở Tinh Trạch vui vẻ cười ha ha.