Bút Kí Dưỡng Thành Mật Thám

Chap 19: Khu vực săn bắn

Hai người đứng sóng vai bên ngoài quân trướng lớn nhất kia, binh lính trông coi đang muốn chào hỏi, lại bị Nghiêu Phong ngăn cản. Đôi mắt phượng xám nhìn chằm chằm cửa trướng đóng chặt, bỗng nhiên nhíu mày, dường như ngộ ra điều gì đó.

Lam Yên nhìn trái nhìn phải cửa trướng đóng chặt kia, tấm vải màn màu xám trắng viền đỏ bị gió thổi tung bay, nhìn thế nào cũng không ra lý do vì sao Nghiêu Phong thấy như vậy.

Đỉnh đầu bỗng nhiên bị hắn cách mũ rèm che bắt xoay người, vang lên âm thanh lạnh nhạt của hắn:”Đi thôi, đi săn.”

“Không quay về chờ sao?” Lam Yên hỏi.

Bên trong là giám môn vệ Đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, cùng Thiên Ngưu vệ trung lang tướng Phàn Minh Trung, một lúc nữa vẫn chưa xong.”

Lam Yên lập tức quay đầu lại nhìn, cửa lều trại bị che kín, không nhìn ra cảnh tượng bên trong, không khỏi ngạc nhiên hỏi:” Làm sao ngài biết?”

Nghiêu Phong liếc nhìn nàng một cái:” Nghe thấy.”

Lam Yên nín thở ngưng thần, nhắm mắt lại chỉ bằng cảm giác lắng nghe một lát, ngoài tiếng binh lính cười nói tám chuyện cùng tiếng luyện binh thì không nghe thấy tiếng gì nữa. Chán nản mở mắt, đã thấy hắn chậm rãi đi xa, nhất thời thất vọng vài phần.

Binh lính xung quanh đi ngang qua nhao nhao thăm dò đánh giá nàng, không còn cách nào khác, chỉ có thể bước nhanh đuổi theo hắn.

Luyện binh hằng ngày của Vũ Lâm Quân hiện đã kết thúc, bốn phía giáo trường đặt mấy dãy binh khí, trên bãi cát còn không ít binh khí còn lưu lại sau khi tập luyện. Hai người đi qua bãi cát, tiến vào khu vực săn bắn sau núi. Trên núi cây cối mọc um tùm, giờ phút này im ắng không bóng người khác, hai người tìm bãi cỏ trống dừng chân.

“Chúng ta tới chỗ này làm gì?” Lam Yên không hiểu ý hắn, nhìn chung quanh không có ai liền tháo mũ rèm xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh đẹp.

Nghiêu Phong thần sắc không thay đổi nói:” Cùng ta luyện võ công.”

Lam Yên tức khắc lùi xa hắn hơn ba thước, đây là cao thủ không đứng số một thì cũng số hai của triều đình, bộ dáng gϊếŧ người không dính máu của hắn mấy lần trước còn khắc trong đầu nàng, thân thể nhỏ bé của mình nếu mà trúng một đòn của hắn sợ muốn chết không toàn thây.

Nghiêu Phong chỉ đứng tại chỗ, gương mặt anh khí tuấn tú không biểu cảm gì, đột nhiên xuất ra nội lực thâm hậu của bản thân, thoáng chốc, thiên địa đều rung lên.

Lam Yên mở to hai mắt, cảm thấy thời gian đình trệ khi có một cơn lốc cường đại đánh về phía nàng, cỏ xanh phía trước chớp mắt hoá thành màu xám tĩnh mịch, hai chân nàng giống như cắm rễ dưới mặt đất không cách nào nhúc nhích, chỉ ngơ ngẩn thất thần, nghe con lốc tuỳ ý gào thét bên tai.

Cơn lốc đột nhiên quay về hư vô, trước nội lực mạnh bạo như vậy, Lam Yên chấn động thật lâu. Mới vừa rồi nội kình của Ngiêu Phong cố ý tránh nàng đi, nếu mà lệch khỏi quỹ đạo của hắn một tấc, cho dù đứng cách hắn ba thước hơn cũng có thể muốn mạng nàng.

“Tu vi ngươi quả thật có nhiều tiến bộ.” Nghiêu Phong đi về phía nàng, sắc mặt dần trở nên trong sáng,” Rất ít người có thể đứng đối mặt với năm thành nội kình của ta.”

Lam Yên mới vừa lấy lại tinh thần, tuy rằng được khen ngợi như vậy, nhưng nàng hiểu rõ tu vi của mình, dở khóc dở cười nói:”Ngài muốn ta cùng ngài cùng luyện võ công như thế nào?”

Nghiêu Phong dang cánh tay, hứng thú nói:”Ngươi cứ tấn công ta, ta sẽ không phản kích ngươi. Nếu có thể đánh trúng ta một cái, ta liền dạy ngươi cách thu tụ nội khí.”

Điều kiện này đúng là mê người cực điểm với Lam Yên, đây là chỉ điểm đến từ đỉnh cấp cao thủ, đối với tu vi nhất định có trợ giúp lớn, Lam Yên quyết định thử một lần.

Nàng học từ Sư phụ Quỳnh Châu, quen dùng lụa trắng trên vai, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển như đang nhảy múa trong lòng bàn tay, nhưng lại rót bảy phần nội lực đánh về phía hắn, không nghĩ tới Nghiêu Phong như đoán được thế công của nàng, trong nháy mắt nàng ra tay liền tránh được, dễ dàng làm dải lụa của nàng đánh vào khoảng không, ngay cả sợi tóc cũng không đυ.ng tới được.

Lặp lại vài lần, Nghiêu Phong không rời khỏi chỗ cũ nửa bước, động tác thành thạo, vô luận nàng tấn công từ hướng nào đều nhẹ nhàng tránh qua.

Lam Yên rốt cuộc hiểu được, ngay từ đầu hắn đã không có ý định để nàng thắng, lập tức thu dải lụa nói:”Ta từ bỏ.”

Nghiêu Phong nghe xong, liền mở hai tay ra, như cửa trống mở rộng, nói:” Ta không né.”

Lam Yên ngây thơ trúng quỷ kế của hắn, vung dải lụa nhắm đến sơ hở của hắn, chỉ thấy một tàn ảnh màu xanh, trong phút chốc tay Nghiêu Phong đã quấn lấy hai vòng dải lụa, siết chặt kéo đến.

Đầu kia Lam Yên nhất thời không đứng vững, mất thăng bằng ngã về phía trước, bị hắn thuận thế ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn lên miệng đàn hương của nàng, giao triền đôi môi.

Trong lúc triền miên, hắn đưa tay rút dây lưng váy nàng, lại bất ngờ bị Lam Yên che lại chiếc váy trước ngực, cuống quít nói:”Chúng ta nên trở về, ca ca còn đang chờ chúng ta.”

“Để ta muốn ngươi một lần nữa là được.” Khoé môi Nghiêu Phong gợi lên nụ cười nhàn nhạt, lại mang theo ý không thể cự tuyệt.

Lam Yên lại một trận không rét mà run. Lúc trước nàng bị thương, hắn không có bất kì cảm xúc thương tiếc nào, ngược lại lại càng muốn nàng, hại nàng bị thương mãi chưa khỏi.

Nàng nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trong đôi mắt phượng xám xinh đẹp của hắn, trong sáng và rạng rỡ. Nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng không giống như nhìn nữ nhân, không có nửa điểm tìиɧ ɖu͙©. Ngược lại giống như nhìn cái gì khác, mang theo đói khát, cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Cảm xúc như vậy xuất hiện trong mắt người trước giờ không để ý ai như hắn, khiến Lam Yên cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Hắn không tiếp tục nhìn nàng nữa, cúi đầu hôn sâu. Đôi môi hắn nóng bỏng, cướp lấy không khí còn sót lại trong miệng nàng, khiến nàng không thể không hé môi, hoà quyện hơi thở cùng hắn. Tay hắn động tác lại nhẹ nhàng, tựa như lông vũ, khuấy động lý trí nàng.

Bàn tay Nghiêu Phong đã phủ lên hai bên ngực mềm mại, cách lớp quần áo ra sức xoa nắn, hai ngón tay chính xác nắm lấy quả mâm xôi cứng rắn, vân vân đầu ngón tay tinh tế chơi đùa.

Cánh tay Lam Yên ôm lấy cổ hắn, đan xen nhau, đôi mắt hồ thu tràn đầy du͙© vọиɠ, dưới thân chợt lạnh. Nghiêu Phong đã vén làn váy nàng lên, cởi tiết khố xuống đến mắt cá chân, lộ ra đôi chân ngọc thon dài trắng nõn, trong tiết lạnh thấu xương hơi run rẩy.

Nghiêu Phong nắm lấy hai tay nàng chuyển xuống thân dưới, đặt trên du͙© vọиɠ đang sưng đau kia, thấp giọng ra lệnh:”Thả nó ra.”

Lam Yên sờ đến vật nóng bỏng dưới lớp y bào kia, nhẹ nhàng co rúm lại một chút, sau đó cắn môi dưới chậm rãi cởi bỏ đai lưng hắn ra, bàn tay nhỏ nhắn luồn vào trong y phục hắn di chuyển về phía dưới, xẹt qua một bụi cỏ rậm rạp, nắm lấy côn ŧᏂịŧ thô dài đỏ tía, nhẹ nhàng xoa nắn trong lòng bàn tay.

Lần đầu tiên nàng sờ đến vật này của nam nhân, không thô ráp như trong tưởng tượng, ngược lại xúc cảm rất tốt, thậm chí còn sờ được gân xanh phía trên.

“Uhm.” Bị bàn tay mềm mại không xương của nàng cầm phân thân, Nghiêu Phong khẽ rêи ɾỉ ra tiếng, côn ŧᏂịŧ trong tay nàng lại lớn thêm một vòng, nóng rực khiến Lam Yên sợ hãi buông năm ngón tay.

Hắn nhịn không được nâng lên một chân dài trắng nõn, đem váy dài nhu mạn vén đến eo liễu, lộ ra hoa viên chứa đầy nước mật, cánh hoa nơi u cốc vừa động, một cỗ mật dịch từ huyệt khẩu chậm rãi chảy ra, bị ngón tay dài hắn lướt qua, giữa ngón tay nhẹ nhàng kéo ra một sợi chỉ bạc mảnh dài.

“Thì ra ngươi cũng muốn.” Hắn thì thầm than nhẹ, đầu ngón tay xấu xa xoay quanh huyệt khẩu một vòng, móc ra một cỗ dính nhớp mật dịch trơn trượt trên đầu ngón tay.

Nghe được lời nói lộ liễu của hắn, tâm tư Lam Yên bik vạch trần, xấu hổ muốn bảo hắn nhanh chóng dừng tay. Nghiêu Phong lại không hề trêu đùa nàng, đem côn ŧᏂịŧ nhắm ngay hoa huyệt nàng, nhẹ nhàng tiến vào.

Du͙© vọиɠ được thoả mãn, hai người đồng thời phát ra tiếng rêи ɾỉ dài, hắn ở trong nàng hoa kính chật hẹp mà tiến vào như gió lốc, thẳng đến ngọn nguồn hoa kính, bắt đầu không ngừng nghỉ hữu lực mà va chạm.

“A… Ư…Chậm một chút…” Sợ hãi có người nghe được âm thanh, Lam Yên nỗ lực thừa nhận kɧoáı ©ảʍ bị lấp đầy, tiếng kêu rên mềm mại kiều mị không ngăn được mà tràn ra.

Bộ ngực tròn trịa đung đưa như sóng biển bật ra khỏi lớp quần áo nửa mở, bị Nghiêu Phong nhanh tay lẹ mắt yêu thương nắm lấy, nhẹ xoa nắn một phen, dưới thân động tác lại càng lúc càng nhanh, như muốn hung hăng xỏ xuyên qua nàng.

Mái tóc đen của Lam Yên nhảy múa điên cuồng trong lúc va chạm kịch liệt, mỗi một lần đánh thẳng vào hoa tâm qυყ đầυ đều mang theo ra một cỗ mật dịch, nghênh đón hắn cự vật.

Nàng mê mang nhìn hắn, lại bị hắn cướp trụ đôi môi, mãnh liệt mυ'ŧ vào, côn ŧᏂịŧ thô dài của hắn dưới con đường trơn trượt tràn đầy mật dịch nhanh chóng thọc vào rút ra mấy mươi lần, một cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng bắn thẳng vào tử ©υиɠ nàng, đồng thời nàng cũng đạt tới đỉnh cao trào, cả người nhũn ra, thở dốc liên tục, dán vào ngực Nghiêu Phong.

Nghiêu Phong ôm chặt lấy nàng, giống như muốn khảm nàng vào ngực, hoá thành một thể. Nhưng sau khi du͙© vọиɠ được phóng thích, Lam Yên lại vô cùng bình tĩnh, bỗng nhiên nâng mặt hắn lên, yên lặng nhìn hắn:” Căn bản không có phương pháp thu tụ nội khí gì, phải không?”

Thanh âm nàng nhu mị uyển chuyển, còn sót tiếng thở dốc nhẹ sau khi hoan hảo, nhưng lời nói lại sắc bén.

“Ngài rốt cuộc muốn gì?” Lam Yên nhìn đôi mắt xám của hắn, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, nàng cũng không nhìn ra khát vọng của hắn, không khỏi sinh ra vài phần lúng túng:”Ngài rốt cuộc muốn lấy gì từ chỗ ta?”

“Hừ.” Nghiêu Phong cứng rắn phất hai tay nàng ra, lại nở nụ cười, gương mặt anh tuấn đặc biệt hấp dẫn:”Nữ nhân thú vị.”

Lam Yên bị hắn thả xuống dưới, chính xác là hắn trực tiếp buông lỏng tay, Lam Yên không có chống đỡ trực tiếp rơi xuống dưới. Nàng đang muốn tức giận, lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh chậm rãi:”Ta dạy ngươi mười sáu tự Tĩnh tâm quyết, công lực ngươi tăng vọt quá nhanh, còn chưa nắm giữ được, ngày thường lúc nhàn rỗi vận Tĩnh tâm quyết thổ tức nạp khí, đối với võ công ngươi rất có lợi.”

Ngay sau đó, hắn đem Tĩnh tâm quyết từ từ niệm ba lần, Lam Yên liền ghi nhớ. Lập tức niệm một lần, nội khí trong thân thể dường như có phương hướng, lưu chuyển một cách có trật tự giữa kinh mạch. Nàng kinh hỉ mà ngẩng đầu nhìn hắn, lại phát hiện hắn đang đưa lưng về phía mình, nhìn hướng binh doanh.

“Về thôi.” Nghiêu Phong không quay đầu lại, lạnh nhạt nói:”Vân Tụ đã trở lại.”