Thời tiết rất đẹp, phù hợp để đi du lịch.
Sóng nước trong xanh ở Giang Nam gợn sóng, con thuyền chông chênh chìm nổi. Lam Yên nằm sắp trên giường, để mặc Quân Nhạn Sơ lấy ra băng cơ ngọc cốt cao lượng cỡ hạt đậu nành, nhẹ nhàng bôi lên vết roi còn sót lại trên lưng nàng, lạnh lạnh trơn trơn thật không thoải mái.
“Vết thương trên lưng so với ngày hôm trước chỉ tăng không giảm.” Thuốc mỡ dưới độ ấm ngón tay hắn tan ra, từng vòng từng vòng thoa đều, hắn nhìn tấm lưng trắng nõn của nàng, bên trên còn vài vết hôn hắn lưu lại đêm qua, không khỏi cười nói.
Lam Yên híp mắt có chút không vui, nếu không phải hôm qua hắn ngang ngược dùng nhiều sức như thế, thì cũng không đến mức hôm nay cả bôi thuốc cho mình nàng cũng không tự làm được. Hiện tại lại đến chế giễu nàng, liền mím môi không nói lời nào.
Ngửa đầu nhìn về bầu trời xanh ngoài cửa sổ, một con chim bồ câu màu nâu xám vỗ vỗ cánh, bay xẹt qua góc cửa sổ.
Thuyền đi dọc Mang Câu rẽ vào Biện Hà, một đường chậm rãi hướng Kim Bình.
Lần này xuất phát, Quân Nhạn Sơ chỉ đem theo Phương Phỉ, Tiểu Biển cùng một đám người hầu, Vương Đằng ít ngày nữa từ Dương Châu xuất phát, theo đường bộ đuổi tới.
Bởi vì ở trên thuyền nên Lam Yên tự do một chút, không cần suốt ngày ở bên cạnh Quân Nhạn Sơ, có thể tuỳ ý đi lại trên boong tàu. Không nghĩ tới nàng vừa mở cửa xuống lầu, lại đυ.ng phải Phương Phỉ đã lâu không gặp.
Sau ngày hôm đó, những lời nói dối trong dinh thự đã bị vạch trần. Phương Phỉ là tỳ nữ quản sự của Quân Nhạn Sơ, từ đầu tới cuối chỉ phục tùng mệnh lệnh của hắn, đương nhiên cũng tham dự một tiết mục để lừa gạt nàng câu ra gian tế.
Hai người nhất thời không nói gì, vẫn là Lam Yên chủ động mở miệng, phá tan sự xấu hổ:” Phương Phỉ tỷ tỷ.”
Phương Phỉ nhìn nàng, cũng nhẹ nhàng thở ra cười nói:” Vết thương của ngươi đã khá hơn chưa?”
“Cơ bản không còn gì đáng ngại.”
Phương Phỉ ôn hoà nhìn nàng, lại như nhìn một người khác:” Trong nhà ta trước kia cũng có một muội muội, không sai biệt với ngươi lắm, cũng thích ăn bánh nướng thịt. Nhìn thấy ngươi, giống như nhìn thấy muội ấy.”
“Muội ấy hiện tại thế nào?”
“Đã chết.” Phương Phỉ ngữ khí bình thản, giống như đang kể chuyện xưa bình thường, “Lúc trước muội ấy làm tỳ nữ ở phủ Thứ sử Giang Châu, bên kia vốn giàu có, chưa từng bạc đãi hạ nhân, muội ấy thường gửi cho ta một ít vải lụa. Về sau Thứ sử Giang Châu phạm tội chết, hắn cùng đường, dứt khoát gϊếŧ hạ nhân chôn cùng mình. Muội muội ta cũng nằm trong số những hạ nhân đã chết.”
Lam Yên nghe xong trầm mặc không nói, kỳ thật lần đó nàng cùng Quỳnh Châu, Tô Thanh Minh đều có mặt, lúc ấy cảnh tượng thảm hại khiến người ta sợ hãi không dám nhìn, toàn bộ phủ Thứ sử trên mặt đất đều tích một tầng máu.
Phương Phỉ thấy nàng không nói lời nào, lại thở dài nói:” Ngươi biết lúc ấy là ai thượng tấu báo cáo không?”
“Hàn Vương?” Lam Yên nhíu mày.
“Bề ngoài là Hàn Vương, thực chất là Thế Tử.” Phương phỉ nhẹ nhàng trả lời.
“Vậy tỷ sao lại cam lòng làm tỳ cho hắn?” Lam Yên không nhịn được hỏi.
“Lúc ấy ta hận hắn, nhưng ta càng hận Thứ sử Giang Châu. Nếu không phải hắn phạm phải tội chết, lại bạo ngược như thế, muội muội ta cũng sẽ không phải chết.” Phương Phỉ cười khổ, “Huống chi ta bất lực, Hàn Vương sẽ không để ta rời đi, ta rời khỏi Hàn Vương phủ càng không sống nổi.”
Lam Yên trong lòng có chút xúc động, Quân Nhạn Sơ lợi dụng và ép buộc nàng, nhưng người đáng lẽ nên ghi hận không phải là Võ Quốc Công sao? Cái người nàng gọi là phụ thân hạ độc mẹ ruột nàng, buộc nàng phải làm mật thám, nàng nên ghi hận nhất chính là hắn, Võ Quốc Công!
Nhưng Võ Quốc Công quyền cao chức trọng, chức quan nhị phẩm, là triều thần Hoàng Thượng coi trọng nhất, trong Ảnh Nha không ai dám nghi ngờ mệnh lệnh của ông ta. Mà thực lực bản thân ông ta cũng sâu không lường được, lúc lật đổ triều đại cũ, ông ta là nhất đẳng tướng quân, bất khả chiến bại. Ý niệm này chỉ dám dừng trong đầu trong chớp mắt, lập tức tan thành mây khói.
Lam Yên là người kinh thành, bình thường rất hiếm khi ngồi thuyền, dưới sóng biển lắc lư cơ hồ không ngủ ngon, đêm nay nàng khó ngủ say, lại gặp ác mộng, nhớ tới chuyện ba năm trước.
Ba năm trước, Đông Cung là của Thái tử, đó là trưởng tử của Hoàng Thượng, đại ca của Hiền Vương và Dự Vương, là người thừa kế ngôi vị Hoàng Đế.
Tuy Thái tử hoang da^ʍ vô độ, có nhiều điều tiếng, nhưng Hoàng Thượng một mực không phế Thái Tử, Dự Vương cùng Hiền Vương ý đồ cũng không rõ ràng như bây giờ, chỉ dám âm thầm phát triển.
Tuy nhiên, một tai nạn ngoài ý muốn xảy ra. Có phản quân lẻn vào Đông Cung, đâm chết Thái tử tại chỗ. Lúc ấy Ảnh Nha dốc toàn lực hành động, âm thầm hỗ trợ cấm quân vây quét mấy trăm phản quân, rốt cuộc tiêu diệt toàn bộ thế lực phản loạn.
Thế nhưng cấm quân cùng Ảnh Nha tử thương cực nhiều, Ảnh Nha mất ba vị Độ Nha, Quỳnh Châu chính là một trong số đó.
Lam Yên thường mơ thấy cảnh Quỳnh Châu nhận được nhiệm vụ, trước khi đi tới Đông Cung, khi đó nàng kéo Lam Yên dường như có điều gì muốn nói, do dự hồi lâu, cuối cùng bật cười ra tiếng nói:” Lam Yên, ngươi về sau hãy nghe lời Tô Thanh Minh.”
Bây giờ nghĩ lại, dường như nàng đã dự đoán được cái chết của mình.
Lam Yên lại mơ thấy cảnh tượng này lần nữa, nàng còn quá nhiều vấn đề muốn hỏi Quỳnh Châu, còn chưa học được chiêu thức nàng hứa dạy, cũng chưa học được vũ đạo của nàng, Quỳnh Châu liền biến thành một ngôi mộ nho nhỏ, chôn ở bên bờ sông Vị Thuỳ.
Nàng đột nhiên bừng tỉnh, vẫn là nằm trong ngực Quân Nhạn Sơ, đôi mắt sững sờ vô hồn.
“Gặp ác mộng?” Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói. Hành động vừa rồi của nàng đã đánh thức Quân Nhạn Sơ.
“Mơ thấy sư phụ.” Lam Yên đầu óc mơ màng hồ đồ, nói chuyện chỉ nói ba phần.
“Lúc trước ngươi nói nàng ta đã chết ba năm trước.” Quân Nhạn Sơ trầm ngâm, “Ba năm trước vừa vặn là thời điểm Thái tử bị sát hại, có liên quan đến việc này?”
Lam Yên rũ mắt nói:”Đừng hỏi.”
Quân Nhạn Sơ trầm mặc một lúc lâu, lại hỏi:” Còn chưa biết tên thật của ngươi là gì,”
Lam Yên vươn một ngón tay, ở trước ngực hắn viết một chữ “Lam”. Một nửa nói ra một nửa giữ lại, đây là điểm giới hạn nàng có thể thừa nhận. Nói ra là bởi vì Doanh Nguyệt đan, giữ lại là vì Ảnh Nha.
“Lam.” Quân Nhạn Sơ rất mai nhận ra, cười khẽ đọc ra tiếng, “Sơn vũ dục lai phong mãn lâu***, thật hợp với ngươi.”
(*** Tên Lam tiếng Trung viết là 岚, bên trên là bộ sơn 山, bên dưới là bộ phong 风. Thế nên anh nhà mới xuất câu thơ như vậy, đại ý nghĩa là gió thổi báo giông bão sắp đến.)
“Ta quá nông cạn, cái gì cũng không làm được, không xứng với câu thơ thanh nhã vậy.” Lam Yên bất đắc dĩ cười.
“Ngươi biết lấy lòng ta.” Quân Nhạn Sơ giữ lấy cằm nàng, khiến nàng thấy rõ sự trào phúng trong mắt y, ngay sau đó cúi đầu hôn nàng.
Nụ hôn nhẹ nhàng bình thản như việc đã quen hằng ngày, Lam Yên tuy rằng không thích thái độ lạnh nhạt vô tình của hắn, nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể thừa nhận nụ hôn của hắn.
Hạ y nàng bị vén lên, có chút lạnh. Hắn nóng bỏng thô cứng côn ŧᏂịŧ đã ấn nhẹ nhẹ ở cửa động chật hẹp của nàng, theo gió vượt sóng mà len vào hoa kính se khít. Hắn thế công đột ngột, Lam Yên còn chưa chuẩn bị tốt, hoa kính còn khô khốc, liền túm lấy vạt áo hắn rầu rĩ oán giận:” Đau!”
“Ta sẽ chậm một chút.” Quân Nhạn Sơ cười nói, ôm lấy nàng để ngồi trên người mình, hai tay hữu lực nâng thắt lưng nàng, để nàng lơ lửng giữa không trung. Dục căn thô dài rút ra, chỉ chống đỡ nông cạn ngoài huyệt khẩu, chờ Lam Yên chuẩn bị đầy đủ, đẩy lên một cái đã đâm sâu vào hành lang chật hẹp của nàng.
“Ư…” Không đau đớn như vừa nãy, hai tay Lam Yên chống lên thân hắn, đối diện với đôi mắt đen nhánh tinh xảo tuyệt luân của hắn.
Hắn kéo thân thể nàng ngồi xuống, cánh tay dài vờn quanh bả vai nàng, lại hôn nàng. Trên người hắn có mùi đàn hương dễ chịu, Lam Yên cũng sinh ra vài phần xúc động không rõ, đưa tay nâng mặt hắn hôn lại thật sâu, đem toàn bộ tìиɧ ɖu͙© phóng túng truyền đạt lại cho hắn.
Cùng lúc đó, hắn chậm rãi đẩy mạnh hạ thân, côn ŧᏂịŧ thẳng đứng được mật dịch ướŧ áŧ bôi trơn, tiến vào thuận lợi hơn một chút. Đẩy ra tầng tầng lớp lớp mị thịt căng chặt, từ từ tiến đến hoa tâm của nàng.
Lam Yên nằm sấp trên người hắn, mái tóc đen tán loạn, cảm giác vui vẻ thoả mãn cùng đau đớn đan xen nhau bao phủ nàng thật kì diệu, hai má nổi lên xuân ý ửng hồng, miệng thơm không nhịn được tràn ra tiếng ngâm yêu kiều rêи ɾỉ.
Tư thế này làm dục căn hắn cắm vào thật sâu, Lam Yên cơ hồ cảm giác được cực vật kia đang ở trong bụng mình. Hiện tại lại giống như con trăn ngủ đông nằm bất động, nhét đầy làm hạ thể nàng phồng lên, nhịn không được nhẹ nhàng dịch một chút.
Quân Nhạn Sơ vốn đang chờ nàng thích ứng, thấy nàng vừa động, liền biết nàng muốn. Hông lui ra ngoài vài tấc, rút côn ŧᏂịŧ sưng đau ra một đoạn, mang theo một dòng mật dịch, lại đột nhiên dùng sức, toàn bộ côn ŧᏂịŧ đều chìm trong hoa huyệt nàng. Lam Yên khẽ rên một tiếng, bám vào người hắn, mắt đẹp mê ly tình loạn.
Hắn giơ hai tay lên, nắm chặt cánh tay nàng, đỡ nàng đứng ngồi trên người hắn. Ở góc độ này có thể thấy rõ gương mặt xinh đẹp của nàng nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©, cùng phân thân của hắn đảo lộng ra vào trong cơ thể nàng như thế nào, cánh hoa mấp máy phun ra nuốt vào.
Xuân thuỷ từ nơi hai người giao hợp không ngừng chảy ra, xuôi theo côn ŧᏂịŧ thấm ướt bụi cỏ rậm rạp của hắn. Lam Yên bị hắn thọc vào rút ra đến dục tiên dục tử, thân thể phập phồng, hai vυ' dưới áo lắc lư, nhìn qua quyến rũ mị nhân.
Dưới sự ra vào mạnh mẽ của Quân Nhạn Sơ, một trận tê dại bao trùm toàn thân nàng, mị nhãn như tơ, bị hắn đẩy đến cao trào. Nàng mềm nhũn vô lực gục đầu xuống, Quân Nhạn Sơ thể lực còn tốt, thành thạo đưa đẩy dục căn của mình, ung dung đánh giá dáng vẻ động tình của Lam Yên.
Tay hắn vòng qua sau lưng Lam Yên, nhéo mông nàng, dụ dỗ nói:” Kêu cho ta nghe.”
Lam Yên căm giận trừng mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ mở miệng, âm thanh kiều mị say người từ cổ họng không tự chủ được mà truyền ra theo động tác kịch liệt của hắn:”A…a…ưm…”
Quân Nhạn Sơ nghe được tiếng ngâm kiều suyễn, dục căn dưới thân khó khống chế được, nhanh chóng thọc vào rút ra vài cái, mới rút ra, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn trên đùi nàng.
Lam Yên bị hắn đặt lên giường, trong lúc mê man nghe hắn nhẹ giọng cười nói:” Ngươi thật sự là vưu vật, Tiểu Lam. Không nam nhân nào có thể cự tuyệt ngươi.”