Ngày xuân ôn hoà, cây cỏ tươi tốt. Dòng Lạc Thuỷ yên tĩnh trải dài, xuyên qua Đông Đô phồn vinh.
Một làn gió nhẹ thổi qua Lạc Thuỷ, lăn tăn gợn sóng, đánh vỡ tan ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước, lấp lánh đẹp không sao tả xiết.
Bên cầu Thiên Tân, văn nhân mặc khách lần lượt nghỉ chân, ngay cả kiệu nhỏ đi ngang qua cũng dừng bước chân, đem tuyệt cảnh trước mắt thu hết vào đáy mắt.
Ở chỗ cao nhất trên cầu, một nữ tử mảnh mai đứng thẳng bất động, xiêm y đỏ đậm kiều mị, đuôi váy kiều diễm xoè trên đất. Mạng che mặt trên mũ rủ xuống, khó khăn lắm mới che khuất gương mặt nàng.
Gió đêm nhè nhẹ, vừa vặn vén lên nửa bên mạng che mặt nàng, vẻn vẹn chỉ lộ ra một góc, liền biết nữ tử tuyệt sắc, nhất thời hấp dẫn ánh mắt như sói lang của mấy kẻ ăn chơi trác dưới cầu.
Triều đại mới vừa thành lập hơn 20 năm, chịu đủ chiến loạn, cho nên nam tử tập võ thành phong trào. Mấy cái công tử cà phất cà phơ kia cũng không ngoại lệ, ỷ có vài phần thân thủ, lập tức hướng nữ tử xiêm y đỏ xông tới, muốn trên đường cưỡng đoạt làm tỳ nữ.
Nữ tử áo đỏ thét chói tai một tiếng, xoay người bỏ chạy. Xiêm y nàng theo gió bay như múa, dưới rèm che mũ cong lên ý cười không ai biết.
Hai cái thân thủ ở cấp thấp, một cái ở cấp trung, khinh công cũng không bằng nàng. Càng đuổi khoảng cách càng lớn, mắt thấy sắp bỏ xa bọn chúng, nữ tử trong lòng khẽ thở dài, cố ý thả chậm bước chân.
Quả nhiên công tử thân thủ ở cấp trung kia liền đuổi kịp nàng, da^ʍ tà cười nói:” Tiểu nương tử chạy thật nhanh nha, cùng ca ca trở về đi.”
“Đừng chạm vào ta!” Ống tay áo nữ tử bị hắn túm chặt, nữ tử kinh hoàng giãy giụa, chỉ nghe tiếng xoạc, ống tay áo bị xé rách lộ ra một đoạn cánh tay nhẵn nhụi trắng như tuyết của nàng.
Công tử kia vừa thấy cảnh xuân càng thèm muốn, hai công tử phía sau cũng đuổi kịp, hưng phấn vây quanh nữ tử, ánh mắt như lang sói.
Đúng lúc này, một thân ảnh như gió lượn vòng qua, trong nháy mắt lại biến mất vô hình, chỉ còn lại đoạn tay áo lụa đỏ trong tay công tử kia. Ba người nhìn nhau, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trên phòng nhỏ lầu hai của y quán, mũi chân nữ tử rơi chạm đất, quay đầu lại đυ.ng vào đôi mắt hẹp dài sâu thăm thẳm của nam nhân, bên môi nàng nổi ý cười bỡn cợt:” Ta biết chàng sẽ đến cứu ta, Quân Nhạn Sơ.”
Quân Nhạn Sơ nheo mắt, trong lòng biết bị nàng bày kế, không giận mà cười:”Sao nàng biết ta ở Đông Đô?”
“Lúc ấy chàng ở Biện Hà chia tay ta sau mất tích, bọn ta vẫn luôn tìm chàng.” Lam Yên không trả lời chính diện, hạ mũ xuống đi về phía hắn, tươi cười quyến rũ:”Chàng cũng muốn gặp ta, bằng không đã không ra tay cứu giúp, phải không?”
Quân Nhạn Sơ nhìn nàng đi tới, chỉ cười không nói, vươn tay ôm nàng vào lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn.
Lam Yên cũng thuận theo mở ra miệng thơm, hai ngươi đầu lưỡi cọ sát triền miên, hô hấp giao hoà. Hắn thế công cường ngạnh bá đạo, cơ hồ muốn cướp lấy nàng toàn bộ hô hấp, không cho nàng phản kháng. Nụ hôn này dài lâu mà nóng bỏng, dần dần có vài phần tìиɧ ɖu͙© trộn lẫn trong đó.
Hai chân bỗng nhiên tách khỏi mặt đất, Quân Nhạn Sơ một bên hôn nàng, một bên nhẹ nhàng bế nàng lên, ném tới chiếc giường nhỏ duy nhất trong phòng. Ánh mắt đen tối, hơi thở thô suyễn, ám chỉ kế tiếp sự tình phát sinh là gì.
Lam Yên lo lắng, thần sắc thay đổi liền đứng dậy:”Không được, ta phải về, ở khách điếm còn có người đang đợi ta.”
Quân Nhạn Sơ động tác cởϊ áσ tháo thắt lưng khựng lại, ánh mắt doạ người rơi xuống người nàng:” Nam nhân?”
Vừa nghe lời này, Lam Yên cứng họng dời đi ánh mắt. Hắn nhìn thấy, tức khắc lĩnh ngộ.
“Mới rời xa ta có hơn ba tháng, nàng liền có nam nhân khác?” Quân Nhạn Sơ hơi nheo mắt, từ từ thở dài, trong lời nói nghe không ra cảm tình.
Lam Yên lấy tay vuốt môi, cố ý kéo dài thanh âm nói:” Hắn với chàng không giống nhau, là người chính trực, thanh chính liêm minh. Hơn nữa đối xử với ta rất tốt.”
Quân Nhạn Sơ nhíu mày, nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng, dùng vài phần lực vặn ra sau lưng. Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt như quan ngọc:”Tốt đến mức quên mất, ai là nam nhân đầu tiên của nàng?”
Cửa sổ tầng hai vẫn mở rộng, thanh âm nhộn nhịp ở dưới lầu. Lam Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn hắn, vẻ mặt không tình nguyện.
“Chỉ cần nàng không kêu quá lớn, sẽ không có ai phát hiện.” Quân Nhạn Sơ nhếch môi. Theo ngoại bào đỏ sẫm rơi xuống đất, mái tóc đen dài của hắn cũng buông xuống bên hông, đôi mắt đen như mực, thật sâu nhìn nàng.
Lam Yên bị hắn giam cầm hai tay, không khỏi nuốt một tiếng.
Nàng nhớ rõ cảnh lúc ấy Quân Nhạn Sơ khuất phục mình thế nào, thể lực của hắn đủ để ngày ngày cùng nàng hoan ái giường chiếu, thứ kia kích thước lại lớn đến kinh người, đem nàng đùa bỡn như trên mây.
Nghĩ như vậy, nàng cắn cắn môi dưới, đáy mắt sóng sánh lưu chuyển:”Thân thể ngươi còn chưa khỏi hẳn, không bằng cứ nghỉ ngơi trước đi.”
“Đúng là dương khí quá thịnh, cần nữ tử âm khí bổ túc.” Quân Nhạn Sơ đem biểu tình trên mặt nàng thu hết vào đáy mắt, theo lời nàng nói tiếp tục nói. Đôi tay không khách khí mà cởi bỏ đai lưng nàng, thuần thục đem áo ngoài cởi xuống.
Lam Yên còn tưởng giãy giụa được một chút, liền bị hắn túm chặt vạt áo. Động tác này làm trung y nới lỏng vài phần, da thịt trắng tuyết lấp ló bại lộ khiến Quân Nhạn Sơ cười híp mắt:” Ngươi ngược lại còn gấp hơn ta.”
Ngón tay dài của hắn câu lấy vạt áo nửa rộng nửa mở của nàng, dùng sức xuống phía dưới, đem xuân ý trong đó đều phóng thích. Thân thể thướt tha mềm mại của nàng lọt vào đáy mắt Quân Nhạn Sơ, ánh mắt hắn sâu thẳm, bụng dưới hơi trướng đau.
Lam Yên khát vọng hắn, nhưng lại không muốn thừa nhận rung động kỳ lạ trong đáy lòng mình. Giơ tay che cảnh xuân trước ngực, oán trách nói:”Chàng ép buộc ta.”
“Vậy nàng trở về đi, coi như chưa từng thấy ta.” Quân Nhạn Sơ tuy rằng nói vậy, nhưng đã đè thân lên, đem nàng vây hãm trên giường nhỏ hẹp, cúi đầu hôn nhẹ cổ nàng, in xuống từng dấu hồng nhạt.
Lam Yên làm bộ muốn đứng dậy, cánh tay che trước ngực lại bị bẻ ra, tách ra ấn bên cạnh người, lộ ra hai hàng tuyết nhũ no đủ cao vυ't phía dưới, một đôi hồng châu điểm xuyết ở hai đỉnh núi, tiểu xảo đáng yêu. Nàng lẩm bẩm nói:” Vậy chàng thả ta đi a…”
Quân Nhạn Sơ nắm lấy thịt mềm trước ngực nàng, vuốt ve xoa bóp, cảm giác mềm mại tinh tế cực tốt, ý cười bên môi tản mạn:”Thả nàng trở về tìm nam nhân khác? Hắn đối với nàng như thế nào, kêu nàng bỏ ta lại trở về cũng được sao?”
Dứt lời, đầu ngón tay hắn di chuyển xuống vòng eo mảnh khảnh của nàng, hung hăng nhéo một phát, trêu chọc nói:”Là nơi này?”
Lam Yên run lên, nơi bí ẩn dưới thân bất giác chảy ra một dòng mật dịch, xấu hổ tức giận quay đầu không để ý tới hắn.
“Xem ra không phải.” Ngón tay tinh nghịch của Quân Nhạn Sơ tiếp tục thăm dò, năm ngón tay dùng sức, cởi bỏ tiết khố mỏng manh của nàng. Ánh mắt liếc thấy dòng nước trong suốt giữa hai chân nàng, bỡn cợt cười:” Thì ra là nơi này.”
“Tiểu Lam.” Hắn bỗng nhiên tiến lại gần, hơi thở ám muội,”Thân thể nàng còn nhớ rõ, nó muốn ta.”
“Ta không cần!” Lam Yên không biết lấy đâu ra khí thế, dịch khỏi sự khống chế của hắn. Nhưng thân thể đã bị tìиɧ ɖu͙© nhuốm màu hồng đào, đã sớm bị hắn nhìn thấu.
Quân Nhạn Sơ lại càng muốn trêu đùa nàng, cố ý dùng dươиɠ ѵậŧ sưng to nóng bỏng kia cách lớp vải chống lên đùi nàng, sau lại buông tay đang giữ nàng ra.
Nhìn hai mảnh cánh hoa rực rỡ ướŧ áŧ, nước xuân da^ʍ mỹ tràn lan, hắn ngược lại bình tĩnh:”Đã như vậy, nàng có thể đi.” Dứt lời, cư nhiên nghiêng người thả nàng ra ngoài.
Lam Yên thật cảm thấy mình gieo gió gặt bão, đối nghịch với ai không được lại đối nghịch với ác ma này. Hiện tại cảm giác trống rỗng hư không lan khắp cơ thể, nàng lại không muốn chịu thua, căm giận trừng mắt nhìn hắn, đứng dậy, khom lưng muốn lấy quần áo mình.
Không nghĩ tới Quân Nhạn Sơ từ phía sau ôm lấy, vững vàng bế nàng lên. Bỗng nhiên Lam Yên hai chân cách mặt đất, cả người bị ấn chặt lên lan can cửa sổ, dưới lầu dòng người qua lại như nước đập vào mắt. Nàng cố gắng ức chế thanh âm của mình, muốn đưa tay ra đóng cửa sổ lại, một vật nóng bỏng đặt giữa kẽ mông nàng.
Lần này không cách quần áo nữa, mà là hàng thật giá thật dán lên da nàng. Lam Yên sửng sốt, cánh tay đang vươn ra bị hắn bắt trở về, thanh âm trầm thấp vang lên sau lưng:”Suỵt, đừng lên tiếng.”
Thô dài cứng rắn côn ŧᏂịŧ không hề báo trước mà tiến vào, tách mở hành lang chật hẹp, đâm thẳng đến hoa tâm. Lam Yên bị đâm đến thân thể mềm nhũn, hai tay phải vịn lấy lan can cửa sổ mới không ngã xuống, cắn chặt răng, gắt gao nhịn xuống tiếng rêи ɾỉ yêu kiều.
“Thật ngoan.” Quân Nhạn Sơ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa đẩy lên. Ngón tay thong thả mà ung dung cởi bỏ nốt quần áo lộn xộn còn sót trên người nàng, tuỳ ý ném sang một bên, thân thể trắng như tuyết của nàng hoàn toàn bại lộ trước mắt.
Hắn ấn eo nhỏ của nàng, thành thạo xỏ xuyên qua hoa huyệt se khít, nhìn không chớp mắt thưởng thức dươиɠ ѵậŧ của mình bị từng tấc từng tấc cánh hoa mềm mại ướŧ áŧ của nàng nuốt chửng. Đến khi đâm đến chỗ sâu nhất, lại ung dung rút ra một nửa, lần nữa tiến vào thật sâu, khiến nữ tử dưới thân một trận run rẩy, che miệng chỉ phát ra âm thanh nức nở.
“Nói cho ta biết, hiện tại là ai đang làm ngươi?Hử?” Quân Nhạn Sơ dù bận vẫn ung dung đánh giá nàng, chỉ chậm rãi luận động, không gia tăng tần suất, trêu chọc lửa dục của nàng.
Qua khe cửa sổ hé mở, trên đường dòng người chen chúc xô đẩy, vừa ngẩng đầu là có thể thấy bộ dáng nàng bị thao lộng đến động tình. Lam Yên một bên thừa nhận hắn thong thả ra vào, một bên tức giận nghiến răng nghiến lợi, càng không muốn toại ý hắn, há mồm cười nói:”Lấy thân phận Quân Nhạn Sơ ngươi, muốn nữ nhân nào chẳng có, cần gì phải lấy ta mua vui.”
Lời nói của nàng như chọc giận hắn, qυყ đầυ no đủ đột nhiên đập mạnh hơn mười cái, lần lượt lướt qua điểm mẫn cảm của nàng. Xuân thuỷ trào ra ào ạt, chỗ hai người giao hợp ướt đầm đìa. Lam Yên ghé vào lan can cửa sổ, trọng tâm đã sớm rơi vào hai tay đang giữ eo nhỏ của hắn, sướиɠ đến mức chỉ biết thở dốc.
Quân Nhạn Sơ không nói chuyện nữa, mà chuyên chú bắt đầu động tác. Hắn vòng tay qua cơ thể nàng, vuốt ve da thịt tinh tế mềm nhẵn. Theo hắn đưa đẩy, nhũ sóng trước ngực Lam Yên đong đưa, bị hắn cướp lấy nắm chặt trong lòng bàn tay, hai ngón tay nhẹ nhàng vê nắn hai quả mâm xôi, kiên nhẫn kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng.
Lam Yên không ngừng run rẩy, tóc đen cuồng loạn phiêu diêu, kɧoáı ©ảʍ tê dại xâm nhập lý trí nàng. Nàng rốt cuộc không khống chế được nữa, lúc muốn phát ra tiếng kêu, một bàn tay gắt gao che miệng nàng.Đồng thời, từng luồng từng luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ sền sệt phun trào trong cơ thể nàng, nhiều đến cơ hồ rót đầy tử ©υиɠ nàng.
Tình triều qua đi còn hơi ấm, thể lực một bệnh nhân như Quân Nhạn Sơ thật quá tốt. Lam Yên mềm rũ không xương nằm hít thở, đột nhiên thấy thân hình cường tráng của hắn, trợn to mắt.
Nàng cẩn thận quan sát trước sau một lần, trên người hắn không có bất kì vết thương nào, nàng ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi:”Chàng không bị thương sao? Lúc ấy nhiều đạo tặc như vậy, một mình chàng làm sao toàn thân trở ra?”
Quân Nhạn Sơ mắt tựa biển sâu, ý cười càng đậm, thế nhưng có vài phần sung sướиɠ cùng chế nhạo.
“Quân Nhạn Sơ?” Lam Yên bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ, “Ngươi lại tính kế ta?” Ba tháng trước đủ loại biến cố giờ phút này trào dâng trong lòng nàng.