Dương Vũ Hy không ngồi yên trên giường bệnh liền muốn xuống giường mau chóng về nhà trọ, tại vì cô lo cho đứa em gái mới học đại học năm nhất của mình sợ cô nhóc ở nhà một mình cô nhóc cũng mới vừa lên sài gòn chưa đầy một tháng đối với mọi thứ còn bỡ ngỡ phận làm chị cả của ba đứa em trách nhiệm lo lắng quan tâm mấy đứa nhóc là chuyện bình thường, mẹ đã giao em gái cho cô chăm sóc vậy nên cô cũng không thể nào qua loa được.
Lật đật bước xuống giường tay tháo ống truyền dịch ra vừa quay lưng đi một bước thì Dư Tư Diệc đã mở cửa đi vào, bốn mắt nhìn nhau đôi mắt anh nhìn cô chợt trầm xuống cặp mày đen nhám hạ xuống đi nhanh chóng đến bên cạnh cô lúc này cả người cô cứng ngắt vẻ mặt bẻng lẻng một nụ cười e ngại miễn cưỡng nở rộ trên gương mặt cô.
Hai bàn tay to ấm vịn lấy hai cánh tay của cô, ánh mắt lướt qua chiếc ống truyền dịch bị cô tháo ra rồi quét qua người cô dừng lại trên gương mặt trắng noãn của người con gái trước mặt, Vũ Hy để ý thấy trên tay anh còn đang cầm chiếc túi xách của mình chắc có lẽ anh đã cho người lấy từ công ty mang đến đây cho cô không nghĩ là anh hôm nay lại chu đáo vậy.
" ....."
" A...hmm..."
" Em muốn đi đâu? "
Giọng nói trầm ấm vang lên ánh mắt nóng bỏng khiến người cô run lên miệng cử động lấp bấp mà trả lời
" Em....em muốn về nhà trọ "
" Nhà trọ? "
Anh cau mày lại ánh mắt liền trở nên sắc bén nhìn cô , Vũ Hy liền gật đầu trong lòng cảm thấy không thoải mái cảm thấy cái ánh mắt này thật giống như trước kia sắc bén không chút tình cảm gì cả " Vâng, ở bệnh viện ngột ngạt lắm hơn nữa em không muốn qua đêm ở bệnh viện....sợ ma "
Nghe Vũ Hy nói xong Tư Diệc liền không nhịn được mà bật cười hai tay buông khỏi cánh tay cô gõ lên chóp mũi nhỏ của cô một cái cưng chiều, cô bé ngốc nghếch này không ngờ lại đáng yêu như thế, lúc nãy anh còn cảm thấy không vui vì cô không vâng lời tự ý tháo dây không quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhưng bây giờ trước dáng vẻ ngốc nghếch dễ thương này hỏi anh làm sao nỡ trách mắng cô đây?..
Sao trước đây anh không nhận ra người thư ký bên cạnh mình này lại có một bộ dáng khiến người ta động lòng như vậy? Heizzz ...... đúng là thật hối hận đáng trách!
" Em thật là ! "
Trước vẻ mặt vừa bất lực vừa cưng chiều của anh Vũ Hy tròn mắt khó hiểu hai chiếc má tròn mịn có chút ửng đỏ như thể cảm nhận được đều gì đó
" Thôi được rồi nếu em muốn về trọ vậy thì anh sẽ đưa em về không được từ chối ! "
" A vậy....được cảm ơn anh ! "
Dư Tư Diệc lấy trong túi của cô ra một bộ quần áo nhét vào tay cô " Em thay đồ rồi anh đưa em về ! "
Vũ Hy nhìn bộ quần áo mới trên chất liệu rất tốt hơn nữa lại còn là hàng cao cấp liền có ý muốn trả lại nhưng lại bị anh từ chối, Vũ Hy trước giờ không thích mắc nợ ai thứ gì tuy cuộc sống của cô không khá giả gì nhưng cô biết ở đời không ai cho không ai thứ gì tốt nhất của mình mình tự làm tự sài sẽ tốt nhất.
" Bộ đồ này đắt quá em không thể nhận ! "
Anh nhìn cô lắc đầu không nhận lấy đồ của anh, Dư Tư Diệc ít khi mua đồ tặng cho một người nào đó nhưng một khi đã mua tặng ai rồi thì sẽ không nhận lại cho dù người ta không nhận cũng sẽ vứt đi, huống chi đây là mua cho cô bé của anh anh lại càng không để ý, giây phút anh nhận ra mình yêu cô thì đã mặc định anh là của cô và ngược lại, những thứ vật chất tài sản bên ngoài so với người con gái anh yêu có là gì chứ nếu cô muốn tất cả tài sản tiền bạc của anh chỉ cần cô nói một câu anh đều giao hết lại cho cô, chỉ cần cô mãi mãi yêu anh bên cạnh anh là được rồi.
" Không đắt, em vào thay đi chẳng lẻ em tính mặc bộ đồ bệnh nhân này mà đi hay sao? Đồ của em lúc sáng bị bẩn anh đã đem bỏ rồi em còn không mặc? Thế nào muốn anh mặc giùm em ư? "
Vừa nói anh vừa đem mặt ép sát mặt cô khiến Vũ Hy bối rồi cô ngã nghiêng người cố gắng tránh né ánh mắt của anh, hai tai ửng đỏ khi nghe anh muốn giúp mình thay đồ liền cô giờ bỏ chạy " Em....mặc.....không cần anh mặc giùm ! "
Bóng lưng vυ't nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa lại thở hổn hển Dư Tư Diệc khẽ cười đắc ý cô bé này đúng là da mặt mỏng thiệt làm sao đây anh lại muốn trêu chọc cô càng nhiều rồi.
Khoảng 10 phút sau cô mới từ từ bước ra, dáng người cân đối vòng nào ta vòng đó làn da lại trắng hồng thoáng chốc bị thu hút bởi đôi môi đỏ au vừa mới được thoa son, Vũ Hy ngập ngừng hai bàn tay đặt ngay hai bên eo mình lần đầu tiên cô thử đồ trước mặt một người con trai như thế này thật làm người ta ngượng chín cả mặt, Tư Diệc vẻ mặt vừa lòng chân dài bước về phía cô không ngập ngừng mà vòng tay qua eo cô ôm lấy kéo sát về người mình, nụ cười ôn nhu hiện lên ánh mắt như lửa đốt chăm chú điểm trên gương mặt nhỏ của cô.
Dư Tư Diệc yêu chết cái người con gái trước mặt này, Hy Hy của anh sao lại xinh đẹp mê người như vậy, cho dù là học thức lẫn nhan sắc đến vóc dáng đều tuyệt như vậy? Chưa kể đến nhân cách lương thiện đẹp đẽ nữa. Anh phải may mắn lắm mới có được người con gái này ông trời thật tốt với anh cho anh được trùng sinh sống lại còn mang đến một bảo vật vô giá như thế này ân sống lại kiếp này thật sự không còn gì hối tiếc.
" Bé con, sao em lại xinh đẹp như vậy? Trước kia là anh không có mắt không nhìn ra Hy Hy của anh đúng là trời sinh thu hút ! "
Giọng nói trầm ổn nam tính cất lên, nét hồng hồng trên gương mặt nhỏ nhắn không kìm được liền phô bày ra hai tay nhỏ còn đặt trên bờ ngực cứng rắng vững chắc của người đàn ông, chậm rãi mà ngắm nhìn cảm giác như trống gõ nơi tim người đàn ông này sao lại có thể bình thản mà nói ra những lời dễ nghe như thế con người lạnh lùng khó chiều trước kia đâu rồi?
" Đừng chọc em "
" Bé con da mặt thật mỏng " Anh cười sủng véo lấy chiếc má nhỏ xinh vô thức mà khẽ hôn lên môi cô một cái bàn tay di chuyển xuống dưới đan vào nắm lấy bàn tay cô.
" Đi thôi anh đưa em về "
Cảm xúc của Vũ Hy cứ lân lân khó tả cảm thấy như cả người mình hóa nhẹ nâng lên tận trời mây cảm giác được yêu thương là đây sao thật không nghĩ rằng một con người như cô cũng có thể có được.
" Anh đưa túi xách cho em em cầm ! "
" Đây của em ! "
" Ưhm, cảm ơn ! "
Hai người tay trong tay rời khỏi bệnh viện ra ngoài cổng xe tới cùng lên di chuyển rời đi.
××××, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 23, quận Bình Thạnh, tp HCM
Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn hộ nhỏ, khoảng chừng 35 dến 40 mét vuông, cô đi xuống trước mở cổng bước vào quay đầu lại nhìn anh liền ngỏ ỷ hỏi xem anh có muốn vào nhà ngồi chơi một chút hay không?
" Đến nhà em rồi, anh có muốn vào trong ngồi chút không? "
Tầm mắt anh đặt trên người cô khẽ gật đầu nói :
" Được anh cũng muốn xem bên trong như thế nào "
Cô đi trước anh theo sau đi đến trước cửa gỗ, Cũ Hy đưa tay lên gõ cửa cất giọng gọi " Bé em mở cửa cho chị "
Ở trong nhà cô em gái Vũ My đang nhàn nhã ngồi bấm điện thoại khi nghe được giọng chị gái vang lên liền đứng dậy tay vẫn cầm chiếc điện thoại mà mở cửa, cửa vừa mở ra một bóng hình nhỏ nhắn hiện ra.
Vũ My là em gái của Dương Vũ Hy nay vừa tròn 18 tuổi đang là sinh viên năm nhất học tại trường đại học Ngân Hàng thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Quản trị kinh doanh cao khoảng chừng 1m64 dáng người gầy gầy nước da trắng nhưng so với Vũ Hy lại không trắng sáng bằng tóc đen dài ngang vai được bộc gọn ra sau đôi mắt to hai mí vui vẻ chu môi bộ dáng mè nheo làm nũng cất giọng nói :
" Chị lớn chị về rồi, thèm ăn bún chị nấu cho bé nha ! "
Dương Vũ Hy mỉm cười " Được muốn ăn chị nấu cho "
Vũ My nghe cô liền vui vẻ chợt nhận ra vết thương trên người của chị gái mình sốt sắng cầm lấy cánh tay chị gái xoay mấy vòng săm soi hỏi hang " Chị sao thế này sao lại bị thương, xảy ra chuyện gì vậy? "
Vũ Hy lắc đầu đẩy cô vào nhà anh phía sau theo cô bước vào tiện tay đóng cửa lại, đi đến bên cạnh chiếc ghế sofa ngồi xuống.
Dư Tư Diệc không vội ngồi xuống đứng thẳng người ngẩn đầu quan sát căn nhà.
"Không sao chỉ là tai nạn không đáng có mà chị cũng đã đi bệnh viện rồi không đáng ngại sẽ nhanh khỏi thôi"
Vũ My vẫn không bớt lo cho chị gái của mình được
" Nhưng mà....
" Không sao mà đừng nói với mẹ nhé, kẻo mẹ lo chị không muốn làm mẹ lo lắng còn em cứ lo học cho tốt đi chị không sao đâu "
" Chị lớn...."
Vũ My biết rõ tính của chị mình như thế nào nên cũng đành nghe theo, chợt cô nhóc ngẩn đầu lên nhìn về hướng Dư Tư Diệc người đàn ông này vẻ ngoài so với những người cô bé đã gặp so về ngoại hình lẫn dáng vóc đều tốt hơn nhiều.
Cô bé nhìn Dư Tư Diệc lòng gật đầy hài lòng nhìn vẻ ngoài Vũ My cũng đoán ra được người đàn ông này phải ít nhất lớn hơn chị gái của mình hơn 7 tuổi có nét trưởng thành cùng vẻ ngoài khí chất sang trọng như vậy chắc hẳn không phải một người bình thường giống như hình tượng mấy ông giám đốc ông chủ giàu có trong truyện tranh trong phim cô hay coi vậy.
Đây lần đầu tiên Vũ My thấy chị gái của mình dẫn một người đàn ông về nhà; cô chị gái này của cô bình thường không làm việc thì sẽ ở nhà xem phim đọc truyện bạn thân ít đi chơi, đến ngay cả một người bạn là con trai cũng không có nhưng giờ dắt về đây một ông chú đẹp trai, thật sự là chuyện lạ à nhen Vũ My suy nghĩ liền ngỡ ra là đây chắc có lẽ nào là người yêu của chỉ đúng chỉ có là người yêu thì chị gái mới dẫn về nhà thôi.
" Chị lớn chú này là ai? "
Cặp mắt hiếu kỳ nhìn về phía anh Vũ Hy đứng dậy đi đến bên cạnh Dư Tư Diệc kéo tay anh về phía ghế ngồi xuống rồi nhìn cô em gái trả lời " Bé em đây là Dư Tư Diệc là chủ tịch của công ty chị đang làm và cũng là.... bạn trai của chị "
Vũ My ngạc nhiên vài giây rồi vui mừng nở nụ cười cảm thấy vui vẻ thay chị gái, hóa ra chú đẹp trai này là người mà chị gái crush hay kể với mình, quả thật đúng như gu của chị gái hi hi rốt cuộc người chị ế của mình cũng có người yêu rồi vui quá.
Dư Tư Diệc dịu dàng mỉm cười với cô rồi lên tiếng chào cô em nhỏ này nói không chừng sau này trong công cuộc tóm cô về làm vợ mình phải nhờ cô em nhỏ này trợ giúp " Chào em gái anh là bạn trai của chị em rất vui được gặp mặt "
Vũ My cười rạng rỡ hăng hái mà trả lời " Chào chú....à không chào anh em là Vũ My em gái của chị Hy rất vui vì gặp mặt "
" Khụ...khụ....hai người không cần quá ngại ngùng sau này đều là người quen nên sẽ thân ấy mà "
" Dạ vâng em biết rồi chị ạ ! "
" À mà hai anh chị quen nhau bao lâu rồi "
Hai người nhìn nhau bây giờ nên nói sao mới thỏa kì thực hai người chính thức quen nhau chưa hết một ngày nói ra sợ con bé này lại không tin suy ra nghi ngờ đâm ra lại nghĩ ngợi lung tung.
" Cũng không lâu mới quen thôi ".
" À thì ra là vậy ! "
Vũ My không hỏi gì thêm liền viện cớ rời đi để cho hai người có không gian riêng, " Thôi chị bị thương không cần nấu đồ ăn đâu để em tự nấu cũng được, hai người ngồi chơi nhé em đi lên phòng đây "
Đứng dậy nhanh chân đi lên phòng, Vũ Hy nhìn theo bóng luôn của em gái mà mỉm cười dịu dàng, anh nhích mông sang gần cô thêm một chút rồi gián chặt ánh mắt nóng bỏng khi Vũ Hy quay mặt lại môi cô vô tình lướt nhẹ qua bờ môi lạnh lẽo của anh, cô đảo mắt nhìn đi nơi khác cố ý muốn tránh đi ánh nhìn của anh, anh cứ nhìn cô hoài như vậy mặt cô sẽ thủng mất .
" À anh thấy nhà em thuê như thế nào? Nhỏ nhưng cũng ổn đúng không "
Dư Tư Diệc mỉm cười " Cũng được tuy nhỏ nhưng mà rất sạch sẽ đầy đủ "
" Hì hì chính tay em thiết kế lại căn nhà này đó anh thấy em có giỏi không? "
Vũ Hy tự tin mà khoe ra căn nhà này lúc cô thuê chỉ là một ngôi nhà trọ bình thường chính tay cô đã trang hoàn sắp xếp lại theo sở thích của chính mình, Tư Diệc gật đầu đặt tay lên gò má của cô mà xoa xoa " Ừhm giỏi Hy Hy của anh lúc nào cũng giỏi hết ! "
Cô tùy ý hơi nghiên mặt cảm nhận cái xoa cưng chiều của anh đôi mi mỏng dài khẽ run run e ấp dưới ánh nhìn của người đàn ông.
" Sau này nếu anh muốn có thể đến đây chơi em luôn chào đón a "
" Ừhm sẽ đến "
Thật ra anh muốn cô về sống chung nhà với anh hơn, nhưng nghĩ lại chắc chuyện này anh sẽ bàn bạc với cô sau nghĩ đến sẽ sống một mình không có cô bên cạnh anh càng thấy khó chịu phải tìm cách để cô chuyển về sống với mình mới được.
Căn nhà này có phải anh nên mua lại làm một món quà bất ngờ cho cô không nhỉ.