Hồi 1: Hai Lần Đầu Thú Của Cha Con
Phần 3: Trở lại hiện trường
19.
Tiễn hai người đi, Thẩm Thứ nhốt mình trong văn phòng, một giờ sau mới đi ra. Anh ấy bảo Khả Hân ra ngoài cùng với anh ấy một chuyến, nhưng không nói đi đâu.
Khả Hân và Thẩm Thứ lái xe thẳng đến hiện trường vụ án mạng của Vương Tử Hiên. Khả Hân không biết dụng ý của Thẩm Thứ, nhưng nếu Thẩm Thứ không mở miệng, cô ấy cũng không tiện truy hỏi.
Hai người dừng xe trước đài tưởng niệm anh hùng nhân dân cách hiện trường án mạng không xa, Thẩm Thứ hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay chào một nam sinh nhuộm tóc màu cam, đeo theo một chiếc máy chụp hình SLR, thì ra là Cố Văn Văn. Khả Hân còn đang buồn bực, Cố Văn Văn đã đi tới, mở cửa xe ra, ngồi xuống hàng ghế sau.
Xe rẽ qua hai khúc cua, phía trước không còn đường lớn, ba người xuống xe, đi lên núi. Thẩm Thứ bảo Cố Văn Văn dừng lại cách hiện trường án mạng hơn mười mét, anh ấy và Khả Hân đi thẳng đến nơi phát hiện thi thể của Vương Tử Hiên. Khả Hân thấy nơi Cố Văn Văn đứng chính là nơi các phóng viên đứng chụp ảnh ngày xảy ra vụ án, mơ hồ đoán được mục đích của chuyến đi này.
20.
Thẩm Thứ ngồi xổm xuống, trong tay cầm mặt dây chuyền thạch anh màu trà đó, cũng đưa cho Khả Hân. Cố Văn Văn ở xa điều chỉnh tiêu cự, liên tục ấn nút chụp rồi phất tay ra hiệu cho Thẩm Thứ.
Sau đó, nhóm hai người quay về bên cạnh Cố Văn Văn, lấy ảnh chụp trong máy ảnh ra xem xét. Dưới bội số lớn của máy ảnh, mặt dây chuyền thạch anh nhỏ có thể nhìn thấy rõ ràng, ngay cả kết cấu cũng có thể nhận ra.
Khả Hân đến đây mới bừng tỉnh: "Mặt dây chuyền thạch anh màu trà này, Cố Văn Văn có thể chụp được, Trần Trọng nhất định cũng có thể chụp được.”
Cố Văn Văn nói: "Tôi đã từng nghe nói về Trần Trọng, anh ta là thành viên của Hiệp hội Nhϊếp ảnh thành phố, rất nổi tiếng trong giới.”
Khả Hân nói: "Chúng ta không thấy hình ảnh mặt dây chuyền này trong máy tính của anh ấy.”
Thẩm Thứ nhẹ nhàng gật đầu một cái: "Vụ án này không đơn giản như vậy, có một số chi tiết còn phải điều tra thêm.”
Bảy giờ tối, trong phòng làm việc của Thẩm Thứ vẫn còn sáng đèn. Tôi gõ cửa hỏi: "Sếp, ăn cơm chưa?"
"Tiểu Hà mua hai cái bánh bao nhân thịt, cho tôi một cái, hương vị không tệ lắm." Hình như Thẩm Thứ còn chưa thỏa mãn: "Hôm nào tôi mời cô ăn. Sao cô không đi làm?”
"Đây không phải là đang chờ kết quả xét nghiệm của Trần Trọng sao, mới đi ra ngoài, vốn định ngày mai báo cáo với anh, thấy phòng làm việc của anh còn bật đèn cho nên tới đây." Tôi nói: "Một số bằng chứng là đúng. Trong bẫy lợn rừng lục soát được từ nhà Trần Trọng có vết máu của Vương Tử Hiên, sợi dây chuyền kia cũng trùng khớp với mặt dây chuyền thạch anh màu trà, mức độ hao mòn, dấu vết đứt gãy hoàn toàn giống nhau, chứng tỏ chủ nhân của sợi dây chuyền đã ở hiện trường khi Vương Tử Hiên bị sát hại, hơn nữa từng phát sinh tranh chấp với cậu ta. Bằng chứng quan trọng nhất là một đôi giày du lịch nam, đế giày dính đất từ hiện trường vụ án mạng. Nhà họ Trần chỉ có một người đàn ông, là Trần Trọng.”
Thẩm Thứ nói: "Không đủ thuyết phục, Trần Trọng đã đến hiện trường phỏng vấn vào ngày hôm sau khi vụ án xảy ra, rất nhiều người đều có thể chứng minh, cho nên bùn đất dưới đế giày có thể là ngày hôm sau giẫm lên.”
Tôi nói: "Nhưng Trần Trọng cũng không đến gần thi thể, mà chúng ta tách ra được một lượng nhỏ vết máu của Vương Tử Hiên trong bùn đất dưới đế giày, điều này đủ để chứng minh sau khi Vương Tử Hiên mất máu, anh ta đã giẫm lên vết máu.”
Thẩm Thứ gật đầu bày tỏ đồng ý: "Như vậy chuỗi chứng cứ sẽ hoàn chỉnh.”
Hơn tám giờ tối tôi mới tan làm về nhà. Sắc trời hoàn toàn tối, trăng sáng thành một hình cong nhàn nhạt, nhạt đến mức gần như không thể nhìn thấy; Các ngôi sao treo đầy bầu trời, nhưng không đủ để chiếu sáng con đường. Tôi ngồi ở hàng cuối cùng của xe buýt, xuyên qua cửa sổ xe quan sát bầu trời đêm, trong lòng hoàn toàn không có chút thoải mái và thỏa mãn nào sau khi phá được vụ án đó, thậm chí còn có một suy nghĩ vặn vẹo bồi hồi sâu trong nội tâm: Nếu Trịnh Thiều Hàm không nhận ra mặt dây chuyền thạch anh đó, nếu Thẩm Thứ không quyết đoán quyết định tiến hành điều tra nhà họ Trần, nếu Trần Trọng không tự thú, có lẽ, vụ án sẽ không thể thuận lợi phá giải như vậy, có lẽ, sẽ trở thành một vụ án treo, ai biết được?
Trần Trọng đã bị giam giữ ba ngày. Vương Đức Phúc gây áp lực với cấp trên, yêu cầu nhanh chóng xét xử lại vụ án. Thế nhưng Thẩm Thứ lấy đủ loại lý do để thoái thác, chậm chạp không báo cáo viện kiểm sát, có lẽ nội tâm của anh ấy cũng tràn ngập sự mâu thuẫn và giãy dụa.
Sáng hôm đó, tôi đến văn phòng Thẩm Thứ đưa một bản báo cáo kiểm tra thương tích nặng của vụ án, nhịn không được hỏi anh ấy: "Anh định xử lý vụ án của Trần Trọng như thế nào?”
Anh ấy dường như có một chút bối rối: "Ai? À, Trần Trọng, vụ án đó…” Anh ấy trầm ngầm một lúc lâu, nhưng mà vẫn chưa nói ra nguyên nhân, đọc xong báo cáo kiểm tra tôi đưa tới, anh ấy ký tên: "Buổi sáng không có chuyện gì khác đúng không, theo tôi đi đến nhà Trần Trọng một chuyến.”
Tôi hơi sửng sốt, lại dường như hiểu được ý tứ của anh ấy: "Quả thật nên đi một chuyến, không biết hai chị em kia thế nào rồi. Chúng ta đi tay không ổn chứ? Hay là, mua một ít trái cây đi?”
"Được, mua một hộp táo mang qua." Thẩm Thứ nói.
Trần Gia Gia mở cửa cho chúng tôi, cô bé nhìn thoáng qua Thẩm Thứ, có chút ngượng ngùng cúi đầu nói: "Hai người tới rồi à? Vào đi.”
Phòng được dọn dẹp sạch sẽ, cửa sổ mở ra, ánh nắng mặt trời và gió nhẹ luồn vào, không khí mùa xuân tràn ngập, thêm một chút hương vị động lòng người cho ngôi nhà đơn sơ.