Bản Chép Tay Của Nữ Pháp Y: Thù Đồ

Hồi 1 - Chương 13: Hai Lần Đầu Thú Của Cha Con

17.

Lời khai của Trần Trọng khiến người ta thổn thức không thôi. Anh ta đã phát giác ra tâm tình của Gia Gia khác thường từ lâu rồi. Mặc dù bình thường Gia Gia nói chuyện không nhiều, nhưng tính cách vẫn vui vẻ, sau khi hoàn thành việc học và chăm sóc Tư Tư, chuyện cô bé thích nhất chính là nghe nhạc và ca hát. Nhưng một tháng trước, tính tình cô bé đột nhiên thay đổi, không chỉ trầm mặc ít nói, còn thường xuyên ôm anh ta khóc. Trần Trọng vô tình nhìn thấy dáng vẻ thương tâm muốn chết của con gái, lòng đau như bị dao cắt. Dưới sự an ủi và truy hỏi không ngừng của anh ấy, Gia Gia mới nói ra chân tướng: Cô bé bị Vương Tử Hiên cưỡиɠ ɧϊếp. Một thiếu nữ như bông hoa xinh đẹp chưa bao giờ yêu đương, tràn đầy kỳ vọng đối với đối với cuộc sống và tình yêu, lại cứ thế mà bị móng vuốt dơ bẩn bẻ gãy, ném vào bùn nhão, dày xéo chà đạp. Làm sao có thể nuốt trôi được loại sỉ nhục này? Đau đớn này làm sao có thể diễn tả thành lời? Sự thù hận khắc cốt ghi tâm đến mức nào?

Sau khi Trần Trọng biết được chân tướng, giống như bị sét đánh trúng đầu, cả người như bị mây mù che phủ. Sâu thẳm trong trái tim anh ta có một giọng nói đang kêu gọi, làm cho anh ta không thể cưỡng lại: Báo thù cho con gái của mình, để cho những kẻ xấu xa phải nhận báo ứng, sử dụng máu của kẻ thù để rửa sạch cơ thể và tâm trí bị làm bẩn của con gái. Không phải anh ta không nghĩ tới việc báo cảnh sát, nhưng sau khi hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Vương Tử Hiên, anh ta từ bỏ —— dùng trứng chọi đá, anh ta không có đủ sức lực và tự tin. Anh ta cũng đã cân nhắc lỡ như bị bắt vào tù, thậm chí lấy mạng đền mạng, hai đứa con gái sẽ cô độc không có nơi nương tựa. Nhưng mà, suy nghĩ này chợt lóe lên, giọng nói báo thù cuối cùng đã chiếm thế thượng phong, rốt cuộc, anh ta cũng đã nghe theo lời kêu gọi của ma quỷ.

Trần Trọng lo lắng bởi vì mình đi lại bất tiện, không đối phó được Vương Tử Hiên tuổi trẻ cường tráng, lập tức nảy sinh ý định dùng bẫy lợn rừng bẫy cậu ta. Anh ta từng săn bắn, sử dụng bẫy lợn rừng rất quen tay, ngay cả chó sói cũng bắt được dễ như trở bàn tay, huống chi một thanh niên hư hỏng ngoài mạnh trong yếu!

Anh ta cẩn thận chọn địa điểm và thời gian gây án, không thể cách thành phố quá xa, sẽ khiến Vương Tử Hiên nghi ngờ. Cũng không thể quá gần, sợ vừa vặn có người qua đường đi ngang. Thời gian không thể quá muộn, cũng không thể quá sớm, hoàng hôn là tốt nhất. Kế hoạch của anh ta rất hoàn hảo, cũng đã nghĩ đến rất nhiều chi tiết, lại hết lần này tới lần khác không nghĩ ra việc sau khi khống chế được Vương Tử Hiên thì nên làm gì?

Thanh niên hư hỏng bị kẹp chặt, nằm sấp trên mặt đất khóc lóc xé gan xé phổi, có thống khổ, cũng có tuyệt vọng, điều này làm cho Trần Trọng sinh ra kɧoáı ©ảʍ rất lớn. Sau khi sự phấn khích biến mất, anh ta bắt đầu do dự và nghĩ phải thả người ra sao? Không được, đắc tội với "nhân vật lớn" như vậy, nếu như thả hổ về rừng, nhất định sẽ bị trả thù vô cùng thê thảm. Vứt bỏ, mặc kệ cậu ta, để cho cậu ta tự sinh tự diệt? Đó dường như cũng là một ý tưởng. Hay quyết định nhanh chóng, gϊếŧ cậu ta? Nhưng anh ta lại không có can đảm như vậy.

Anh ta ngồi xổm xuống trước mặt thiếu gia độc ác: "Cậu có biết tôi không?”

"Cha Trần Gia Gia, con mẹ nhà ông!" Vương Tử Hiên kêu lên xé gan xé phổi, hai tay bất chợt kéo vạt áo Trần Trọng.

Trần Trọng hoảng hốt, anh ta liều mạng lui về phía sau, muốn tránh thoát khỏi sự lôi kéo của đối phương. Trong lúc kinh hoảng thất thố, anh ta nhặt lên một tảng đá trong tầm tay, đập mạnh về đầu Vương Tử Hiên, một cái, hai cái... Thẳng cho đến khi Vương Tử Hiên biến thành hồ lô máu, ngã trên mặt đất không nhúc nhích…

Thẩm Thứ lẳng lặng nghe lời khai của Trần Trọng, đợi anh ta nói xong, mới đưa ra nghi vấn lớn nhất trong lòng: "Làm sao anh lấy được sự tin tưởng của Vương Tử Hiên, để cậu ta đi đến nơi xa xôi như vậy?”

Trần Trọng dường như không hề để ý đến kết cục lấy mạng đổi mạng mà anh ta phải đối mặt chút nào hết, thời gian dài tự thuật làm cho trên mặt anh ta hiện lên một tầng đỏ ửng, Thẩm Thứ đặt ra câu hỏi lại khiến cho anh ta nở ra một nụ cười đắc ý: "Tôi dùng điện thoại di động của Gia Gia gửi tin nhắn cho cậu ta, lừa cậu ta ra ngoài. Anh không tìm thấy dấu vết nào trong điện thoại di động của cậu ta à? Vậy thì đúng rồi. Cậu ta có hai chiếc điện thoại di động, một là để sử dụng hàng ngày, đó là cái anh tìm thấy tại hiện trường; Một cái khác là cậu ta chuyên dùng để lừa gạt mấy cô gái, mua ma túy, ngay cả người nhà cậu ta cũng không biết số này. Tên khốn kiếp này, tôi lấy danh nghĩa của Gia Gia liên lạc với cậu ta, cậu ta còn thật sự cho rằng Gia Gia thích cậu ta, con mẹ nó, cậu ta đúng là một tên ngu xuẩn. Tôi đã lấy chiếc điện thoại đó sau khi gϊếŧ cậu ta, các anh không hề phát hiện ra sao?”

Thẩm Thứ lắc đầu một cái: "Cái điện thoại kia hiện tại đang ở đâu?”

"Ném rồi." Trần Trọng dương dương đắc ý: "Ném vào con sông sau thành phố, chôn trong bùn rồi.”