Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Chương 254: Hoàng hậu diệt môn!

Làm đồng đội với một người cực độ ưu tú, đó là chuyện hạnh phúc không gì sánh được.

Giữa Vân Trung Hạc và Chu Ly đã là như thế.

Khi hắn trở thành Ngao Ngọc, cơ hồ chưa từng gặp mặt Chu Ly, tuyệt đại bộ phận liên lạc đều dựa vào thư, hoặc là sứ giả. Nhưng cả hai phối hợp, thật là hoàn mỹ vô khuyết.

Vân Trung Hạc trong triều đấu tranh cố nhiên kịch liệt, nhưng Chu Ly bên kia được xưng là hiểm tượng hoàn sinh.

Vân Trung Hạc định ra phương hướng phế hoàng hậu, Chu Ly bên kia liền ra biển chém gϊếŧ. Y đối mặt không chỉ đội thuyền buôn lậu của Thái Khang hầu phủ, còn có rất nhiều chiến thuyền hải tặc, cùng hàm đội Trấn Hải vương phủ cường đại hơn.

Hạm đội của y trước bắt lấy thuyền buôn lậu của Thái Khang hầu tước phủ vừa mới giao dịch cùng Trấn Hải vương phủ xong, trên thuyền có sổ sách, lương thực mốc meo, còn có bạc bán lương thực.

Thái Khang hầu phủ phát giác, đương nhiên như lên cơn điên điều động hạm đội hải tặc tìm kiếm trên biển, sau đó lại liên hợp hạm đội Trấn Hải vương phủ, lùng bắt chi hạm đội Chu Ly mấy ngàn dặm trên biển, muốn hủy thi diệt tích.

Bọn họ không biết Chu Ly có ở trên hạm đội này không, nếu có, bọn họ cũng sẽ không do dự gϊếŧ chết Chu Ly.

Do đó, chi hạm đội Chu Ly bị bao vây chặn đánh, hấp dẫn con số trên trời hạm đội hải tặc, Trấn Hải vương phủ.

Ở trên biển giày vò ròng rã hơn mười ngày, chi hạm đội Lãng Châu Thủy Sư này rốt cuộc bị bao vây, không nói hai lời trực tiếp bị đánh chìm, cả thuyền buôn lậu Thái Khang phủ cũng bị đốt rụi, triệt để chết không đối chứng.

Nhưng đây chỉ là kế điệu hổ ly sơn, giương đông kích tây của Chu Ly.

Một chi quân yểm trợ hạm đội kia chẳng những hấp dẫn tất cả hạm đội hải tặc và Thái Khang hầu phủ đi, hơn nữa còn khiến bọn họ bại lộ vị trí cơ sở bí mật trên biển.

Thế là, Chu Ly suất lĩnh hạm đội chủ lực trực đảo Hoàng Long, công phá phòng tuyến trên biển này, chiếm lĩnh trụ sở bí mật hải tặc do Thái Khang hầu phủ cầm đầu.

Ở chỗ này đơn giản hết thảy cái gì cần có đều có, chứng cớ hoàn toàn chồng chất như núi.

Thái Khang hầu phủ bên kia bị đốt rụi hết thảy, người liên quan đều bị gϊếŧ chết. Nhưng trong căn cứ bí mật này, còn có đại lượng áo giáp binh khí, đại lượng lương thực, vải vóc chưa bán đi, chỉ riêng sổ sách đã đến một gian phòng.

Tâm phúc Thái Khang Hầu, nhi tử, hết thảy đều ở nơi này, toàn bộ bị hốt gọn một mẻ.

Nhưng bạc chỉ có 1,5 triệu lượng, còn lại năm triệu lượng không cánh mà bay, không biết đi nơi nào.

...

Thái thượng hoàng thấy được mật tấu Chu Ly, toàn thân run rẩy, nhìn một lần lại một lần, sau đó đưa cho hoàng đế.

"Không thể, tuyệt đối không thể." Thái thượng hoàng khàn khàn nói: "Thái Khang Hầu là thân gia hoàng thất chúng ta, làm sao lại làm ra chuyện nghe rợn cả người như vậy, làm sao lại làm ra chuyện táng tận thiên lương như vậy?"

Vốn chỉ vẻn vẹn tham ô lương thực cứu trợ thiên tai, ăn chết mấy ngàn nạn dân, bây giờ lại còn tăng thêm một đống lớn tội danh.

Buôn lậu đồ sắt, buôn lậu binh khí cùng áo giáp, buôn lậu giáp da, bố giáp.

Lần này Chu Ly công phá trụ sở bí mật Thái Khang hầu tước phủ, chỉ riêng cường nõ cự hình công thành đã trên trăm cỗ.

Đây thật là đáng sợ, những nỏ công thành khổng lồ này đều là trọng khí quốc gia, chế tạo một bộ phải hao phí giá cả to lớn, cần thời gian rất dài. Mặc dù tên là nỏ công thành, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là dùng để thủ thành, có thể bắn một cây trường mâu ra bốn, năm trăm mét, chân chính siêu cấp lợi khí.

Đây tuyệt đối là vật tư chiến lược, tuyệt đối không thể bán ra. Trấn Hải Vương mua làm gì, đương nhiên là khuếch trương hạm đội của y.

Loại nỏ công thành khổng lồ này đặt ở trên chiến hạm, cũng là siêu cấp đại sát khí.

Mà càng đáng giận là, lúc Chu Ly phát hiện những nỏ công thành khổng lồ này, chúng đang cháy hừng hực, người Thái Khang hầu tước phủ đang liều mạng thiêu hủy chứng cứ phạm tội.

Thái thượng hoàng khàn khàn nói: "Nếu như trẫm nhớ không lầm, những nỏ công thành khổng lồ này, đều là dùng để vũ trang phòng tuyến Kim Châu. Hoàn toàn là nỏ mới, vũ khí hạng nặng dùng để quyết chiến với Đại Doanh đế quốc, vậy mà buôn lậu cho Trấn Hải Vương?"

"Còn có Hình bộ Thượng thư bên kia, không phải đã tra rõ sao? Lần này án tham nhũng lương cứu trợ thiên tai, chủ mưu là Ngao Đình sao? Thái Khang hầu phủ chỉ có một ít con cháu không ra gì tham dự sao?" Thanh âm Thái thượng hoàng phi thường mỏi mệt, khàn khàn nói: "Ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Thật còn có thể tin tưởng ai đây?"

Toàn trường tĩnh lặng im ắng, nhất là đảng hoàng đế, nội tâm run rẩy.

"Trẫm không tin, trẫm không tin." Thái thượng hoàng khàn giọng nói: "Thật không tin, thân thụ quốc ân Thái Khang Hầu lại làm ra chuyện như vậy, trẫm tuyệt đối không tin."

"Bãi triều, bãi triều, trước khi nhìn thấy chứng cứ, trẫm tuyệt đối không tin." Thái thượng hoàng nói xong, phất phất tay.

Hôm nay vừa mới lên triều chưa tới một canh giờ, liền trực tiếp bãi triều.

...

Sau đó mấy ngày, chính là kiềm chế yên tĩnh như chết, bởi vì thái thượng hoàng đang chờ đợi Chu Ly hoàng tử vận chứng cứ về.

Trong thư phòng hoàng đế, chỉ có bốn người.

Hoàng đế, hoàng hậu, tể tướng Lâm Cung, kinh thành đô đốc Ninh Hoài An.

Ninh Hoài An quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu nói: "Bệ hạ, mau cứu nhà chúng ta đi."

Hoàng đế thật lâu không nói gì, trọn vẹn mấy phút đồng hồ sau, y mới nói một tiếng: Thật độc à.

Đúng vậy, Vân Trung Hạc thật độc.

Hoàng đế cùng Lâm Cung để Thái Khang hầu phủ hủy diệt chứng cứ phạm tội, sau đó để Ngao Đình chịu tội hết thảy, cả nhà chết hết.

Vân Trung Hạc cũng không ngăn cản, đợi đến cả nhà Ngao Đình chết hết, lại để Chu Ly đưa mật tấu cho thái thượng hoàng.

Phải biết nếu chứng cứ Thái Khang hầu phủ vô cùng xác thực như thế, cũng sẽ không cần hi sinh Ngao thị đến mức đó. Dù sao lần này bọn họ tham nhũng lương cứu tế xem như tương đối vô tội, thật chỉ cho Thái Khang Hầu mượn tàu mà thôi.

Mà 100.000 lượng bạc kia, cũng là Thái Khang Hầu cảm thấy thế cục có chút không ổn mới cho Ngao Đình, xem như kéo lão xuống nước theo.

Lần phạm tội này, nhà Ngao Đình không đáng chết.

Nhưng, toàn bộ chết hết, hơn nữa còn chết thảm hại như vậy, buộc Ngao Minh tự mình đi gϊếŧ.

Kẻ này ngoan độc đơn giản không gì so sánh nổi.

"Bệ hạ cứu mạng, cứu nhà chúng ta đi!" Ninh Hoài An liều mạng dập đầu.

Hoàng đế nhìn gã, ánh mắt dần dần huyết hồng lên, khàn khàn nói: "Các ngươi thật đúng là phát rồ, đừng nói là thái thượng hoàng, ngay cả trẫm cũng không tha cho các ngươi. Ta nghĩ đám các ngươi chỉ là tham ô lương thực cứu trợ thiên tai mà thôi, không ngờ các ngươi dám bán nỏ công thành khổng lồ cho Trấn Hải Vương."

Ninh Hoài An run rẩy nói: "Bệ hạ, thần... Thần cũng không biết bọn hắn điên cuồng như vậy."

Sau khi hoàng đế biết, cũng thật bị chấn kinh.

Bọn này tham bạc, sự tình gì đều làm ra được, điên cuồng đầu cơ trục lợi vật tư quân sự như vậy.

Hoàng đế lạnh lùng hỏi: "Bọn hắn buôn lậu một bộ nỏ công thành khổng lồ, kiếm lời bao nhiêu tiền?"

"Lời tám lần." Ninh Hoài An nói.

"Tám lần?" Hoàng đế lạnh giọng nói: "Khó trách, trên thế giới này còn có gì kiếm tiền dễ hơn cái này? Các ngươi buôn lậu lương thực, buôn lậu áo giáp, buôn lậu binh khí thì cũng thôi đi, vì sao ngay cả nỏ công thành cũng dám buôn lậu?"

Ninh Hoài An nói: "Bởi vì Lãng Châu cảng bị biển động phá hủy, tất cả mọi người tiếp nhận tổn thất thật lớn, qua nửa năm này, thu nhập giảm mạnh, nhưng thuộc hạ lại muốn ăn cơm, cho nên... Cái gì kiếm được tiền thì làm."

Hoàng đế nghe được câu này, cơ hồ nhịn không được hoa mắt một trận.

Nói hay lắm, người phía dưới muốn ăn cơm, bởi vì thu nhập giảm mạnh, cho nên buôn lậu binh khí, buôn lậu nỏ công thành khổng lồ.

Đây chính là tập đoàn lợi ích, vì lợi ích có thể bán hết thảy. Nhất định phải liều mạng đút no bọn họ, nếu không sẽ bị phản phệ.

Thiên Diễn hoàng đế thật sự không dễ dàng à, trước khai phát Nam cảnh, sau khai phát mậu dịch trên biển, triệt để cho tập đoàn lợi ích ăn no, mới có Thiên Diễn trung hưng.

Mà bây giờ loại phát triển cao tốc này ngừng lại, những tập đoàn ích lợi này sẽ liều mạng thôn phệ lợi ích đế quốc.

Trọn vẹn một hồi lâu, hoàng đế nói: "Nhà các ngươi xác định tại thời khắc mấu chốt, đã đốt rụi những nỏ công thành khổng lồ này?"

Ninh Hoài An nói: "Có lẽ vậy."

Hoàng đế không nói gì, hỗn đản Thái Khang hầu tước phủ rốt cuộc tại thời khắc mấu chốt làm một chuyện tốt.

Bởi vì những nỏ công thành khổng lồ này chẳng những có thể lấy trang bị trên tường thành, còn có thể trang bị trên chiến thuyền, toàn bộ đốt rụi. Sức chiến đấu hạm đôi Chu Ly cũng không tăng lên, tương lai quyết chiến cùng Trấn Hải Vương trên biển càng thêm xong đời.

Một hoàng đế, vậy mà hi vọng hạm đội đế quốc mình thất bại trước phản tặc.

Thế giới này thật đúng là hoang đường.

"Bệ hạ, binh biến đi!" Ninh Hoài An run rẩy nói: "Hiện tại phần lớn quân đội kinh thành đều trong tay chúng ta. Dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, gϊếŧ thái thượng hoàng, gϊếŧ sạch những người trung thành với thái thượng hoàng kia, gϊếŧ sạch toàn tộc Ngao Ngọc, như vậy triệt để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã."

Lời này vừa ra, ánh mắt hoàng đế co rụt lại.

Ý nghĩ này đã dâng lên vô số lần trong đầu y, nhưng vẫn bị ép xuống.

Binh biến? Mưu sát thái thượng hoàng.

Đây là hạ sách!

Đại Chu lấy hiếu trị quốc, hoàng đế cùng thái thượng hoàng đoạt quyền, rất nhiều quân đội cùng quan viên đều đứng bên y.

Chí ít hiện tại trên triều đình, theo hoàng đế chiếm đại đa số. Mà một khi binh biến, đi mưu sát thái thượng hoàng, vậy còn có bao nhiêu người theo hoàng đế?

"Tuyệt đối không thể!" Lâm Cung tể tướng nói: "Bệ hạ, chỉ có thể tranh thế với thái thượng hoàng, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể đao mâu gặp nhau. Một khi ngài phát động binh biến, chỉ sợ hai vị Xu Mật Sứ kia cũng sẽ không đồng ý."

Hoàng đế nói: "Lần này xung đột trên biển, Chu Ly tổn thất bao nhiêu hạm đội?"

Ninh Hoài An nói: "Chí ít một phần tư, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì chi quân kia yểm trợ hạm đội, bị Trấn Hải Vương đánh chìm toàn bộ."

Hoàng đế nói: "Nói cách khác, hiện tại hạm đội trong tay Chu Ly, không bằng một phần mười Trấn Hải Vương?"

Ninh Hoài An nói: "Đúng thế."

Lâm Cung nói: "Bệ hạ, quyết định vận mệnh là đại chiến cùng Trấn Hải Vương. Thái thượng hoàng chủ chiến, một khi chiến bại, toàn quân bị diệt, Chu Ly chiến tử. Vậy chúng ta triệt để đại hoạch toàn thắng, thái thượng hoàng chỉ có thể lại một lần nữa thoái vị, triệt để thất bại."

Hoàng hậu nói: "Lâm Cung tể tướng, ngươi đây là ý gì? Ký thác hi vọng vào đại chiến cùng Trấn Hải Vương, đó chính là muốn hi sinh bản cung sao?"

"Không!" Lâm Cung tể tướng nói: "Hoàng hậu là hoàng hậu, Thái Khang hầu phủ là Thái Khang Hầu. Bọn hắn phạm tội, liên luỵ không đến đầu hoàng hậu."

Hoàng hậu nói: "Công kích Ngao Ngọc tội khi quân, điên cuồng công kích hắn tội khi quân."

...

Mấy ngày sau, Chu Ly phái người đem chứng cứ về kinh thành.

Chứng cứ chồng chất như núi, nhân chứng, vật chứng, sổ sách gì cũng có, vô số kể.

Thậm chí bốn nhi tử Thái Khang Hầu, đều bị bắt tại chỗ.

Lúc này dù Thần Tiên đến, cũng rửa sạch không được tội danh Thái Khang Hầu.

Hai khâm sai Vương Chước cùng Vu Tranh cũng trở về kinh.

Vu Tranh đại nhân cái tên điên này, vốn sẽ không thụ thương, ám sát lão cũng chỉ hữu kinh vô hiểm. Kết quả lão nhân gia vì làm thật, quả thực sống sờ sờ đâm xuyên qua bụng của mình.

Nếu như không phải Viên Thiên Tà kiếm pháp vô song, Vu Tranh đại nhân này đã chết rồi.

Nếu như không phải giải phẫu Vân Trung Hạc khâu lại đã lưu truyền ở thế giới này, tăng thêm còn thừa một ít penicilin, Vu Tranh đại nhân cũng cửu tử nhất sinh.

Vị Vu Tranh đại nhân này, thật hung ác với mình, bây giờ tịnh dưỡng hơn nửa tháng, vẫn như cũ không thể xuống đất.

Những chứng cớ này, thái thượng hoàng nhìn một phần đã không nhìn nữa, phất phất tay, để Hắc Băng Đài dọn tất cả chứng cứ đi.

Lúc này, thái thượng hoàng phi thường bình tĩnh, phảng phất thất vọng tới cực điểm.

"Vương Chước, ngươi không phải nói vụ án này chân tướng đã rõ ràng sao? Không phải nói Ngao Đình là chủ mưu sao?" Thái thượng hoàng nói: "Vì sao những sổ sách này nói rõ rõ ràng ràng, Ngao Đình chỉ cho Thái Khang Hầu mượn năm chiếc thuyền biển? Cuối cùng được 100.000 lượng, tổng cộng một triệu ba trăm ngàn lượng án tham nhũng, Ngao Đình cầm 100.000 lượng, còn một số người cộng lại, được không đến 100.000 lượng, một mình Thái Khang Hầu được một triệu một trăm ngàn lượng. Làm sao lại biến thành Ngao Đình là chủ mưu, quốc trượng Thái Khang Hầu trong sạch, vẻn vẹn chỉ là một ít con cháu không nên thân của gia tộc liên quan vụ án chứ?"

Hình bộ Thượng thư Vương Chước quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, nội tâm điên cuồng đậu đen rau muống.

Cái này có thể trách ta sao? Những tể tướng trên đầu ta kia, ở trên nữa là hoàng hậu liều mạng thúc giục ta kết án. Mà luôn miệng nói chứng cứ đã phá hủy toàn bộ, tuyệt đối trong sạch, chi hạm đội buôn lậu bị Chu Ly bắt kia, cũng đã một mồi lửa đốt đi.

Ai ngờ, Chu Ly điệu hổ ly sơn, giương đông kích tây, vậy mà phát hiện trụ sở bí mật Thái Khang Hầu.

"Đế quốc to lớn này, trẫm còn có thể tin tưởng ai?" Thái thượng hoàng khàn khàn nói: "Vương Chước, lúc ngươi rời kinh, trẫm tín nhiệm ngươi cỡ nào? Cho ngươi lệnh bài như trẫm đích thân tới, cho ngươi Thượng Phương Bảo Kiếm, chính là muốn để cho ngươi điều tra rõ bản án này, cho thiên hạ một cái công đạo. Vu Tranh bị ám sát, ngươi bình yên vô sự, kinh thành có rất nhiều truyền ngôn, nhưng trẫm không tin, vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng ngươi. Kết quả sao? Ngươi hồi báo trẫm tín nhiệm như thế này sao?"

Hình bộ Thượng thư Vương Chước lập tức quỳ trên mặt đất, trán kề sát đất.

"Thái thượng hoàng, thần... Có tội."

Thái thượng hoàng nói: "Ngươi có tội? Tội gì? Tội thiếu giám sát? Hay là tội thông đồng làm bậy? Vụ án này trẫm không dám tra tiếp, sợ càng tra càng nản lòng thoái chí, cảm thấy đế quốc vô vọng."

Nói dứt lời, nước mắt thái thượng hoàng trượt xuống.

"Thần có tội, thần có tội!"

Thái thượng hoàng thở dài nói: "Thôi, thôi, Vương Chước ngươi là đại quan triều đình, trẫm muốn cho ngươi thể diện, ngươi từ quan đi, trẫm cũng không sắc phong ngươi cái gì thái tử thái bảo, thái tử thiếu phó, ngươi cứ như vậy về nhà đi."

Vương Chước khóc ròng ròng, trán kề sát đất, nói: "Thần tạ ơn thái thượng hoàng long ân, thần tạ ơn thái thượng hoàng long ân."

Sau đó, lão run rẩy lấy xuống mũ quan, cởi bỏ quan bào.

"Thái thượng hoàng, bệ hạ, thần đi." Vương Chước lại một lần nữa quỳ rạp trên đất, sau đó run run rẩy rẩy rời triều đình.

Đường đường Hình bộ Thượng thư, xuống đài.

Trên thực tế, khi Vân Trung Hạc nhấc lên trận cự án kinh thiên này, liền mang ý nghĩa Hình bộ Thượng thư sẽ xuống đài.

Bởi vì cự án này, cũng chỉ có thể để Hình bộ Thượng thư làm khâm sai đại thần đi sai, cấp bậc mới đủ. Mà vụ án này, nhất định phải nổ, như vậy khâm sai khẳng định sẽ cõng nồi.

Nhưng Vu Tranh đại nhân vô tội, bởi vì lão tra án, thậm chí bị ám sát, nào có nửa phần sai lầm.

Trọn vẹn một hồi lâu, thái thượng hoàng nói: "Hình bộ Thượng thư không có, tiếp theo phải tra rõ cọc đại án này, vị trí này cũng không thể không xuống, chư khanh có ai tiến cử không?"

Nói xong, ánh mắt thái thượng hoàng nhìn về phía hoàng đế nói: "Hoàng đế, trong lòng ngươi có nhân tuyển không?"

Hoàng đế nói: "Nhi thần mời thái thượng hoàng càn cương độc đoán."

Thái thượng hoàng ngươi làm gì vẽ vời cho thêm chuyện? Lão nhân gia ngài mượn cự án kinh thiên này, đồ đao nơi tay, ai dám tranh đoạt Hình bộ Thượng thư này với ngài?

Nội các thủ tướng Ngô Trực nói: "Thái thượng hoàng, thần tiến cử một người, xin ngài cân nhắc."

Thái thượng hoàng nói: "Nói."

Nội các thủ tướng Ngô Trực nói: "Tiền Lễ bộ Thượng thư, Chúc Lan Thiên đại nhân."

Mà lúc này, nội các thứ tướng nói: "Thái thượng hoàng, thần cũng tiến cử một người."

Thái thượng hoàng nói: "Tốt, ngươi nói."

Nội các thứ tướng nói: "Tiền thái phó thái tử, Tả Quang Địa đại nhân."

Tả Quang Địa, đã từng là lão sư Vạn Duẫn hoàng đế, tính cách ngay thẳng, thích nhất giáo huấn thái tử. Vạn Duẫn hoàng đế sau khi lên ngôi, thực sự không kiên nhẫn với lão, liền để lão từ quan, cho một đống lớn danh hiệu quang vinh.

Lần trước hoàng đế đi Thượng Thanh cung bức thoái vị, Tả Quang Địa liền mang theo một đống lớn lão thần quỳ gối bên ngoài, xin hoàng đế tuyệt đối không nên quá khắt khe, khe khắt với thái thượng hoàng.

Cho nên mặt ngoài, Chúc Lan Thiên cùng Tả Quang Địa đều là người có khuynh hướng thái thượng hoàng.

Nhưng nội tâm vị Tả Quang Địa đại nhân này lại có khuynh hướng hoàng đế, lão dù sao cũng là lão sư hoàng đế, lúc ấy chỉ là không đành lòng để hoàng đế làm ra chuyện doạ người.

Lại bộ Thượng thư Từ Thiên Phóng nói: "Hình bộ Thượng thư đồng cấp với thần, lúc đầu thần không có quyền tiến cử. Nhưng thần ngược lại có chút lo nghĩ."

Thái thượng hoàng nói: "Ngươi nói."

Từ Thiên Phóng nói: "Lương thân vương hơn tám mươi tuổi đảm nhiệm đại tông chính, đây là vinh quang hoàng thất, nhưng dù sao cũng là một chức quan nhàn tản, không quá mức vất vả. Nhưng Hình bộ Thượng thư, là một trong Lục bộ chủ quan, mỗi ngày đều có đại lượng công vụ, mà Tả Quang Địa đại nhân tuổi gần bát tuần, tinh lực có hạn. Chúc Lan Thiên đại nhân trẻ hơn mười mấy tuổi, tinh lực dù sao cũng thịnh vượng hơn nhiều. Mà hắn cũng từng làm qua Đại Lý tự khanh, liên quan tới hình ngục có kinh nghiệm, cho nên thần cảm thấy Chúc Lan Thiên đại nhân tương đối phù hợp hơn."

Thái thượng hoàng nói: "Đúng, có lý, có lý! Như trẫm, những ngày gần đây hoàn chính, cũng cảm thấy tinh lực tiêu hao rất lớn. May mắn có hoàng đế chủ chính, nếu không trẫm cũng rất khó chèo chống."

Đây chính là ưu điểm của Thiên Diễn hoàng đế, lúc tại vị cũng rất ít hoạch tội. Từ Thiên Phóng nói Tả Quang Địa lớn tuổi, chịu không được cực khổ, kỳ thật ưu điểm của thái thượng hoàng là ít liên tưởng, nhưng thái thượng hoàng lại không thèm để ý, ngược lại chủ động nói mình lớn tuổi, tinh lực không tốt.

Mà Vạn Duẫn hoàng đế tại vị không giống với lúc trước, người này phi thường liên tưởng, cho nên thần tử nói chuyện đều phải cẩn thận từng li từng tí.

Sau đó, thái thượng hoàng nói: "Vậy để Chúc Lan Thiên làm Hình bộ Thượng thư đi, hoàng đế ngươi thấy thế nào?"

Hoàng đế nói: "Nhi thần xin mời thái thượng hoàng càn cương độc đoán."

Hơn nửa canh giờ sau, Chúc Lan Thiên xuất hiện trên triều đình, bởi vì lão vẫn luôn ở trong Nộ Lãng hầu phủ, gần vô cùng.

Nội tâm văn võ cả triều hít vào từng hơi khí lạnh.

Lúc này mới bao lâu, Ngao Ngọc đã đẩy ba vị lão sư ra rồi.

Đại Lý Tự thiếu khanh, ngự sử trung thừa, hiện tại lại thêm một Hình bộ Thượng thư.

Quyền thần này quá đáng sợ đi, ngươi vẫn chỉ là một ngũ phẩm Viên ngoại lang mà thôi.

...

Thái thượng hoàng lạnh giọng nói: "Hiện tại Hình bộ, Đại Lý Tự, Ngự Sử đài, người Hắc Băng Đài đều đầy đủ cả. Thái Khang Hầu tham ô lương cứu trợ thiên tai, buôn lậu binh khí cho phản vương Sử Biện, chứng cứ vô cùng xác thực, nghĩ chỉ: Tam Pháp ti liên hợp Hắc Băng Đài, xuất động 5000 binh mã, xét nhà Thái Khang hầu phủ, bắt toàn bộ đám người liên quan vào kinh thành!"

"Tuân chỉ!"

Theo một đạo ý chỉ thái thượng hoàng giáng xuống, lập tức 5000 binh mã trùng trùng điệp điệp xuất kinh, đi xét nhà Thái Khang hầu phủ.

Kinh thành Thái Khang hầu phủ, Thương Lãng hành tỉnh Thái Khang hầu phủ, tổng cộng hơn hai ngàn nhân khẩu, toàn bộ bị tóm, áp giải hồi kinh.

Huân quý trăm năm, gia tộc quyền thế trên biển, hiển hách một thời, Thái Khang hầu phủ, gia tộc Hoàng hậu nương nương triệt để bị hủy diệt.

Áp giải vào kinh xong.

Sau đó, chính là tam ti hội thẩm, lấy Hình bộ Thượng thư Chúc Lan Thiên làm chủ.

Ròng rã thẩm vấn mấy ngày mấy đêm, chứng cứ, sách nhận tội liên quan, ròng rã chất thành mấy gian phòng.

Cuối cùng tội trạng Thái Khang Hầu, ròng rã viết hơn ba vạn chữ.

Vạn Duẫn hoàng đế tại vị mười năm qua, quốc trượng Thái Khang hầu phủ, buôn lậu các loại vật tư chiến lược, thu lợi cao tới ngàn vạn lượng ngân.

Ngàn vạn lượng nghe rợn cả người, nhưng tổng cộng cũng chỉ thu được 1,5 triệu lượng, còn lại tất cả bạc, toàn bộ không cánh mà bay, mà thế tử Thái Khang Hầu cũng biến mất vô tung vô ảnh.

Sau đó, bất kể thẩm vấn thế nào, Thái Khang Hầu hoàn toàn không rên một tiếng về chỗ bạc này.

Thậm chí tra tấn, lão cũng nửa chữ không nói.

Bỗng nhiên có một ngày, quốc trượng Thái Khang Hầu nói: "Chúc Lan Thiên đại nhân, ta đã giao hơn 10 triệu lượng bạc này đi nơi nào, nhưng ta chỉ nói cho một người nghe, ngươi dám nghe không?"

Chúc Lan Thiên cười lạnh nói: "Ta có gì không dám?"

Sau đó, Chúc Lan Thiên sai tất cả mọi người đi, chỉ còn lại có lão cùng Thái Khang Hầu.

Quốc trượng Thái Khang Hầu nói: "Hơn 10 triệu lượng bạc kia, toàn bộ ta tiến cống cho Trật Tự hội.

Trật Tự hội? Chúc Lan Thiên căn bản chưa nghe nói qua.

Thái Khang Hầu nói: "Nói đến thế thôi, ha ha ha ha."

Vị quốc trượng này bại xong, vậy mà không sợ hãi gì, ngược lại có tư thế thấy chết không sờn.

Hình bộ Thượng thư Chúc Lan Thiên lập tức đi bẩm báo thái thượng hoàng.

"Hơn 10 triệu lượng bạc tiến cống cho Trật Tự hội?" Ánh mắt Thái thượng hoàng co rụt lại.

Trọn vẹn một hồi lâu, thái thượng hoàng nói: "Tốt, không cần thẩm vấn, trực tiếp định án đi."

Hình bộ Thượng thư Chúc Lan Thiên nói: "Thần tuân chỉ."

...

Ngày kế tiếp, quốc trượng Thái Khang Hầu triệt để bị định chín tội lớn.

Liên quan vụ án mười chín người, bị phán xử chém ngang lưng, liên quan vụ án chín mươi lăm người, phán xử chém đầu.

Còn lại hơn một ngàn người Thái Khang hầu phủ, toàn bộ bị lưu vong, trục xuất hết thảy chức vị.

Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An không ai bì nổi, cũng tham dự đại án tham nhũng Thái Khang Hầu, đồng thời cung cấp vật tư quân sự buôn lậu, bị phán xử chém hình.

Kẻ từng đắc tội Vân Trung Hạc vô số lần, kẻ dưới trướng hoàng hậu, rốt cuộc chết rồi.

...

Một ngày này, vô số người đến đây xem hình, Vân Trung Hạc dưới một đám người bảo vệ, cũng tới nhìn cảnh tượng hoành tráng này.

Quốc trượng Thái Khang Hầu, mặc dù địa vị cao, nhưng Vân Trung Hạc không biết lão, ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm kinh thành đề đốc Ninh Hoài An.

Ninh Hoài An cũng phát hiện hắn, lập tức ánh mắt phóng xuất ra vô cùng vô tận hận ý.

Ngao Ngọc, ngươi thật độc, ngươi thật độc à!

Hình bộ Thượng thư Chúc Lan Thiên làm giám hình quan, đang đợi đến giờ, buổi trưa ba khắc, thời điểm hành hình.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Tất cả mọi người ngẩng đầu chờ mong, có thể tại thời khắc mấu chốt này, hoàng đế bệ hạ sẽ có ý chỉ đến, đao hạ thủ lưu tình.

Buổi trưa ba khắc đến, ý chỉ không tới.

Hình bộ Thượng thư Chúc Lan Thiên cao giọng nói: "Đã đến giờ, hành hình!"

"Bá, bá, bạch!"

Trát đao rơi xuống, phụ thân hoàng hậu, Thái Khang Hầu trực tiếp bị chém thành hai nửa.

"Xoạt xoạt xoạt xoạt..."

Giơ tay chém xuống, đông đảo đao phủ nhao nhao huy động đại đao. Gia tộc hoàng hậu, từng đầu người rơi xuống đất.

Đến phiên kinh thành đề đốc Ninh Hoài An, toàn thân gã phát run, nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, hắn bỗng nhiên cao giọng nói: "Hoàng đế bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, báo thù cho chúng ta, báo thù cho chúng ta..."

"Ngao Ngọc, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành..." Ninh Hoài An điên cuồng gào thét.

"Bạch!" Bỗng nhiên một đao tới.

Đầu Ninh Hoài An lăn xuống, máu tươi cuồng phún, chết không nhắm mắt.

Đến tận đây, toàn tộc hoàng hậu chết hết!

...

Cùng lúc đó, trong hoàng cung.

Hoàng hậu không còn vẻ mỹ lệ đoan trang như trước, đầy mắt ngoan độc, nàng vẫn như cũ là hoàng hậu.

Bởi vì rất nhiều đại thần đều nói, Thái Khang Hầu phạm tội hoàn toàn không liên quan hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương chẳng những không bao che gia tộc, ngược lại quân pháp bất vị thân.

Mà hoàng hậu gả cho hoàng gia, đó chính là người của hoàng thất, quan hệ với nhà mẹ đẻ đã không còn lớn.

Ngao Ngọc, ngươi muốn phế bỏ bản cung, hoàn toàn là nằm mơ, làm ngươi xuân thu đại mộng đi.

Nằm mơ!

Lúc này, thanh âm một hoạn quan ở bên ngoài vang lên, thấp giọng nói: "Hoàng hậu nương nương, bên kia hành hình đã kết thúc, toàn bộ gϊếŧ sạch."

Thân thể hoàng hậu run lên bần bật, ánh mắt càng tràn đầy vô cùng vô tận oán độc.

Người nhà của nàng toàn bộ bị gϊếŧ hết, bị diệt tộc.

Đây hết thảy đều là Ngao Ngọc làm.

Ngao Ngọc đáng chết, thái thượng hoàng cũng đáng chết!

Hoàng hậu như điên dại, từ hốc tối góc tường lấy ra hai tiểu nhân, một cái là hình dạng thái thượng hoàng, một cái là hình Ngao Ngọc.

Phía trên viết ngày sinh tháng đẻ mỗi hai người, sau đó cầm lấy độc châm, điên cuồng đâm hai tiểu nhân này.

Chết, chết, chết!

Ngao Ngọc, ngươi muốn phế bỏ bản cung, nằm mơ, nằm mơ đi.

Lúc này, một thân ảnh nhẹ nhàng tiến đến, giống như quỷ mị, là một tuyệt đỉnh cao thủ, là một tên thái giám, so với nữ tử còn xinh đẹp hơn.

"Hạ cổ độc cho lão già kia chưa? Hạ cổ độc cho Hương Hương công chúa tiểu tiện nhân kia chưa?" Hoàng hậu khàn giọng hỏi: "Cho Ngao Ngọc, Ngao Tâm cổ độc chưa?

"Đã hạ, Hoàng hậu nương nương." Bóng đen quỷ mị kia nói: "Toàn bộ đều hạ, đây là cổ trùng độc nhất thần giáo chúng ta, tuyệt đối khiến bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong!"

Người như quỷ mị kia, hoàn toàn không phân ra nam nữ.

Trên mặt bàn lúc đầu rỗng tuếch, tay gã xẹt qua, lập tức thêm ra một cái bát.

Sau đó trong chén trống rỗng xuất hiện nửa bát thanh thủy, nhẹ nhàng thổi một hơi.

Trong nửa bát thanh thủy, bỗng nhiên nhiều ra vô số tiểu trùng dữ tợn khủng bố, mà càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn.

Ngắn ngủi một lát, trong toàn bộ bát trắng đều là côn trùng đáng sợ, hàng ngàn hàng vạn. Đám côn trùng này thật sự khủng bố, nhìn phảng phất con đỉa, nhưng há miệng ra, bên trong giác hút lại lít nha lít nhít răng, khiến người ta rùng mình.

"Hoàng hậu nương nương, ta hạ cổ độc chính là loại này, cam đoan ba ngày sau, những cổ trùng này sẽ chui vào đầu óc của bọn hắn." Thân ảnh quỷ mị nói: "Bọn hắn sẽ chết cực thảm, trong đại não bỗng nhiên bạo chết, sau đó vô số côn trùng từ trong miệng của bọn hắn, con mắt, cái mũi, trong lỗ tai chui ra ngoài."

"Ba ngày sao?" Hoàng hậu nương nương nói.

Thân ảnh quỷ mị nói: "Nói cho đúng, còn có ba mươi canh giờ, buổi sáng ngày kia vào triều, thái thượng hoàng, Ngao Ngọc sẽ chết thảm bất đắc kỳ tử. Ngao Tâm, Hương Hương công chúa cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử."

Hoàng hậu nương nương khàn khàn nói: "Tốt, tốt, ta muốn nhìn bọn hắn chết, ta muốn nhìn bọn hắn chết! Ngươi vì sao không sớm xuất hiện? Ngươi nếu xuất hiện sớm? Đám người này cũng chết toàn bộ rồi."

"Ba mươi canh giờ, chúng ta chờ, chúng ta chờ!"

"Thái thượng hoàng, Ngao Ngọc, ngươi chết đi!"

...