Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Chương 157: Vân Trung Hạc phá kỷ lục! Tỉnh Trung Nguyệt sinh nở

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Khảo thí khoa cử thế giới này khá giống Trung Quốc cổ đại, nhưng lại không hoàn toàn giống.

Khoa cử Đường triều đại khái chia làm minh kinh khoa và tiến sĩ khoa, nhưng lại còn chia nhỏ rất nhiều khoa, tỉ như minh tính, minh pháp, rất nhiều loại chuyên nghiệp.

Nhất là minh kinh khoa, quả thực là cấp độ khó Địa Ngục, chẳng những phải học bằng cách nhớ, học thuộc tất cả thư tịch để kiểm tra, còn phải viết sách thời vụ, còn có các loại hình kinh nghĩa giải đọc khác.

Khoa cử Tống triều, không sai biệt lắm xem như độ tự do cao nhất, cơ hồ không thi loại học bằng thuộc lòng, thậm chí ngay cả thi phú cũng hủy bỏ, chỉ có vấn đáp tình hình chính trị đương thời, lấy từ trong Tứ thư Ngũ kinh ra một câu, viết một thiên văn chương là đủ.

Mà khảo thí hai đời Minh Thanh, thì cấp độ tự do thấp nhất. Yêu cầu lúc thí sinh viết văn phải nghiêm ngặt theo yêu cầu. Đối với văn chương, số lượng từ, câu dài ngắn, mỗi một câu âm điệu đều yêu cầu nghiêm khắc, thuyết pháp Bát Cổ Văn cũng bởi vậy mà ra.

Mà khảo thí thế giới này của Vân Trung Hạc, vẫn như cũ sử dụng từ thời Đại Hạ đế quốc mấy trăm năm trước.

Xem như giống thời kỳ Đường triều kết hợp minh kinh khoa và tiến sĩ khoa, nhưng lại không chia nhỏ như vậy.

Ngày đầu tiên dựa vào thϊếp văn và kinh nghĩa, thành tích chiếm khoảng 30%.

Cái gì là thϊếp văn và kinh nghĩa?

Chính là học bằng cách nhớ, thϊếp văn chính là bổ khuyết đề.

Tùy tiện lấy một đoạn văn, mấy chữ từ Tứ Thư Ngũ Kinh, để cho ngươi điền vào.

Hoặc là viết ra một đoạn văn, hỏi ngươi xuất từ quyển sách, phần nào.

Nhìn giống như rất đơn giản phải không?

Nhưng Tứ thư Ngũ kinh, tổng cộng cộng ròng rã mấy chục vạn chữ.

Ngươi cho rằng nắm Tứ thư Ngũ kinh là được sao? Không phải như vậy, thϊếp văn trong mỗi cuộc thi đều gia tăng lên.

Đế quốc ra một hoàng đế vĩ đại nào đó, y cũng sẽ viết một quyển sách, cũng sẽ lưu lại bất hủ danh tác gì đó.

Tỉ như thái thượng hoàng Nam Chu đế quốc, ngưu bức không? Ngưu bức chứ.

Lúc sắp thoái vị, lão liền viết một bản « Nam Thiên Lục », số lượng từ không nhiều, hơn chín vạn chữ.

Bây giờ Vạn Duẫn hoàng đế thượng vị, cũng viết một quyển « Bắc Ngữ », số lượng từ không nhiều, 11 vạn chữ.

Lúc Thái thượng hoàng Thiên Diễn hoàng đế tại vị, chính là chấn hưng Nam Chu đế quốc, đồng thời nhanh chóng quật khởi, chinh chiến Nam Man, khuếch trương lãnh thổ đế quốc hơn một triệu cây số vuông.

Mà bản « Nam Thiên Lục » kia viết chính là thổ địa phong hổ hơn một triệu cây số vuông này, trọng yếu nhất chính là bao nhiêu năm trước đó, nhân dân chúng ta từng sinh hoạt tại nơi đó. Cho nên Nam Chu đế quốc chúng ta đánh chiếm lại mảnh cương thổ này chính là thiên kinh địa nghĩa.

Từ xưa đến nay đây là thổ địa tổ tông chúng ta, Đại Chu ta chỉ cầm về mà thôi.

Vì triệt để chiếm lĩnh mảnh đất này, Thiên Diễn hoàng đế liền viết ra quyển sách nay nói cho toàn bộ thiên hạ biết, đây là mảnh thổ địa gì, cố sự gì, chính là để vạn dân thiên hạ sinh ra lòng yêu quý đối với mảnh thổ địa mới này, sinh ra cảm giác đồng tình mãnh liệt, đồng thời nguyện ý đánh đổi sinh mạng để bảo hộ mảnh cương thổ này.

Ý nghĩa trọng đại không? Đương nhiên trọng đại.

Có quyển sách này, chúng ta sẽ có được đại nghĩa cuộc chiến, đồng thời chiếm lĩnh mảnh đất Nam Man này.

Cho nên, khoa cử khảo thí đương nhiên phải kiểm tra.

Bây giờ Vạn Duẫn Đế lên ngôi, thay đổi chiến lược đế quốc, từ xuôi nam chuyển thành lên phía bắc, muốn đi tranh bá thiên hạ.

Như vậy bản « Bắc Ngữ »này, nói đúng là bắc phạt, ý nghĩa trọng đại bực nào? Đối với toàn bộ đế quốc, đối với toàn bộ thiên hạ, đều là trách nhiệm nghĩa bất dung từ.

Chúng ta bắc phạt không phải vì dã tâm của mình, mà là vì thiên hạ vạn dân.

Cho nên có bản « Bắc Ngữ » này, Nam Chu đế quốc liền có đại nghĩa bắc phạt.

Ngươi nói có trọng yếu hay không? Khoa cử có cần thi hay không?

Cho nên thϊếp văn và kinh nghĩa, lúc đầu không đến mười bản sách, phát triển đến bây giờ thành hai mươi ba bản, tổng cộng 150 mấy vạn chữ.

Nói cách khác, ngươi muốn trả lời toàn bộ bài thi ngày thứ nhất, ngươi phải đọc thuộc toàn bộ hai mươi ba quyển sách này, 150 mấy vạn chữ.

Hỏi ngươi có biếи ŧɦái hay không, có thể làm được hay không?

Đối với cơ hồ tất cả thí sinh, cơ hồ cõng thổ cả huyết cũng không làm được.

Như vậy thϊếp văn và kinh nghĩa ngày đầu tiên, tổng cộng có bao nhiêu câu hỏi?

200 câu.

Ngươi không nghe lầm, là 200 câu hỏi!

Ròng rã mười bài thi lớn.

Đây là đề hải chiến thuật à, muốn chết đuối ngươi đó.

Cho nên khảo thí khoa cử, ngày đầu tiên biếи ŧɦái nhất. Muốn đạt điểm tối đa, ngươi cũng đừng nghĩ tới.

Khảo thí ngày thứ hai, nội dung trọng yếu nhất, thành tích chiếm 50%.

Tổng cộng ba đề, toàn bộ là sách thời vụ, hai thiên ngắn, khoảng 200 chữ. Một thiên dài khoảng 800 chữ.

Thiên dài này trọng yếu nhất, thậm chí chiếm toàn bộ thành tích ngày thứ hai, hai thiên ngắn kia chỉ là trợ giúp giám khảo ước định toàn diện tài hoa của ngươi, có tác dụng tham khảo.

Cho nên có khả năng trúng cử hay không, hoàn toàn phải xem ngày thứ hai. Nếu sách luận ngươi viết không tốt, vậy trực tiếp về nhà đi, cuộc thi lần này ngươi không có hi vọng.

Khảo thí khao cử là tuyển bạt quan viên, sách luận chính là khảo nghiệm năng lực chấp chính, ánh mắt và tầm mắt của một người.

Trong vòng một ngày, phải viết ra ba thiên sách luận, độ khó này cũng là siêu cấp lớn, rất nhiều thí sinh thi ngày thứ hai xong, có thể trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất.

Khoa cử ba ngày, ngày đầu tiên biếи ŧɦái nhất, ngày thứ hai trọng yếu nhất, vậy ngày thứ ba thì sao?

Ngày thứ ba lãng nhất.

Bởi vì ngày thi thứ ba chính là thi phú, bình thường chỉ có hai đề, dựa theo đề mục, viết một bài thơ, một thiên phú văn. Ngẫu nhiên sẽ còn đề thi thứ ba, viết một bài từ.

Nhưng dù ba đề, cộng lại số lượng từ cũng không nhiều.

Nhưng đây chính là khảo nghiệm thiên phú, tài hoa, tình hoài.

Mặc dù ngày thứ ba thi phú chiếm tỷ lệ không cao, vẻn vẹn chỉ khoảng 20%.

Nhưng nếu như muốn đỗ ba hạng đầu, khảo thí ngày thứ ba lại cực độ trọng yếu. Bởi vì tất cả giám khảo đều thấy, có thể thể hiện ra ý chí một người, chính là thi phú.

Người này thi phú không được, vậy chứng minh ý chí ngươi không được, ngươi bố cục không được? Làm sao có thể đoạt được giải nguyên hoặc là á nguyên?

Nam Chu đế quốc gồm tổng cộng mười chín địa điểm hành tỉnh thi, Thương Lãng hành tỉnh bởi vì nhân tài thực sự rất rất nhiều, cho nên nhân số trúng tuyển cũng thoáng nhiều hơn một chút, nhưng cho tới bây giờ đều không vượt quá 100 người.

Thời điểm nhiều nhất là 96 người, ít nhất 80 người.

Như vậy coa bao nhiêu người tham gia thi hương Thương Lãng hành tỉnh?

Năm nay là hơn ba ngàn năm trăm người, tỷ số trúng tuyển không đến 3%, phải biết bản thân người có thể tham gia thi hương cũng đã là tinh anh, 95% trở lên đều là tú tài.

Chỉ có Vân Trung Hạc thứ bại hoại này vì xuất thân quý tộc, cho nên đạt được công danh thái học giám sinh. Loại bại hoại như vậy cũng dám tới thi hương, vậy chỉ tự rước nhục mà thôi.

Phải chứa hơn ba ngàn năm trăm người khảo thí, cho nên có thể tưởng tượng được trường thi này to lớn cỡ nào.

Ba năm thi hương một lần, tuyệt đối xem như thịnh sự lớn nhất toàn bộ Giang Châu thành, sự coi trọng so với hậu thế thi đại học ngưu bức hơn nhiều.

Ba ngày này, mọi chuyện cần thiết đều phải nhường đường cho thi hương.

Từ phủ tổng đốc, đến phủ quận thủ, lại đến tri huyện, cơ hồ toàn bộ ra trận, bảo đảm toàn bộ thi hương tiến hành thuận lợi.

Không chỉ có quân bảo vệ thành xuất động, thậm chí trú quân cũng điều động một phần, đi vào trường thi duy trì trật tự.

...

"Ra, ra rồi..."

Vân Trung Hạc vừa mới ra cửa liền phát hiện, cửa nhà hắn đứng đầy người.

"Ngao Ngọc vậy mà thật đi thi à? Vì sao hắn không giả bệnh? Vì sao không giả chết?"

Vân Trung Hạc nghe vậy, lập tức mất hứng, vì sao ta phải giả bệnh giả chết?

Cái này cũng khó trách, bởi vì mãi cho đến đêm qua, hắn vẫn còn đang đọc sách?

Ngươi như vậy còn đi thi cái rắm, muốn đọc thuộc tổng cộng hai mươi ba quyển sách, 150 mấy vạn chữ, ngươi đọc mười năm cũng không hết à.

Ngày thứ nhất thϊếp văn và kinh nghĩa, ngươi đã triệt để xong đời. Tổng cộng 200 đề, ngươi có thể đoán đúng năm đề, xem như ngươi ngưu bức rồi.

Khảo thí ngày thứ hai, ngày thứ ba thì đừng nói nữa, có thể xem hiểu đề mục đã quá cố rồi.

Ngao Ngọc ngươi từ đầu tới đuôi, tổng cộng đọc sách không đến bốn tháng? Đi thi với trẻ nhỏ vỡ lòng đầu thôn còn tạm được, còn muốn trúng cử? Còn muốn đoạt ba vị trí đầu? Đúng là đại mộng xuân thu à.

Ngươi không biết hiện tại ngay cả quán cược Giang Châu cũng không dám mở à?

Dù tỉ lệ đặt cược 100, cũng không có người dám đặt ngươi thắng đó.

"Thật không hổ là thiên hạ đệ nhất phế vật, như vậy cũng dám đi, thật không sợ mất mặt xấu hổ à?"

"Còn viết « Thạch Đầu Ký » nữa chứ? Nhà in Thiên Nhất đã tuôn ra, quyển sách kia chính là Chúc Lan Thiên đại nhân viết, mượn tay Ngao Ngọc ngươi đả kích Ngao Minh mà thôi."

"Dáng vẻ hắn béo ụt ịt ngu xuẩn ngốc này, chỉ sợ ngay cả hiểu rõ « Thạch Đầu Ký » còn không được đầy đủ à? Còn viết sách?"

"Còn quyển« Bảo Ngọc và 100 mỹ nữ cố sự » cũng không phải do hắn viết, hắn ngay cả dạng đại độc thảo này cũng không viết ra được."

Những người này không hề nghi ngờ đều là Ngao Đình bên kia phái tới, xem như trước khi Vân Trung Hạc tiến vào trường thi, tiến hành công kích tinh thần cuối cùng.

Vân Trung Hạc một đường đi thi, vài trăm người này một đường đi theo, một đường chửi rủa mỉa mai.

Một mực đến trước trường thi, những người không phải thí sinh nên không thể tiến vào trong.

Lúc này, hơn ba ngàn thí sinh đã đi vào bên ngoài trường thi, trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

Ròng rã mấy ngàn tên lính, trấn giữ mỗi một góc trường thi. Dù khí trời nóng bức, nhưng vẫn có rất nhiều thí sinh run lẩy bẩy, bởi vì đây là thời khắc quyết định vận mệnh của chúng, quá khẩn trương.

Lúc Vân Trung Hạc xuất hiện, vô số người chỉ trỏ hắn.

"Đây là Ngao Ngọc, chính là thiên hạ đệ nhất phế vật kia."

"Chính là mặt hàng vô sĩ chiếm bản Thạch Đầu Ký do Chúc Lan Thiên đại nhân viết thành của mình kia?"

"Đúng, chính là con cóc muốn ăn thịt thiên nga kia, còn xưng muốn đoạt ba vị trí đầu, muốn cưới Đoàn Oanh Oanh tiểu thư kia."

"Nghe nói đêm qua, hắn còn đang đọc 《 Trung Dung 》? Thi đấu cùng người như vậy, quả thực là sỉ nhục lớn lao."

"Người như vậy còn muốn trúng cử? Trừ phi một thiên thạch rơi xuống, đè chết toàn bộ chúng ta, chỉ còn lại một thí sinh là hắn."

"Dù thế hắn cũng không trúng được, nếu tuyển chọn dạng bất học vô thuật hoàn khố này, khoa cử đế quốc sẽ trở thành thiên đại chê cười."

Đương nhiên, vạn chúng chú mục Ngao Ngọc, còn có một người, đó chính là Thiên Sát Cô Tinh Tô Mang, đại ma đầu khoa cử, cơ hồ định đoạt giải nguyên.

Tô Mang hai mươi bảy tuổi, rất gầy, rất sắc bén, rõ ràng là một thư sinh, nhưng đứng ở nơi đó tựa như là một thanh lợi kiếm.

Mà y lại phi thường bình tĩnh, thậm chí ánh mắt nhìn về phía mọi người, có loại cảm giác xem như cỏ rác.

Điều này rất bình thường, bởi vì mười mấy năm qua, y đã làm tất cả bài thi hương tại toàn bộ Nam Chu đế quốc.

Mà toàn bộ quá trình thi hương, y thậm chí ở trong nhà đóng kích thước ngang với lều thi.

Mặc kệ là thời tiết trời sáng, trời mưa, mưa đá, lôi đình, đều hoàn toàn mô phỏng qua, mà vì tra tấn chính mình, y còn thả mười cái bồn cầu kế bên lều thi, chính là để mô phỏng hoàn cảnh ác liệt nhất.

Dưới tình trạng như thế, sau đó y giao bài thi của mình cho một ít giám khảo chấm điểm, lấy được kết luận, ngươi tối thiểu có thể trúng mười lần giải nguyên.

Cho nên dù Tô Mang mới hai mươi bảy tuổi, nhưng y đã tương đương với trải qua trường thi mấy chục lần, mô phỏng thực chiến mấy chục lần.

Làm hết bài thi thiên hạ, trong lòng đã không còn sợ.

Y đứng giữa toàn trường, toàn thân tự nhiên tràn đầy sát khí, còn có bá khí nghiền ép.

Đó chính là: Hạng nhất ta quyết định, hơn ba ngàn người các ngươi đi tranh đoạt vị trí thứ hai đi. Mà vị trí thứ hai này, sẽ bị ta cách xa đến nỗi ngay cả bóng lưng cũng nhìn không thấy.

"Đến giờ, thí sinh ra trận!"

Theo một tiếng chiêng trống vang lên, đại môn trường thi mở ra.

Hơn ba ngàn tên thí sinh theo thứ tự ra trận, đương nhiên cũng đứng trước đãi ngộ trước đó chưa từng có: Soát người.

Mà cấp bậc soát người cực kỳ nghiêm ngặt, hoàn toàn phải xem cấp biếи ŧɦái của quan chủ khảo.

Lần này quan chủ khảo là Vu Tranh biếи ŧɦái cấp nghịch thiên, chọc thiên chọc địa chọc không khí, từ thân vương đến tể tướng.

Mà trong lúc vô tình, lão còn sáng tạo ra kỷ lục vài chục năm. Bình thường, đề học ngự sử có thể làm quan chủ khảo thi viện, không thể làm giám khảo thi hương. Giám khảo thi hương đều do triều đình phái tới, giống loại điểm thi Thương Lãng hành tỉnh này, bình thường đều là Hàn Lâm viện học sĩ tới đảm nhiệm chủ khảo.

Nhưng tư cách Vu Tranh đại nhân quá lão luyện, tư lịch khoa cử cũng rất cao, mấu chốt là lão thiết diện vô tư, cho nên phái đề học ngự sử này làm chủ khảo, hai vị học sĩ Hàn Lâm viện ngược lại làm phó chủ khảo.

Có quan chủ khảo cấp biếи ŧɦái Vu Tranh, cho nên soát người thí sinh cũng hoàn toàn là cấp biếи ŧɦái, gần như không thua kém kiểm tra tù phạm vào ngục ở hậu thế.

Toàn thân mỗi một tấc đều kiểm tra một lần, từ tóc đến răng, lỗ tai, đến đế giày, đến trong qυầи ɭóŧ.

Thậm chí còn kiểm tra thí điểm bộ vị một số người đặc thù, e sợ giấu tài liệu ở bên trong.

Cho nên cửa thứ nhất này, làm tâm tính nhiều thí sinh muốn sụp đổ, mặt đỏ tới mang tai không nói, còn kém chút khóc lên.

Soát người xong!

Toàn bộ thí sinh ra trận, tiến vào trong lều thi của mình.

Nguyên bản địch nhân định an bài cho Ngao Ngọc một lều thi kém nhất, chẳng những mưa dột, hơn nữa còn bên cạnh nhà xí, cam đoan để hắn đau đến không muốn sống.

Nhưng sau khi Vu Tranh lão biếи ŧɦái này làm quan chủ khảo, loại tiểu xảo này cũng chơi không được nữa.

Bất quá vị lão đại nhân này không có bất luận hảo cảm gì với Ngao Ngọc, người này phảng phất trời sinh cừu thị quyền quý, nhất là quyền quý bất học vô thuật, tiếng xấu lan xa.

Bởi vì bản thân lão đã trải qua sinh hoạt lạnh lẽo như khổ hạnh tăng, cho nên ghét bỏ hết thảy xa xỉ và phú quý. Lão cảm thấy người sống ở thế giới này, chính là để chịu khổ, chính là đến để cứu vớt chúng sinh.

Một vị quan chủ khảo cấp biếи ŧɦái đứng ở nơi đó, cam đoan tất cả mọi người muốn tránh xa vài mét.

Không chỉ ở chỗ này, dù tại Ngự Sử đài, Ti Thiên giám đều như vậy, Vu Tranh lão đại nhân đứng đâu, chung quanh khẳng định không có người.

Cho nên, vị lão đại nhân này mới thật sự là Thiên Sát Cô Tinh.

Mà người như vậy làm chủ thi, ai dám gian lận? Đây tuyệt đối là muốn chết, dù là một tiểu vũ tệ án, lão cũng sẽ nháo đến tận trời, hận không thể biến thành đại án kinh thiên, sau đó đuổi nội các tể tướng đó xuống đài.

Lúc Vân Trung Hạc đi qua bên cạnh lão, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt lão miệt thị và bài xích.

Vị Vu Tranh đại nhân chính là yêu ghét rõ ràng như thế, người lão không thích, cũng không chút nào che giấu vẻ chán ghét.

Tất cả thí sinh tiến vào lều thi xong, bắt đầu tuyên đọc kỷ luật trường thi.

Từ đầu tới đuôi, vị quan chủ khảo Vu Tranh đại nhân đều không nói, nhưng ánh mắt lại như chim ưng liếc nhìn tất cả thí sinh. Người bị lão nhìn qua, phảng phất bị ong độc đốt, tranh thủ thời gian kẹp chặt đít 😂, rụt lại đầu, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt lão.

Vị quan chủ kháo biếи ŧɦái này, sát khí quá nặng đi.

Sau đó, ba vị giám khảo, ở trước mặt tất cả mọi người, mở ra giấy niêm phong, phá vỡ sáp phong, cuối cùng dùng ba chìa khoá mở khoá ra.

Rồi lấy từ trong rương ra bài thi hương ngày đầu của cuộc thi.

Sau đó, hơn một trăm tên binh sĩ đưa bài thi đến mỗi một thí sinh trong lều thi.

Quả nhiên... Toàn bộ trường thi truyền đến từng đợt kêu rên.

Quan chủ khảo cấp biếи ŧɦái, bài thi cấp biếи ŧɦái.

Thương Lãng hành tỉnh là khoa cử tử vong, cho nên mỗi một năm thi hương, năm sau đều khó hơn năm trước.

Nhất là ngày thứ nhất thϊếp văn và kinh nghĩa, càng ngày càng hiểm, càng ngày càng hiểm, hoàn toàn là từ trong xó xỉnh chọn đề ra.

Năm trước khảo đề rất khó, nhưng năm nay là khó nhất, để cho người ta kinh khủng khó.

Bình thường ngày thứ nhất khảo thí mặc dù đề mục rất nhiều, nhưng trên cơ bản thí sinh sẽ không quá khó xử, chỉ cần kỹ năng cơ bản vững chắc, 150 đề là có thể trả lời. Tiếp theo 40 đề sẽ rất khó, phải là học sinh phi thường ưu tú mới có thể trả lời được.

Mà mười câu cuối cùng, hoàn toàn là cấp bậc biếи ŧɦái, chúng tồn tại chính là vì chứng minh một chuyện, đó chính là người ra đề mục biếи ŧɦái cỡ nào.

Ròng rã 200 câu hỏi, lấy từ trong hai ba mươi quyển sách, 150 mấy vạn chữ. Ngươi muốn trả lời toàn bộ, nhất định phải đọc thuộc 150 mấy vạn chữ này.

Có khả năng sao? Hoàn toàn không có khả năng, dù là thiên tài, cũng không thể đọc thuộc 150 mấy vạn chữ.

Hôm nay khảo thí, không hề nghi ngờ chính là muốn cho hơn ba ngàn tên thí sinh ở đây một lần dạy dỗ trước nay chưa từng có.

200 câu hỏi, có một trăm câu đều là hiếm lạ rất khó.

Trong đó mười lăm câu cuối cùng là khó cấp biếи ŧɦái, chính là loại hiếm có gần như không có khả năng đáp trúng.

Có lẽ có người nói, không sao, ngày đầu tiên này khảo thí chỉ chiếm thành tích 30%, dù thi không tốt cũng đừng gấp.

Hoàn toàn không phải như vậy, ngày đầu tiên khảo thí có một tác dụng rất lớn, đó chính là đào thải.

200 câu hỏi này, tối thiểu trả lời 150 câu, ngươi mới có thể trúng cử, đây là ranh giới cuối cùng. Không đạt tới thành tích này, dù sách luận phía sau viết đến thiên hoa loạn trụy, thi phú kinh thiên động địa cũng vô dụng, vẫn như cũ sẽ không trúng tuyển.

Mà khoa khảo thế giới này có quy định thời gian.

Ngày thứ nhất khảo thí, bao gồm ăn uống ngủ nghỉ ở bên trong, không được vượt qua bốn canh giờ.

Thời gian mặc dù không ngắn, nhưng 200 câu hỏi này cũng đủ để cho ngươi phát điên.

Ngày đầu tiên khảo thí biếи ŧɦái nhất, há chỉ là hư danh?

Ở đây hơn ba ngàn tên thí sinh, tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị trận đầu này đào thải, tối thiểu 90%.

Chính là tàn nhẫn như vậy.

Chủ khảo Vu Tranh đại nhân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy khảo đề, vậy mà cầm lấy bài thi, chính mình bắt đầu làm bài thi.

Bên cạnh hai tên phó chủ khảo không khỏi ghé mắt, làm như vậy không hợp quy củ à. Nhưng cũng chỉ có thể oán thầm, ai dám nói lão, không sợ vị Vu Tranh đại nhân chọc ngươi đến sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác sao?

Vị Thiên Sát Cô Tinh này, dù trọng thần nội các cũng muốn trêu chọc, cái đinh và cứt chó cũng như nhau.

Vị Vu Tranh lão đại nhân này, cũng thật sự ngưu bức, lão đã hơn 70 tuổi, mà khoa cử lão khảo thí đã qua bốn mươi mấy năm.

Nhưng vẫn như cũ làm bài thi như bay.

200 câu hỏi này, lão chỉ dùng một canh giờ, đã hoàn thành 195 câu.

Còn lại năm câu, thật sự là quá biếи ŧɦái, quá hiếm lạ, mà lại đều xuất từ Bắc Ngữ của đương kim hoàng đế. Vu Tranh lão đại nhân không thích đương kim hoàng đế, cho nên cũng không thích « Bắc Ngữ », cũng không nghiên cứu sâu.

Nhưng lão đã siêu cấp ngưu bức, quy định bốn canh giờ, lão dùng một canh giờ hoàn thành 195 câu.

Thành tích này vẫn như cũ vượt xa yêu cầu cao nhất cuộc thi hương, cơ hồ có thể vấn đỉnh kỷ lục cao nhất thi hương tại Thương Lãng hành tỉnh.

Mà lão hoàn thành 195 câu đều hoàn toàn đúng.

Không thể không nói, vị Thám Hoa Lang bốn mươi mấy năm trước xác thực ngưu bức.

Nhưng... Còn có người ngưu bức hơn so với lão.

Chính là vị Thiên Sát Cô Tinh Tô Mang, đại ma đầu khoa cử kia, cơ hồ sớm đoạt được giải nguyên.

Y chưa tới một canh giờ, đã hoàn thành 198 câu, mà toàn bộ đều chính xác.

Điều này thật đáng sợ.

Bởi vì khảo thí ngày thứ nhất là thϊếp văn và kinh nghĩa tại thi hương Thương Lãng hành tỉnh, kỷ lục cao nhất chính là 198 câu.

Mà lần khảo thí này khó khăn nhất, cho nên điều này mang ý nghĩa Tô Mang trực tiếp tạo ra kỷ lục mới nhất.

Còn lại có hai câu hỏi thật sự là quá biếи ŧɦái, quá hiếm thấy.

Thật không biết người ra đề mục này kiếm từ xó xỉnh nào trong hơn 150 vạn chữ kia.

Đổi thành những người khác, khẳng định tùy tiện viết một đáp án, vạn nhất đoán đúng?

Nhưng Tô Mang cực độ ngạo mạn, trong đó có một đạo đề, y thật ra có ấn tượng, khả năng 60% đúng, nhưng y vẫn để trống không viết.

Ngày đầu tiên khảo thí, không tự tin trăm phần trăm, y tuyệt đối không viết.

Tóm lại y viết ra chữ, nhất định phải có giá trị. Y viết ra mỗi một đạo đề, nhất định phải làm cho người không thể bắt bẻ, chính là ngưu bức như vậy.

Khoa cử đại ma đầu Tô Mang ngưu bức như vậy, hoàn toàn là kỷ lục thi hương của Thương Lãng hành tỉnh.

Nhưng còn có một người so với y càng thêm ngưu bức.

Người này chính là Vân Trung Hạc, hắn dùng 100 phút đồng hồ, đáp xong 200 câu ngày khảo thí thứ nhất, mà lại chính xác toàn bộ.

Hắn quá kinh khủng à.

Người ra đề mục biếи ŧɦái, Vân Trung Hạc so với người ra đề mục càng biếи ŧɦái hơn.

Trả lời toàn bộ 200 đề mục, toàn bộ Thương Lãng hành tỉnh thi hương mấy trăm năm qua cũng chưa xuất hiện qua.

Chân chính xưa nay chưa từng có, cũng có lẽ sau này không có ai, Vân Trung Hạc trực tiếp phá kỷ lục.

Mấu chốt là Vân Trung Hạc hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, lần thi hương ngày thứ nhất khảo đề phi thường khó, phi thường hiếm lạ.

Nhưng đối với Vân Trung Hạc, hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì. Bởi vì hắn đã có Da Vinci gia thân, hoàn toàn là túi chứa đựng ký ức.

Hai mươi ba quyển sách này, toàn bộ ghi tạc trong đầu. Không phải đọc thuộc lòng, mà là ghi lại.

Lúc cần, cứ đọc qua là được, chính là biếи ŧɦái như vậy.

Vân Trung Hạc đã từng nghĩ tới, có nên khiêm tốn một chút không, không cần trả lời toàn bộ 200 câu, chỉ cần 198 câu là được.

Nhưng nửa phút đằng sau, hắn khinh thường cười một tiếng.

Điệu thấp cái rắm!

Hắn là con Nộ Lãng Hầu, tên tuổi thiên hạ đệ nhất phế vật, bản thân điệu thấp không được.

Muốn chính là sáng mù tất cả ánh mắt mọi người, muốn chính là điên cuồng đánh mặt, muốn chính là phá kỷ lục à.

100 phút đồng hồ đáp xong tất cả đề mục, 20 phút kiểm tra đáp án, chuẩn xác không sai.

Sau đó lật úp tất cả bài thi lại, Vân Trung Hạc nằm nhoài trên mặt bàn ngáy o o.

Tổng cộng bốn canh giờ khảo thí, mới qua một canh giờ, còn đến ba canh giờ.

Bên kia, quan chủ khảo Vu Tranh vừa mới dùng một canh giờ làm xong 195 câu, liền bắt đầu tuần sát toàn bộ trường thi.

Lão bước qua Tô Mang bên này trước, phát hiện y đã kết thúc bài thi, đang ngồi thiền.

Vu Tranh nhìn thoáng qua, phát hiện Tô Mang để trống hai đạo đề, chỉ vẻn vẹn trống hai đạo đề.

Lập tức trong lòng lão không khỏi sợ hãi thán phục, lão phi thường hiểu rõ Tô Mang, bởi vì đối phương thật sự quá nổi tiếng. Lão cũng biết, đề thϊếp văn và kinh nghĩa này, chỉ cần Tô Mang đáp, nhất định hoàn toàn đúng.

Vẻn vẹn một canh giờ, đáp đúng 198 câu. Quá xuất sắc, quá lợi hại, hậu sinh khả uý.

Tại Thương Lãng hành tỉnh, loại chỗ thi tử vong này còn có thể tạo ra kỷ lục mới, thật sự là quá làm cho người ta tán thưởng.

Vu Tranh đại nhân không khỏi dâng lên lòng yêu tài, mặc dù cho tới bây giờ lão cũng không biểu hiện ra ngoài, nhưng lão phi thường thưởng thức Tô Mang.

Tô Mang cũng rất cô độc, dù danh dương thiên hạ, nhưng xưa nay không đi xem náo nhiệt gì, phảng phất tất cả phồn hoa đều không quan hệ gì với y, một lòng chỉ trong nhà đọc sách làm bài.

Từ phương diện cô độc này, Vu Tranh đại nhân cảm thấy Tô Mang rất giống mình.

Nhưng con mắt Vu Tranh đại nhân không cho phép hạt cát, phàm gặp sự tình không quen nhìn, nhất định phải chọc. Mà lão cơ hồ đối với mọi chuyện cần thiết đều không quen nhìn, cho nên chọc thiên chọc địa chọc cả không khí.

Nhưng dù sao lão cũng sắp 70 tuổi rồi, cũng minh bạch đây là tính cách thiếu hụt của mình. Người có thể quá nghiêm khắc với mình, nhưng không thể quá nghiêm khắc với thế giới.

Thế nhưng Vu Tranh đại nhân không đổi được, cũng không có ý định sửa đổi, cũng sắp tiến vào quan tài, đổi cho ai nhìn đây?

Cho nên nói tính cách quyết định vận mệnh.

Nhưng điểm này của Tô Mang không giống với Vu Tranh, y quá nghiêm khắc với chính mình, nhưng đối với người khác lại tương đối dễ dãi.

Hoặc là nói xem thường, không nhìn!

Loại ngạo mạn cực đoan này, một số thời khắc cũng là một loại dễ dãi, chí ít tính công kích không mạnh như vậy.

Vu Tranh đại nhân rất ưa thích Tô Mang, nhưng trận này thi hương, lão nhất định phải công bằng.

Tiếp theo, Vu Tranh đại nhân đi qua lều thi Vân Trung Hạc, nhìn thấy bên trong là nhi tử Nộ Lãng Hầu, mập mạp thiên hạ đệ nhất phế vật đang nằm ngáy o o, bài thi bị úp lại đặt ở nơi đó.

Làm sao? Đây là sợ xấu sao? Không dám để người nhìn thấy sao?

Vu Tranh đại nhân vốn không thích loại con em quyền quý kiểu này, lúc này càng thêm chán ghét.

Loại phế vật bất học vô thuật này, trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết tốt bao nhiêu? Vì sao còn tới tham gia khảo thí khoa cử? Vì sao còn đến đây rước nhục?

Ngao Ngọc ngươi làm nhục chính mình không sao, nhưng đừng tới nhục nhã khoa cử thần thánh chứ, cũng đừng đến nhục nhã quan chủ khảo ta chứ.

Ngươi buồn ngủ vì sao không ở trong nhà ngủ? Hết lần này tới lần khác tới trường thi của ta ngủ?

Cho nên, Vu Tranh đại nhân thật có chút nhịn không được, muốn cho người ném tên béo ụt ịt ngốc ngu xuẩn Ngao Ngọc trước mắt này ra.

Nhưng trong quy củ khảo thí khoa cử không gian lận, không ồn ào, không ảnh hưởng người khác khảo thí, cũng không có quy định không thể ngủ.

Quan chủ khảo Vu Tranh đại nhân bước nhanh qua, mắt không thấy tâm không phiền.

...

Tây Bộ hoang mạc, Nhu Lan thành.

Tỉnh Trung Nguyệt đã trở thành công địch của Tây Bộ hoang mạc, bởi vì nàng chiếm lĩnh minh châu thành trong sa mạc, đó là Nhu Lan thành.

Tòa thành thị này chẳng những là ốc đảo, mà lại nằm trên yếu đạo mậu dịch của mấy quốc gia, chiếm lĩnh tòa thành này, hàng năm phí qua đường thu đến mỏi tay.

Tây Bộ hoang mạc mấy ngàn dặm, mấy chục trên trăm nhóm mã phỉ ghen ghét không gì sánh được, tổ kiến thành một Phản Tỉnh liên minh.

Mấy chục nhóm mã phỉ tổ kiến thành liên quân mười mấy vạn, muốn tới vây công Nhu Lan thành.

Lúc này binh mã Tỉnh Trung Nguyệt, đã bành trướng đến bốn, năm vạn. Không sai biệt lắm thời gian tám tháng, binh mã của nàng càng đánh càng nhiều, càng đánh càng nhiều.

Vẻn vẹn hơn nửa năm, từ 3000 binh mã bành trướng đến bốn, năm vạn.

Địch nhân phi thường âm hiểm, bởi vì bọn chúng biết Tỉnh Trung Nguyệt mang thai, mà lại sắp sinh nở.

Cho nên chờ nàng đến kỳ sinh sản, liên quân mã phỉ liền tiến đánh Nhu Lan thành.

Bởi vì đây là lúc Tỉnh Trung Nguyệt suy yếu nhất, ngay lúc sinh con, làm sao có thể đánh trận?

Chính thức tiêu diệt Tỉnh Trung Nguyệt, cơ hội tốt nhất cướp đoạt Nhu Lan thành.

Lúc này bên ngoài Nhu Lan thành, mười mấy vạn liên quân mã phỉ như bão cát, như thủy triều hắc ám, ánh mắt dữ tợn hung hoành.

"Nữ nhân phương đông Tỉnh Trung Nguyệt đang sinh con, đúng là cơ hội ngàn năm một thuở của chúng ta."

"Vào chém gϊếŧ, gϊếŧ chết toàn bộ nam nhân, diệt toàn bộ nữ giới."

"Bắt yêu nữ phương đông Tỉnh Trung Nguyệt, lột sạch thiêu chết, thiêu hài tử chung với ả đi."

"Công thành, công thành!"

Theo một tiếng lệnh, mười mấy vạn mã phỉ điên cuồng tiến đánh Nhu Lan thành, tràn đầy lệ khí hủy diệt.

Cùng lúc đó, ở trong Nhu Lan thành.

Lãnh Bích, Liệt Phong phu nhân, Xạ Hương phu nhân lòng đang nóng như lửa đốt.

Cái gì? Liệt Phong phu nhân và Xạ Hương phu nhân không phải tại Đại Doanh đế quốc sao?

Không sai, là như vậy, Vân Trung Hạc đã sớm đưa các nàng đi. Nhưng sau khi biết Vân Trung Hạc chết, biết được Tỉnh Trung Nguyệt đi Tây Bộ hoang mạc, Liệt Phong phu nhân và Xạ Hương phu nhân vẫn thỉnh cầu Đại Doanh đế quốc, đưa các nàng đến Tây Bộ hoang mạc, đưa đến bên cạnh Tỉnh Trung Nguyệt.

Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài nói cho các nàng biết, Tỉnh Trung Nguyệt này chân chính không phải Tỉnh Trung Nguyệt thật.

Liệt Phong phu nhân liền hỏi, vậy nàng có phải nữ nhân Tỉnh Ách không? Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài nói đây là nữ nhi do An Như Huyền sinh ra.

Liệt Phong phu nhân nói vậy được rồi, thế là nàng lại dẫn người Tỉnh thị gia tộc rời Đại Doanh đế quốc, đến đây đầu nhập vào Tỉnh Trung Nguyệt.

Hoặc là nói không phải đầu nhập vào, mà là trợ giúp.

Bởi vì trong lòng Liệt Phong thành phu nhân, Tỉnh Trung Nguyệt lẻ loi một mình, lại mang thai, thân ở Tây Bộ hoang mạc ác liệt này, khẳng định phi thường gian nan nguy hiểm. Không chỉ có Liệt Phong phu nhân và Xạ Hương phu nhân, ngay cả Tỉnh Vô Biên trước đó thống hận Tỉnh Trung Nguyệt vô cùng cũng tới. Vân Trung Hạc chết mang đến cho y đả kích cực lớn. Bản dịch được dịch duy nhất tại bạch ngọcc sách. Cho nên y cảm thấy mình có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với hài tử của Vân Trung Hạc.

Mà bây giờ, Tỉnh Trung Nguyệt xác thực ở vào trong nguy hiểm.

Bởi vì... Nàng hoài thai chính là song bào thai, mà vị trí bào thai còn nằm ngược, lúc này đang khó sinh, tính mệnh du quan.

Thời cổ đại, nữ nhân sinh con là Quỷ Môn quan, song bào thai càng là như vậy! Mặc dù võ công Tỉnh Trung Nguyệt cao, nhưng điều kiện sinh nở lại không tốt.

Bên ngoài, mười mấy vạn mã phỉ đang điên cuồng tiến đánh Nhu Lan thành. Tiếng hô "Gϊếŧ" rung trời, đất rung núi chuyển.

"Gϊếŧ, gϊếŧ, gϊếŧ, gϊếŧ!"

Mà trong phòng sinh.

"A... A... A..." Tỉnh Trung Nguyệt la lên từng đợt.

Liệt Phong phu nhân quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu khẩn: "Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ."