Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Trước mặt mọi người ám sát một tên cử nhân, hơn nữa còn là danh đầu giải nguyên, đây là tội gì.
Một vạn phần trăm sẽ mất đầu.
Dù ngươi cung khai, lại lập công chuộc tội, cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ.
Cho nên tên thích khách này nhất định là một tên tử sĩ, hắn nhất định không sợ chết.
Thế giới này có ai lại không sợ chết? Không có ai.
Nhưng trên thế giới này có ai nguyện ý cam tâm tình nguyện hi sinh? Có, mà lại không ít.
Có ít người vì lý tưởng mà hi sinh, có ít người vì người nhà mà hi sinh, có ít người vì trung nghĩa mà hi sinh.
Lúc đó Vân Trung Hạc dùng ác ý lớn nhất phỏng đoán địch nhân, cần dùng thủ đoạn gì để đưa Ngao Ngọc vào chỗ chết, triệt để để Ngao Minh trở thành người thừa kế Nộ Lãng Hầu duy nhất?
Rất hiển nhiên là bắt Ngao Ngọc và Nộ Lãng Hầu phu nhân triệt để đính trên Sỉ Nhục Trụ, phạm tội ác ngập trời.
Khổ nhục kế tuyệt đối là cái giá cao nhất.
Như vậy làm sao vu oan tội gϊếŧ người cho Nộ Lãng Hầu phu nhân và Ngao Ngọc?
Nhất định phải có một người, tên thích khách này nhất định phải phi thường thân cận với Nộ Lãng Hầu phu nhân, tốt nhất là cố nhân.
Mà trong khoảng thời gian gần đây, tên đó nhất định phải tới gặp Nộ Lãng Hầu phu nhân, mà dáng vẻ phải lén lén lút lút, nhưng lại bị người trông thấy, như vậy mới có nhân chứng.
Cho nên trong khoảng thời gian gần đây, vừa lúc có một cố nhân Nộ Lãng Hầu phu nhân đến gặp nàng, như vậy trên cơ bản liền có thể xác định địch nhân nhất định sẽ dùng khổ nhục độc kế này.
Thật trùng hợp như vậy, trước đây không lâu, thật có một cố nhân hẹn ngày gặp Nộ Lãng Hầu phu nhân.
Không, nói cho đúng không phải định ngày hẹn.
Mà là ngẫu nhiên gặp.
Người kia đã từng là hộ vệ bảo tiêu hồi môn của Nộ Lãng Hầu phu nhân, phục vụ mười năm tại phủ hầu tước. Sau vì hiếu thuận, trở về quê quán phụng dưỡng mẫu thân, mà ngay tại đó đảm nhiệm bách hộ dân quân.
Lần này ngẫu nhiên gặp Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu thị đúng là khó xử, lão mẫu gã bị bệnh, đã xài hết tiền tích luỹ mà vẫn không chữa hết bệnh, cho nên muốn mượn Nộ Lãng Hầu phu nhân một khoản tiền.
Liễu thị nhiệt tình bực nào, lập tức lấy tất cả bạc trên thân, còn có một chồng ngân phiếu đưa cho.
Đồng thời còn hồi phủ gọi đại phu, chữa bệnh cho mẫu thân hộ vệ này.
Ba ngày sau, liền phát sinh đại án ám sát nghe rợn cả người.
...
Người đọc sách là đám người dễ dàng bị chọc giận nhất, dễ dàng bị kích động nhất.
Không đến một ngày, đại án ám sát này bị truyền đi xôn xao, cơ hồ tất cả mọi người, đều đang đàm luận vụ ám sát này.
Thanh lâu, quán trà, tửu lâu, đều đang đàm luận.
Mà kết luận đều rất nhất trí.
Chuyện này khẳng định Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu thị không thoát khỏi liên quan, ai cũng biết nàng muốn đoạt lại quyền thừa kế cho nhi tử.
Gϊếŧ Ngao Minh, ai được lợi nhất, không hề nghi ngờ chính là tên phế vật Ngao Ngọc này.
Ai được lợi, người đó hiềm nghi lớn nhất.
Kỳ thật vốn mọi người có một tia đồng tình với Ngao Ngọc, hắn rõ ràng mới là nhi tử Nộ Lãng Hầu. Kết quả quyền thừa kế lại bị người khác cướp đi, cái này cũng không khỏi quá thảm rồi.
Ngao Ngọc mặc dù là thiên hạ đệ nhất phế vật, nhưng hiển nhiên cũng là kẻ yếu, mà kẻ yếu dễ được ủng hộ nhất.
Nhưng hiện tại hết thảy đều bị nghịch chuyển.
Thủ đoạn của Ngao Ngọc và Nộ Lãng Hầu phu nhân quá ác độc, quá dơ bẩn.
Ngao Minh ưu tú như vậy, y có lỗi sao?
Các ngươi không cạnh tranh được người khác, vậy mà muốn thủ tiêu y.
Nếu như ai cũng chơi bẩn giống như ngươi, vậy sau này mọi người chơi thế nào?
Huống hồ hôm nay Ngao Minh biểu hiện rất hoàn mỹ.
Lúc bị ám sát, đầu tiên y nghĩ đến không phải là tính mạng mình, mà là bảo hộ hài tử trong ngực.
Đứa bé kia là hài tử gia đình bần hàn, đang lên tặng hoa cho y.
Vì bảo hộ đứa bé này, Ngao Minh ôm nó vào trong ngực, dùng lưng đỡ chủy thủ, kết quả bị đâm trúng.
Tất cả mọi người ở đây thấy rõ rõ ràng ràng, cả chủy thủ đã đâm vào lưng.
Sau đó!
Toàn bộ Giang Châu phủ đều đang chăm chú xem thương thế của Ngao Minh.
Ngụy quốc công nổi bão, nói Ngao thị gia tộc không an toàn, không dám đưa Ngao Minh đến Nộ Lãng hầu tước phủ, cho nên đưa vào Ngụy quốc công phủ.
Lập tức vô số học sinh, thậm chí rất nhiều gái lầu xanh, đều tụ lại bên ngoài Ngụy quốc công phủ, muốn biết thương thế Ngao Minh thế nào.
Tất cả danh y Giang Châu phủ được mời vào Ngụy quốc công phủ, trị liệu cho Ngao Minh.
Cho nên tình hình vết thương của y, thật như là phát sóng trực tiếp vậy, lấy Ngụy quốc công phủ làm trung tâm lan rộng ra ngoài, dẫn động vô số người. Có người thì quan tâm thật, bởi vì đám người này là thiện lương thật, cũng thật là ngu xuẩn.
"Ngao Minh công tử chảy máu một giường, vẫn đang hôn mê."
"Ngao Minh công tử hô hấp càng ngày càng yếu, nhịp tim càng ngày càng yếu."
"Ngao Minh công tử chỉ sợ là không qua khỏi."
"Đoàn Oanh Oanh tiểu thư đã khóc đến hôn mê bất tỉnh."
"Ngao Minh công tử đã mê sảng, thần trí đã không rõ ràng, y một mực kinh hô, đừng tổn thương hài tử, đừng tổn thương hài tử."
"Quá cảm động, lúc Ngao Minh công tử hấp hối, còn quan tâm hài tử."
Một đêm này!
Toàn bộ thanh lâu giới Giang Châu phủ đều cầu nguyện cho Ngao Minh.
Đây là do một danh kỹ Tô Miểu Miểu phát động, nàng ở trong đám hoa khôi Giang Châu, đại khái xếp hạng thứ năm.
Lúc đó có người bỏ ra một trăm lượng bạc, xin mời Tô Miểu Miểu đàn một bản. Kết quả Tô Miểu Miểu nói, buổi tối hôm nay nàng muốn cầu nguyện cho Ngao Minh công tử, cho nên không tiếp đãi bất luận khách nhân nào.
Sau đó, trong tiểu lâu nàng đốt lên hàng trăm cây nến, rồi quỳ gối trước Tiểu Bồ Tát không nhúc nhích, thành tâm cầu nguyện cho y.
Nghĩa cử của nàng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Giang Châu thành, danh khí trong nháy mắt bay cao, trực tiếp liền đỏ lên, thế là vô số danh kỹ nhao nhao bắt chước.
Cho nên, tất cả danh lâu Giang Châu phủ đều cầu nguyện cho Ngao Minh công tử, tạo thành một cỗ phong trào.
Mà lời nói nghe rất êm tai, Ngao Minh công tử là đệ nhất tài tử Giang Châu thành, nếu không có thơ văn Ngao Minh công tử, chỉ sợ toàn bộ Giang Châu phủ sẽ thiếu đi mấy phần màu sắc.
Vì để cho Giang Châu giữ lại mấy phần văn khí, cho nên bọn họ cầu nguyện cho Ngao Minh công tử.
Có người càng cầu nguyện hô: Mỗ nguyện ý giảm thọ, đổi lấy Ngao Minh công tử được sống.
Đây chính là đại đế quốc, đây chính là thành phố lớn, Vô Chủ chi địa nào có những hoa hoạt này.
Đây chính là thành trì biết chơi à!
Vốn Ngao Minh đệ nhất tài tử này chỉ là do một số ít người thổi phồng lên, sau đêm nay, thanh danh y lan truyền lớn ra, thật muốn ngồi vững trên danh tiếng đệ nhất tài tử.
...
Liễu thị dù sao cũng là Nộ Lãng Hầu phu nhân, Ngao Ngọc dù sao cũng là con Nộ Lãng Hầu, cho nên dù bị mang đến phủ thái thú, cũng không bị mang gông xiềng.
Mà nếu không có Ngao Đình quân pháp bất vị thân, bình thường quân sĩ phủ thái thú đúng là không có dũng khí bắt đi Nộ Lãng Hầu phu nhân và nhi tử.
Nhưng vụ án này lực lượng phía sau quá lớn, có chỗ dựa Ngụy quốc công phủ, phủ đại đô đốc, vị quận thủ đại nhân này đương nhiên là có lực lượng.
Mà Nộ Lãng Hầu không phải ở Giang Châu thành sao?
Vị Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm này, mặc dù là Phiêu Kỵ đại tướng quân cao quý, nhưng không kết bè kết cánh, kỳ thật quyền lực cũng chỉ như vậy.
Dọc theo con đường này đã chật chội rất nhiều thư sinh, còn có rất nhiều gái lầu xanh, còn có một đoàn quần chúng vô tri.
"Nợ máu trả bằng máu!"
"Vì Ngao Minh công tử, lấy lại công đạo."
"Truy cứu thủ phạm, truy cứu thủ phạm!"
"Gϊếŧ người phải đền mạng, gϊếŧ người thì đền mạng!"
Ngay từ đầu, những người này hô tương đối mịt mờ, về sau hô tương đối trần trụi.
"Mọi người cùng theo đi, hung thủ là Nộ Lãng Hầu phu nhân và nhi tử, là đỉnh cấp quyền quý, chỉ sợ sẽ làm việc thiên tư trái pháp luật đó."
"Mọi người đi giám sát, ngàn vạn lần không thể để cho hai mẹ con này ung dung ngoài vòng pháp luật!"
Vân Trung Hạc đi trên đường, mang theo gông xiềng giấy, nội tâm tràn đầy ý cười châm chọc.
Thật không hổ là đại đế quốc à, thành phố lớn, tình thế đấu tranh này cao cấp cỡ nào.
Đùa bỡn đạo đức, đùa bỡn đại nghĩa, phát động dân chúng.
Vô Chủ chi địa bên kia có thể trực tiếp hơn, động một chút là gϊếŧ chết một đám người.
Mà bên này am hiểu dùng dư luận gϊếŧ người.
Đi tới bên ngoài phủ thái thú, đã vây ba tầng trong, ba tầng ngoài.
Xem ra có người muốn đẩy vụ án này cho tất cả mọi người đều biết, muốn triệt để để Nộ Lãng Hầu phu nhân và Ngao Ngọc thân bại danh liệt. Như vậy Ngao Minh kế thừa vị trí hầu tước không có bất luận lực cản gì.
Thậm chí Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm quản giáo không nghiêm, cũng sẽ bị nghiêm trị.
Đối phương là muốn cho Ngao Tâm một lần giáo huấn sâu sắc, dù sao Ngao Minh cũng phải kế thừa tước vị chính tổ tiên mình truyền xuống.
Lần này đại án ám sát, nghiêm trị cũng chỉ là Ngao Tâm, mà sẽ không ảnh hưởng Nộ Lãng Hầu tước vị.
Bình thường, chỉ cần không liên quan đến đại án mưu phản, tước vị sẽ không bị tước đoạt, cùng lắm là đổi một người phong tước.
...
Kỳ thật lúc này phủ thái thú, đã dần dần xưng là Tri phủ sự hoặc là Quyền tri phủ sự, bất quá chức quan chính thức vẫn là quận thủ.
Khi Vân Trung Hạc tiến vào đại đường phủ thái thú, trận địa nơi đó đã sẵn sàng chờ đón quân địch.
Không chỉ có thái thú đại nhân tại đường, thậm chí quan viên hành tỉnh phụ trách hình ngục, còn có người Ngụy quốc công phủ cũng ở đây.
Chủ quan Giang Châu phủ tên là Uất Trì Đoan, đường đường chính chính xuất thân nhị giáp tiến sĩ.
"Bản quan bình thường không thẩm án, nhưng hôm nay tình hình đặc thù, vụ án này Giang Bắc huyện lệnh không dám nhận, vậy do ta làm chủ."
Thái thú Uất Trì Đoan chậm rãi nói: "Cũng may ta cũng đã làm qua huyện lệnh, cũng xử qua không ít bản án."
Lão tổ tông Ngao Đình tiến lên, chắp tay nói: "Thái thú đại nhân, gia môn bất hạnh, để ngài chê cười."
Uất Trì Đoan cầm đầu nói: "Đâu có, đâu có, lão đại nhân hiểu rõ đại nghĩa, hạ quan bội phục."
Vị Uất Trì Đoan này sở dĩ nói lão đại nhân, là vì Ngao Đình cũng đảm nhiệm chức quan, hơn nữa còn không nhỏ.
Sau đó, vị thái thú này tự mình chuyển đến một cái ghế, mời Ngao Đình ngồi xuống.
Thái thú Uất Trì Đoan hắng giọng một cái nói: "Bây giờ, bản quan chính thức thẩm tra xử lí án này."
Ánh mắt của gã lạnh lẽo, nhìn về phía Liễu thị nói: "Nộ Lãng Hầu phu nhân, ngươi có nhận ra người quỳ trên mặt đất không?"
Nộ Lãng Hầu phu nhân nói: "Nhận ra, hắn là Liễu Trọng, đã sớm làm việc cho Liễu gia. Ta đến Giang Châu thành, hắn làm hộ vệ cùng tới, đã từng ở trong Nộ Lãng hầu tước phủ hiệu mệnh mười năm."
Thái thú Uất Trì Đoan nói: "Vậy hắn có tính là cố nhân ngươi, đã từng là tâm phúc ngươi?"
Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu thị nói: "Có!"
Thái thú Uất Trì Đoan nói: "Tốt, phu nhân thành thật như vậy, rất tốt! Vậy bản quan trực tiếp sảng khoái, vị Liễu Trọng này trước mặt mọi người ám sát Ngao Minh, có phải do ngươi chỉ điểm không?"
Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu thị nói: "Dĩ nhiên không phải, ta chẳng lẽ bị điên sao? Lại đi ám sát Ngao Minh trước mặt mọi người? Hơn nữa còn phái hộ vệ đã từng tâm phúc đi làm chuyện này? Đây là e sợ người khác không nghi ngờ trên đầu ta sao?"
Thái thú Uất Trì Đoan nói: "Hung thủ Liễu Trọng, ngươi ngẩng đầu lên."
Thích khách kia ngẩng đầu lên, lại phát hiện khuôn mặt gã đã bị huỷ, cơ hồ nhìn không ra diện mục lúc đầu.
Thái thú Uất Trì Đoan nói: "Bản thân hắn đã hủy khuôn mặt, đối với ngươi có thể nói là trung thành tuyệt đối. Như vậy dù bị bắt, cũng sẽ không bại lộ thân phận, cũng sẽ không liên luỵ đến ngươi."
Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu thị nói: "Vậy vì sao bây giờ lại cung khai ra ta?"
Thái thú Uất Trì Đoan nói: "Liễu Trọng, ngươi nói xem, vì sao lại đổi ý, cung khai ra Nộ Lãng Hầu phu nhân?"
Hung thủ Liễu Trọng nói: "Phu nhân trước đó nói cho ta biết, nói Ngao Minh hèn hạ vô sỉ, ngoan độc hạ lưu, chẳng những muốn đoạt quyền thừa kế của Ngao Ngọc công tử, hơn nữa còn nhiều lần phi lễ với phu nhân, đơn giản không bằng cầm thú, cho nên sai ta đi gϊếŧ. Ta nghe vậy, liền nổi giận, cho nên bí quá hoá liều, tiến hành ám sát y."
"Nhưng sau khi ta ra tay gϊếŧ y, mới phát hiện sự tình không đúng. Ngao Minh công tử đối mặt nguy hiểm, đầu tiên là bảo vệ hài tử trong ngực, nên dùng lưng cản chủy thủ của ta, nhân phẩm cao khiết như vậy, làm sao có thể hèn hạ không bằng cầm thú?"
"Tiếp theo ta lại biết Ngao Minh công tử tích đức làm thiện, viết vô số thơ văn, còn viết rất nhiều lời bản, vang dội mấy hành tỉnh. Nhưng có được tiền bạc, toàn bộ quyên góp xây dựng Hoài Sơn thư viện, chuyên cung cấp cho học sinh bần hàn đọc sách. Người như vậy, đơn giản như là Thánh Nhân, làm sao có thể là đồ hèn hạ chứ? Cho nên ta nghĩ ta hẳn là bị lừa gạt, ta thực sự chịu không được lương tâm cắn rứt, cho nên chủ động cung khai."
Mẹ nó, nghe hợp tình hợp lý cỡ nào.
Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu thị cười lạnh nói: "Thái thú đại nhân, ngươi xử án không khỏi quá qua loa đi, cũng bởi vì hắn đã từng là tâm phúc của ta, cũng bởi vì hắn cung khai, liền kết luận ta là hung thủ sau màn. Chứng cứ đâu? Chứng cứ đâu?"
Thái thú Uất Trì Đoan nói: "Nói hay lắm, bản quan xử án nặng nhất chứng cứ, chẳng những phải có nhân chứng, còn phải có vật chứng, truyền vật chứng!"
Một văn thư, bưng lên một chậu đồ vật.
Phía trên có mấy Ngân Nguyên bảo, còn có mấy khỏa hạt dưa vàng, còn có mấy tấm ngân phiếu.
Thái thú Uất Trì Đoan nói: "Liễu Trọng, ngươi nói số tiền này là từ đâu ra? Ngươi đảm nhiệm bách hộ dân quân, mặc dù là bách hộ, nhưng kỳ thật cũng chỉ là tuần sai quân hộ, từ đâu ra nhiều tiền như vậy? Số tiền này cộng lại, tổng cộng đến ba bốn trăm lượng."
Hung thủ Liễu Trọng nói: "Đây đều là phu nhân cho ta, là thù lao để ta ám sát Ngao Minh."
Thái thú Uất Trì Đoan nói: "Nộ Lãng Hầu phu nhân, những Ngân Nguyên bảo này không có đặc thù, nhưng hạt dưa vàng này ở phủ hầu tước ngươi chuyên dùng. Không chỉ như vậy, trên những Ngân Nguyên bảo này, còn có thủ văn ngươi, tay ngươi trước đυ.ng qua son phấn, sau đó lại cầm những Nguyên bảo này, cho nên thủ ấn cũng lưu phía trên, có muốn kiểm tra đường vân dấu tay của ngươi không? Mặt khác những ngân phiếu này đều vượt qua năm mươi lượng, mỗi một tờ ngân phiếu năm mươi lượng, trong hiệu đổi tiền đều có hồ sơ, truyền chưởng quỷ đổi tiền Ẩn Nguyên hiệu."
Một lát sau, một chưởng quỹ tiến vào đại đường.
Thái thú Uất Trì Đoan hỏi: "Dưới đường là người nào?"
Chưởng quỹ kia nói: "Thảo dân Vương Kim Nguyên, là chưởng quỷ thứ bảy của Ẩn Nguyên Hào tại chi nhánh Giang Châu."
Thái thú Uất Trì Đoan nói: "Vương Kim Nguyên, ngươi phân biệt một chút, mấy tấm ngân phiếu này có phải xuất xứ từ Ẩn Nguyên Hào không?"
Chưởng quỹ kia nói: "Xác nhận không giả."
Thái thú Uất Trì Đoan nói: "Có thể tra ra gốc rễ những ngân phiếu này ở nơi nào không? Là ai tồn ngân lượng này?"
Chưởng quỹ kia nói: "Ta cần tra một chút hồ sơ mật."
Thái thú Uất Trì Đoan nói: "Vậy tra đi."
Chưởng quỹ kia nói: "Hồ sơ mật rất mấu chốt, ta cần báo cáo tầng tầng, ít nhất phải được đại chưởng quỹ hành tỉnh đồng ý, ta mới có thể tìm đọc hồ sơ mật. Bởi vì chúng ta phải giữ bí mật cho khách nhân."
Thái thú Uất Trì Đoan nói: "Vậy ta lập tức phái người đi mời đại chưởng quỹ Ẩn Nguyên Hào tại Thương Lãng hành tỉnh tới."
Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu thị nói: "Không cần đi, những ngân phiếu này đều là của ta, đều là ta cho Liễu Trọng. Ngày đó hắn gặp ta, nói mẫu thân hắn bệnh nặng, đã tiêu hết tiền tích góp, cho nên mở miệng vay tiền. Lúc đó ta mới đem tiền cho hắn."
Liễu thị nói đều là thật.
Ngày đó Liễu Trọng này xác thực cúi đầu trước mặt nàng, thỉnh cầu nể tình chủ tớ trước đó, cho vay tiền cứu mẹ già gã.
Liễu thị chân thực nhiệt tình, cho nên lấy tất cả tiền cho.
Liễu thị cả giận nói: "Liễu Trọng, ngươi ở tại nhà ta vài chục năm, ta không xử bạc với ngươi. Ngươi nói muốn cứu mẹ già ngươi, ta không nói hai lời đem tất cả tiền cho ngươi, mà lại không cần ngươi trả lại. Không chỉ như vậy, ta còn lập tức trở về phủ, phái đại phu tốt nhất đi cùng ngươi về nhà cứu mẹ. Kết quả ngươi lại cắn ngược lại ta một ngụm, vu oan tội gϊếŧ người lên đầu ta?"
Liễu Trọng dập đầu nói: "Phu nhân, ngươi mặc dù là chủ tử của ta. Nhưng ta không thể không phân trái phải, không thể không biết đại nghĩa. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Ngày đó ngươi cho ta những bạc này, chính là sai ta gϊếŧ người cho ngươi. Ngươi nói Ngao Minh kia không bằng cầm thú, chẳng những muốn đoạt quyền thừa kế của Ngao Ngọc công tử, còn mấy lần tính giở trò khiếm nhã với ngươi. Lúc đó ta mới lòng đầy căm phẫn gϊếŧ người cho ngươi. Sau đó biết được chân tướng, ta vô cùng hối hận không thôi, ta thực sự chịu không được lương tri khiển trách. Phu nhân à, ta cũng khuyên ngươi không nên chấp mê bất ngộ, quay đầu là bờ."
Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu thị tức giận đến toàn thân phát run.
Trên thế giới này còn có dạng người lang tâm cẩu phế, đổi trắng thay đen, cắn ngược lại chủ cũ như vậy?
Lão già Ngao Đình kia,... cho ngươi cái gì vậy? Khiến cho lương tâm ngươi đen như vậy?
Thái thú Uất Trì Đoan nói: "Liễu Trọng, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Ngươi ám sát Ngao Minh, có phải do Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu thị sai sử không?"
"Phải!" Liễu Trọng một mực chắc chắn nói.
Thái thú Uất Trì Đoan nói: "Ngươi còn có chứng cứ gì không? Chỉ có những ngân phiếu này, còn chưa đủ."
Lời này vừa ra, các thư sinh phía ngoài lập tức bạo nộ.
Thái thú đại nhân đây là ý gì, đây là muốn làm việc thiên tư trái pháp luật, bao che Nộ Lãng Hầu phu nhân sao?
Đây rõ ràng đã là bằng chứng như núi, còn muốn chứng cớ gì nữa?
"Gϊếŧ người thì đền mạng, gϊếŧ người thì đền mạng?" Một tên thư sinh cầm đầu lớn tiếng hô to.
Lập tức, mấy trăm thư sinh, mấy ngàn quần chúng cũng đi theo vung tay hô to.
"Gϊếŧ người thì đền mạng, gϊếŧ người phải đền mạng."
"Xử án theo lẽ công bằng, xử án theo lẽ công bằng."
"Lão thiên gia đang ngó chừng các ngươi."
"Quý tộc phạm pháp, cùng tội như thứ dân."
Mấy ngàn người đồng thanh hô to, ý kiến và thái độ của công chúng rào rạt.
Hung thủ Liễu Trọng kia nói: "Còn có một chi tiết, lúc ấy chúng ta gặp mặt trên lầu Thiên Nguyên trà lâu. Ngày đó Ngao Minh công tử đang uống trà cùng mấy bằng hữu dưới lầu, lúc ấy ta còn cảm thấy kỳ quái, Ngao Minh công tử phú quý như vậy, vì sao lại uống trà ở chỗ này? Lúc ấy phu nhân còn để cho ta thấy rõ ràng, nói đó chính là Ngao Minh, chính là người ta phải ám sát."
Thái thú nói: "Việc này, có ai làm chứng?"
Hung thủ Liễu Trọng nói: "Ngày đó có tiểu nhị Thiên Nguyên trà lâu, còn có chưởng quỹ, hẳn là đều có thể làm chứng."
Thái thú Uất Trì Đoan nói: "Truyền tiểu nhị, chưởn quỹ Thiên Nguyên trà lâu."
Sau một lát, chưởng quỹ và tiểu nhị Thiên Nguyên trà lâu tới.
"Đúng, ngày đó ta nhớ rất rõ ràng, người này quần áo tả tơi, lại lên lầu uống trà, ai cũng biết trên lầu trà quý." Trà lâu tiểu nhị chỉ vào Liễu Trọng nói: "Lúc ấy ta còn lo lắng, người này có tiền thanh toán hay không?"
Thái thú Uất Trì Đoan nói: "Vậy ngày đó Ngao Minh công tử uống tra ngay đại sảnh dưới lầu sao? Ngươi có nhớ không?"
"Nhớ kỹ, nhớ kỹ, chính là chuyện ba ngày trước, làm sao lại không nhớ rõ?" Trà lâu tiểu nhị nói: "Ngao Minh công tử thân phận phú quý, nhưng không chê ghét chỗ chúng ta, mà uống trà cũng đơn giản. Mỗi người chúng ta đều nhớ kỹ hắn, tuyệt đối không sai. Ngày đó hắn và bằng hữu uống trà dưới đại sảnh chúng ta, đàm luận chuyện gom góp khoản tiền, tu kiến thư viện."
Thái thú Uất Trì Đoan nói: "Vậy vị phu nhân này, ba ngày trước đã đến trà lâu ngươi uống trà?"
"Từng tới, từng tới." Trà lâu tiểu nhị nói: "Lúc ấy nàng còn muốn một phòng trên lầu, muốn trà tốt nhất, nói là muốn chờ một người."
Nhắc tới cũng vừa đúng dịp.
Ba ngày trước, Nộ Lãng Hầu phu nhân vừa vặn hẹn một vị nữ tử nào đó tại Thiên Nguyên trà lâu, hơn nữa còn phi thường bí ẩn.
Mà nữ nhân này, chính là bà mối quý tộc nổi danh. Phàm là thiên kim nhà quý tộc nào, không có ai là nàng không biết. Cho nên Nộ Lãng Hầu phu nhân muốn bà mối này nghe ngóng tiểu thư quý tộc chưa xuất gia nào, chính là muốn tìm cho mập mạp Ngao Ngọc một thê tử, để lo lắng cho hắn.
Bất quá vấn đề này cũng không tiện công khai.
Cho nên, hẹn gặp bí mật tại Thiên Nguyên trà lâu. Mà nàng lại mang theo nhiều tiền như vậy, lúc đầu cũng là tính trả thù lao cho bà mối này.
Không nghĩ tới bà mối này từ đầu đến cuối không đến, Liễu Trọng lại đi qua con đường ngoài cửa sổ, bị Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu thị phát hiện, gọi lên hỏi thăm một chút. Biết được mẹ già gã bị bệnh nặng, nên nàng liền lấy tiền vốn cho bà mối, một mạch đưa toàn bộ cho Liễu Trọng.
Không nghĩ tới, cử động lần này vậy mà đưa tới tai hoạ ngập đầu, trở thành chứng cứ phạm tội nàng mua hung thủ gϊếŧ người.
Đương nhiên, Nộ Lãng Hầu phu nhân cũng rất cảnh giác, sau đó báo cho nhi tử biết từ đầu chí cuối.
Vân Trung Hạc nghe xong hết thảy, không khỏi nhìn mà than thở.
Địch nhân làm việc thật đúng là cẩn thận à, chứng cứ hoàn chỉnh như vậy, quả thực là hoàn mỹ.
Chân chính bằng chứng như núi.
Nhân chứng, vật chứng, động cơ, toàn bộ đều đầy đủ hết.
Thái thú Uất Trì Đoan cả giận nói: "Liễu thị, ngươi còn gì để nói? Ba ngày trước, ngươi bí mật gặp tâm phúc Liễu Trọng tại Thiên Nguyên trà lâu, đưa cho hắn gần bốn trăm lượng bạc, để hắn đi gϊếŧ Ngao Minh. Thậm chí ngươi chỉ rõ diện mục Ngao Minh, miễn cho gϊếŧ nhầm người. Không chỉ như vậy, ngươi còn để Liễu Trọng tự hủy khuôn mặt, chính là sợ liên luỵ đến ngươi. Nhưng ngươi nào ngờ, lương tâm Liễu Trọng này chưa mất, đã cung khai hết thảy."
"Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Liễu thị ngươi đố kỵ hiền năng, vậy mà mua hung gϊếŧ người. Ngao Minh chính là tự tử nhà ngươi, có câu hổ dữ không ăn thịt con, ngươi đơn giản so với lão hổ còn ngoan độc hơn."
"Đương nhiên, Liễu thị ngươi là cáo mệnh phu nhân, hơn nữa còn là phu nhân Nộ Lãng hầu phủ, bản quan không có khả năng tra tấn ngươi. Nếu không hôm nay bản quan nhất định phải đánh ngươi mấy chục đại bản."
Tiếp theo, vị thái thú Uất Trì Đoan đứng dậy chắp tay nói: "Chư vị học sinh bên ngoài, các ngươi cũng biết, Liễu thị là cáo mệnh phu nhân, ta vốn không có quyền bắt. Nhưng vì thiên hạ đạo nghĩa, vì càn khôn tươi sáng, bản quan liều mạng từ bỏ đỉnh mũ quan này, cũng phải xử vụ án này, cũng phải cho người bị hại một cái công đạo, cũng phải vì vạn dân Giang Châu phủ cho một cái công đạo."
Sau đó, thái thú Uất Trì Đoan trực tiếp tháo xuống mũ quan, nghĩa khí lẫm nhiên nói: "Hoàng đế bệ hạ, dù ngày mai bãi chức quan của ta, hôm nay ta cũng phải bắt độc phụ này quy án."
"Người đâu, trói phạm phụ Liễu thị này lại, nhốt vào đại lao."
Lời này vừa ra.
Mấy trăm tên thư sinh phía ngoài, mấy ngàn tên quần chúng nhao nhao lệ nóng doanh tròng, nhao nhao quỳ xuống cao giọng nói: "Thanh Thiên đại lão gia, Thanh Thiên đại lão gia."
"Uất Trì đại nhân, Uất Trì Thanh Thiên à."
"Nếu như ngài xảy ra chuyện, chúng ta sẽ tiến lên kinh, cáo ngự trạng cho ngài."
Một màn cảm động lòng người cỡ nào, thái thú Uất Trì Đoan không sợ quyền quý, dám phán quyết Nộ Lãng Hầu phu nhân, đây chính là thê tử Phiêu Kỵ đại tướng quân đương triều.
Trong lòng Thái thú Uất Trì Đoan sảng khoái vô cùng, nghe mấy ngàn dân chúng bên ngoài tâng bốc, thật là lâng lâng.
Từ nay về sau, trong sĩ lâm, chỉ sợ thanh danh ta là chim khách đấy.
Một màn hôm nay, sẽ trở thành một màn hoa lệ kiếp quan trường ta, giẫm lên đầu phu nhân Phiêu Kỵ đại tướng quân, cảm giác quá sung sướиɠ.
Phiêu Kỵ đại tướng quân à, ai bảo ngươi không kết bè kéo cánh? Ai bảo ngươi cao ngạo như vậy, không biết làm người như thế.
Sau lưng của ta có Ngụy quốc công, có Nhị hoàng tử, có Hoàng hậu nương nương, ta sợ gì chứ?
Nhưng đùa giỡn còn phải tiếp tục diễn tiếp.
Thái thú Uất Trì Đoan đi tới trước Ngao Đình nói: "Lão đại nhân, xin lỗi, hôm nay xem như ta làm mất thể diện ngài rồi."
Lão tổ tông Ngao Đình nước mắt tuôn đầy mặt nói: "Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh à. Thái thú đại nhân, ngươi không có quyền phạt vị độc phụ này, nhưng ta có quyền thực hiện gia pháp."
"Có ai không!"
Lập tức, con của lão là Ngao Bình vọt vào, mang theo hơn mười mụ đàn bà đanh đá Ngao thị gia tộc.
Ngao Đình cả giận nói: "Liễu thị bất trung bất hiếu, vậy mà mua hung gϊếŧ người, chờ đến khi con ta Ngao Tâm trở về, sẽ chính thức vứt bỏ nó. Hôm nay, không trách phạt loại độc phụ này, ta không còn mặt mũi với liệt tổ liệt tông. Người đâu, chấp hành gia pháp, đánh năm mươi gậy cho ta!"
Con Ngao Đình là Ngao Bình cười gằn nói: "Người đâu, đè Liễu thị này xuống đất, đánh cho ta!"
Ngao Bình là con út của Ngao Đình, cũng là nhi tử lão thương yêu nhất, cũng là thân đệ đệ Ngao Tâm.
Liễu thị mỹ lệ nở nang, Ngao Tâm quanh năm không có ở nhà, cho nên Ngao Bình này lòng ngứa ngáy, ỷ vào dáng mình anh tuấn, nhiều lần trêu chọc Nộ Lãng Hầu Liễu thị, muốn nếm thử hương vị tẩu tử.
Nhưng mỗi lần Liễu thị không chỉ nghiêm khắc khiển trách, thậm chí rút kiếm đuổi đi.
Đồng thời Liễu thị xem thường nói, tướng mạo Ngao Bình ngươi mặc dù anh tuấn, nhưng dơ bẩn như là chó hoang, so với trượng phu Ngao Tâm ta, đơn giản không bằng heo chó.
Từ đó về sau, Ngao Bình ghi hận Liễu thị không gì sánh được.
Bây giờ gã thật hận không thể lớn tiếng hạ lệnh, cởϊ qυầи Liễu thị ra đánh.
Như vậy, gã có thể nhìn thấy cái mông Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu thị, gã nằm mộng cũng muốn nhìn à.
Ánh mắt Ngao Bình nhìn chằm chằm hai con người Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu thị, tràn đầy oán độc, thầm nghĩ trong lòng: "Bản dịch đúng là dịch tại bạch ngọc sáchh. Tẩu tử, ngày đó ngươi cự tuyệt ta, làm nhục ta, có nghĩ đến ngày hôm nay? Hôm nay ta chẳng những muốn gϊếŧ chết ngươi, còn muốn cho ngươi thân bại danh liệt. Tên nhi tử phế vật của ngươi, ngươi yên tâm, nhất định ta sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong."
Sau đó Ngao Bình nghiêm nghị nói: "Đánh cho ta!"
Lập tức, mấy con mẹ đàn bà đanh đá tiến lên, trực tiếp đè Liễu thị xuống đất tính đánh.
"Chậm..." Vân Trung Hạc bỗng nhiên tiến lên, bảo vệ mẫu thân, nhìn về phía hung thủ Liễu Trọng nói: "Liễu Trọng, ta nhớ được ngươi, mẫu thân ngươi khỏi bệnh chưa? Các hài tử của ngươi tốt không?"
"Liễu Trọng, ngươi sở dĩ nói xấu mẫu thân của ta, có phải bởi vì mẹ của ngươi, con cái của ngươi bị người bắt làm con tin không? Nếu như ngươi không đáp ứng, bọn hắn sẽ gϊếŧ mẹ của ngươi, con của ngươi, đúng không?"
Tiếp theo, Vân Trung Hạc nhìn Ngao Bình nói: "Ngao Bình thúc thúc, ngươi có phải bắt mẫu thân và hài tử của Liễu Trọng, bức bách hắn hãm hại mẫu thân ta không?"
Ngao Bình biến sắc nói: "Ngao Ngọc, ngươi kẻ ngu này biết cái gì? Không nên ăn nói bừa bãi, các ngươi đứng đó làm gì, đè Liễu thị độc phụ này xuống đất, đánh cho ta, đánh!"
Vân Trung Hạc nói: "Ngao Bình thúc thúc, ta và mẫu thân chẳng những biết ngươi bắt mẫu thân và nhi tử của Liễu Trọng, hơn nữa còn biết giấu ở nơi nào. Chúng ta đã phái người đi cứu họ, rất nhanh mẫu thân và hài tử của Liễu Trọng sẽ đi vào trên công đường này, rất nhanh chân tướng sẽ rõ ràng. Ngao Bình thúc thúc, đêm nay ngươi chắc chắn là phải chết. Đứa nào ăn trộm bản dịch của ta mà chưa xin phép là phải chết đấy, hừ."