Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
***
Ninh Thanh đi tới trước mặt Chúc Thiên Phóng, khom người hành lễ nói: "Bái kiến lão sư."
Chúc Thiên Phóng cười nói: "Thanh nhi, sao lại gầy đi như vậy?"
Ninh Thanh nói: "Một tháng qua, mỗi ngày đều đọc lao hình, đêm không thể say giấc, cho nên hơi gầy một chút."
Chúc Thiên Phóng nói: "Thanh nhi vất vả, chư vị đều vất vả."
Lập tức, toàn bộ quan viên đoàn điều tra khom mình với Chúc Thiên Phóng nói: "Học sinh không dám."
Vị Chúc Thiên Phóng này thật đúng là có học trò khắp thiên hạ à.
Chúc Thiên Phóng lại hỏi: "Thanh nhi, báo cáo liên quan tới cuộc chiến năm ngoái giữa Thu Thủy thành và Liệt Phong cốc đã có kết quả chưa?"
Ninh Thanh nói: "Không nhục sứ mệnh, đã có."
Chúc Thiên Phóng nói: "Rốt cuộc, trước khi Ninh Thanh công bố báo cáo, ta muốn hỏi một lần cuối cùng. Đối với sự công bằng công chính của Ninh Thanh, chư vị có dị nghị gì không? Có dị nghị hiện tại đưa ra còn kịp, miễn cho lát hồi có báo cáo lại chất vấn sẽ khó coi."
Đám người im lặng.
Bởi vì chuyện phát sinh trên người Ninh Thanh, mọi người đều nghe thấy dù nhiều hay ít.
"Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi có gì dị nghị gì không?" Chúc Thiên Phóng hỏi.
Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Không dị nghị chút nào, ta đồng ý thừa nhận báo cáo Ninh Thanh đại nhân đủ uy tín."
"Thu Thủy thành Khâu Nhất Minh, ngươi có gì dị nghị không?" Chúc Thiên Phóng hỏi.
Khâu Nhất Minh theo bản năng nhìn Mạc Thu một chút, sau đó tràn ngập tự đắc nói: "Không có dị nghị, ta nguyện ý thừa nhận báo cáo Ninh Thanh đại nhân đủ uy tín."
Lúc này trong lòng của gã tràn đầy tự đắc không gì sánh được, bởi vì gã đã đạt được cam đoan từ Tẩy Ngọc thành chủ bộ Ngôn Nhược Sơn đại nhân.
Lần này báo cáo tuyệt đối là có lợi cho Thu Thủy thành, có thể là một kích chí mạng với Liệt Phong cốc.
Bởi vì Mạc thị gia tộc nắm giữ điểm yếu chí mạng nữ nhân Ninh Thanh này.
Chúc Thiên Phóng lại hỏi: "Chư vị, các ngươi có bất kỳ dị nghị gì với sự công bằng của Ninh Thanh đặc sứ không?"
Đám người vẫn như cũ im ắng.
Lúc này, Mạc Thu nói: "Ninh Thanh đại nhân thánh khiết vô song, công bằng công chính, không ai không biết, không người không hay, chúng ta không dị nghị chút nào, nguyện ý thừa nhận kết quả báo cáo của nàng. Lại nói, phần báo cáo này không chỉ một mình Ninh Thanh đại nhân, mà là thành quả làm việc của toàn bộ đoàn điều tra."
Lời này vừa ra, đám người nhao nhao khom người nói: "Chúng ta không dị nghị chút nào."
Vị Mạc Thu này có địa vị khá cao à, nhiều người ở đây vậy mà như Thiên Lôi của gã sai đâu đánh đó.
Chúc Thiên Phóng viện trưởng nói: "Đã như vậy, Thanh nhi ngươi mau tuyên bố phần báo cáo điều tra này đi."
Khoé miệng Tẩy Ngọc thành Ngôn Nhược Sơn lộ ra nụ cười thần bí, sau đó lại nhìn Ninh Thanh uy hϊếp một chút.
Ninh Thanh này chú trọng nhất thanh danh, nếu để cho người biết nàng gϊếŧ phu, vậy không chỉ thân bại danh liệt, thậm chí chết không có chỗ chôn.
Cho nên nhắm mắt lại cũng biết Ninh Thanh sẽ lựa chọn thế nào.
Ninh Thanh đứng ở trong đám người, từ đầu tới cuối nàng không nhìn về phía Vân Trung Hạc, cũng không nhìn về phía Tỉnh Trung Nguyệt.
Phảng phất Vân Trung Hạc không tồn tại, phảng phất hôm qua nàng và Vân Trung Hạc kim phong ngọc lộ nhất tương phùng là một giấc mộng vậy.
Ninh Thanh mở phần báo cáo điều tra ra, xem một chút, đang muốn đọc.
Tất cả mọi người ở đây không khỏi vểnh tai lên, chờ đợi trận tuyên án này.
Nhìn Liệt Phong cốc rốt cuộc không thể trốn thoát kiếp nạn này. Một khi Liệt Phong cốc bị phán định xâm lấn phi pháp Thu Thủy thành, vậy sẽ phải đứng trước liên minh chư hầu phong tỏa chế tài, đến lúc đó tai hoạ ngập đầu sẽ giáng lâm.
Nhưng mà, Ninh Thanh lại buông xuống phần báo cáo này, ánh mắt nhìn về phía Tỉnh Trung Nguyệt.
"Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, trước khi tuyên bố báo cáo này, ta có một điều thỉnh cầu." Ninh Thanh nói.
Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Mời nói."
Ninh Thanh nói: "Tên ăn mày Vân Ngạo Thiên này, là người của ngươi sao?"
Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Đúng, nhưng hắn không phải tên ăn mày, mà là quan viên Liệt Phong thành chúng ta, Cẩm Y ti đệ tam chủ bộ."
Ninh Thanh nói: "Hắn giả y chữa bệnh cho ta, thừa dịp lúc ta hôn mê, khinh bạc ta, nên xử trí hắn thế nào?"
Lời này vừa ra, đám người xôn xao.
Đây... Đây là ý gì?
Nhưng không ngoài dự tính, tất cả mọi người nhìn về phía Vân Trung Hạc phía sau Tỉnh Trung Nguyệt, ánh mắt tràn đầy vô hạn phẫn nộ.
Ngươi thật to gan, dám khinh bạc nữ thần của chúng ta? Thật sự là tự tìm đường chết à.
Chuyện Vân Trung Hạc chính là tiểu thư Hư Nguyệt Dạ Nam Chu đế quốc, ngoại trừ người trong cuộc, cơ hồ hoàn toàn không ai biết được.
Nhưng Vân Ngạo Thiên đã cứu tính mệnh Ninh Thanh, đồng thời tìm ra phản đồ Ninh Thước bên cạnh nàng, tất cả mọi người đều biết
Không ngờ, lão khất cái này vậy mà thừa cơ chấm mυ'ŧ, thật sự là con cóc muốn ăn thịt thiên nga.
Ninh Thanh nói: "Trước khi ta tuyên đọc phần báo cáo này, xin mời Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ giao Vân Ngạo Thiên ra, giao cho liên minh chư hầu xử trí, xử trí hắn tội khinh bạc phi lễ ta."
Nhất thời, Vân Trung Hạc cũng có chút mộng bức.
Ninh Thanh ngươi điên rồi sao?
Trước mặt mọi người thừa nhận mình bị khinh bạc? Thanh danh nữ thần có còn cần hay không?
Nữ nhân thất tình đáng sợ như vậy sao?
Mà thiếu chủ Khâu Nhất Minh Thu Thuỷ thành, còn có Tẩy Ngọc thành chủ bộ Ngôn Nhược Sơn không khỏi đại hỉ.
Hiển nhiên, đây là khúc nhạc dạo đầu Ninh Thanh phát tác với Liệt Phong thành.
Mà thiếu chủ Mạc Thu Tẩy Ngọc thành thì hơi nhíu nhíu mày, thông minh tuyệt đỉnh như gã ngửi được khí tức có gì không đúng.
"Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, giao ra phạm nhân khinh bạc ta đi." Ninh Thanh lại một lần nữa lạnh giọng nói.
Lập tức ánh mắt mọi người nhìn về phía Tỉnh Trung Nguyệt.
Phảng phất trước mắt sẽ xảy ra chuyện như thế.
Tỉnh Trung Nguyệt nếu giao ra tên ăn mày Vân Ngạo Thiên này, như vậy có thể thu được sự hài lòng của Ninh Thanh đại nhân, có lẽ trong báo cáo phía sau, có được một kết quả tương đối có lợi.
Trái lại, nếu như Tỉnh Trung Nguyệt không giao ra Vân Ngạo Thiên, vậy Liệt Phong thành sẽ gặp phiền phức ngập trời.
Sinh ý này ai cũng sẽ làm.
Vân Ngạo Thiên chỉ là một tên ăn mày lưu manh, không đáng một đồng.
Mà phần báo cáo này quan trọng nhất, thậm chí quyết định vận mệnh Liệt Phong thành.
Vì hảo cảm của Ninh Thanh đại nhân, vì phần báo cáo này, đừng nói chỉ là một tên Vân Ngạo Thiên, coi như mười tên, một trăm tên cũng hi sinh.
Mà lúc này tâm thần Chúc Thiên Phóng viện trưởng đức cao vọng trọng phảng phất bay lên trời, không phát biểu bất cứ ý kiến gì.
Thiếu chủ Khâu Nhất Minh Thu Thuỷ thành nói: "Tỉnh chủ quân, đây là do các ngươi không đúng. Ta nghe nói Vân Ngạo Thiên này chỉ là một tên ăn mày dơ bẩn thấp hèn lưu manh, tại sao có thể để hắn đi chữa bệnh cho Ninh Thanh đại nhân chứ? Tay bẩn thỉu của hắn đυ.ng vào Ninh Thanh đại nhân chỉ nửa ngón tay, cũng coi là có độc đấy."
"Đúng vậy, đúng vậy à, Tỉnh chủ quân hôm nay lại mang Vân Ngạo Thiên này đến, hẳn là sớm đã biết hắn phạm sai lầm cỡ nào? Cho nên đã sớm tính toán, chuẩn bị giao hắn ra cho chư hầu liên minh trị tội?"
"Tỉnh Hầu, nhân vật thấp hèn bực này lưu tại Liệt Phong cốc cũng là sỉ nhục lớn lao, không bằng gϊếŧ đi, thanh lý môn hộ."
Mọi người tại đây nhao nhao lên tiếng phụ họa.
Ánh mắt Ninh Thanh trào phúng rơi vào trên mặt Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Tỉnh Hầu, tất cả mọi người vẫn đang chờ tuyên đọc báo cáo, ngươi tranh thủ thời gian đi, chớ để việc nhỏ này, tiểu nhân vật như Vân Ngạo Thiên này làm chậm trễ đại sự."
Sau đó tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tỉnh Trung Nguyệt, chờ đợi nàng mở miệng hi sinh tiểu nhân vật Vân Ngạo Thiên không có ý nghĩa này.
Tỉnh Trung Nguyệt nhìn chằm chằm Ninh Thanh, gọn gàng dứt khoát nói: "Không có khả năng."
"Cái gì?" Ninh Thanh nói.
Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Muốn ta hi sinh Vân Ngạo Thiên, tuyệt không có khả năng."
Lời này vừa ra, tất cả mọi người xôn xao chấn kinh.
Cái này... Vân Ngạo Thiên này chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, ăn mày lưu manh mà thôi, cũng đáng được Tỉnh Trung Nguyệt bỏ ra đại giới lớn như vậy bảo vệ hắn?
Ninh Thanh nói: "Vì sao? Hắn đối với ngươi trọng yếu vậy sao?"
Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Vân Ngạo Thiên, hắn là người của ta!"
Ninh Thanh nói: "Ngươi nguyện ý vì hắn đắc tội ta?"
Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Tùy ngươi."
Ninh Thanh nói: "Chuyện này không giải quyết, báo cáo hôm nay sẽ không được tuyên đọc đâu?"
Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Tuỳ ngươi."
Cái này tùy tiện, thật sự là nói đến bá khí trùng thiên à.
Ninh Thanh nói: "Vậy nếu như hôm nay ta nhất định phải bắt giữ Vân Ngạo Thiên kia?"
Lời này vừa ra, mấy võ sĩ trẻ tuôi sau lưng Ninh Thanh lập tức rút ra một nửa kiếm, chỉ cần Ninh Thanh ra lệnh một tiếng liền trực tiếp bắt người.
"Các ngươi có thể thử một chút." Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Vị nào có lòng tin mang Vân Ngạo Thiên từ trong tay ta ra, cứ đến thử một chút xem sao."
Nói xong, ngọc thủ của nàng vỗ nhẹ lên bàn nhỏ trước mặt.
Trong nháy mắt, mộc kỷ kiên cố trực tiếp vỡ vụn.
Thật là bạo lực hung ác à.
Diễm lệ ôn nhu như thế, đẹp đẽ như thế, vậy mà ẩn chứa lực lượng như vậy.
Tất cả nam nhân ở đây lập tức lá gan rung động một trận, hoa mắt thần mê.
Nữ nhân như vậy, thật là khiến người ta trầm luân à.
Trong nháy mắt, tràng diện lâm vào giằng co.
"Bội phục, bội phục, quả nhiên là chủ tớ tình thâm." Ninh Thanh cười lạnh nói.
Lúc này, Chúc Thiên Phóng viện trưởng nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu mở mắt ra nói: "Thanh nhi, chuyện này lát hồi xử lý, trước tuyên đọc báo cáo điều tra đi."
"Đúng, đúng, đúng, trước tuyên đọc báo cáo đi." Đám người nhao nhao đáp lời.
Trong toàn bộ đại sảnh tràn đầy vui sướиɠ khi người gặp hoạ, nhìn tư thế Liệt Phong cốc hôm nay xem như xong đời rồi. Trong báo cáo của Ninh Thanh đại nhân khẳng định đẩy tất cả tội lỗi lên đầu Liệt Phong cốc.
Một chốc lát vừa rồi, Tỉnh Trung Nguyệt đã đắc tội quá lớn với Ninh Thanh đại nhân.
Bất quá có chút kỳ quái là, trước đó không phải nói Vân Ngạo Thiên có ân cứu mạng Ninh Thanh đại nhân sao? Sao trong nháy mắt biến thành cừu địch rồi?
Mà Tỉnh Trung Nguyệt này cũng không tránh khỏi quá ngốc, chỉ vì một tên ăn mày lưu manh, mà đối kháng với toàn bộ đoàn điều tra liên minh chư hầu.
Ninh Thanh lại một lần nữa mở báo cáo ra: "Ròng rã một tháng, đoàn điều tra chúng ta xuất động vài trăm người, hỏi thăm mấy ngàn người, đồng thời khảo sát mười chín chỗ chiến trường. Cuối cùng đưa ra kết luận..."
Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi phán xét cuối cùng của Liệt Phong cốc.
"Cuộc chiến tranh này kẻ cầm đầu là Thu Thủy thành, Khâu thị gia tộc kích động giật dây lãnh chúa Dã Trư cốc của Liệt Phong cốc mưu phản, can thiệp nghiêm trọng nội chính Liệt Phong cốc. Liệt Phong cốc Tỉnh thị gia tộc hoàn toàn là phòng thủ tự vệ. Thu Thủy thành Khâu thị gia tộc phải chịu toàn bộ trách nhiệm về trận chiến này."
Lời này vừa ra, tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người.
Phảng phất không thể tin vào tai của mình.
Ninh Thanh đại nhân, ngươi, ngươi đây là đang đọc sai bản thảo sao?
Hay là tinh thần ngươi đã rối loạn?
Vừa rồi rõ ràng là tư thế gây khó cho Liệt Phong thành, bây giờ trong báo cáo, vậy mà hoàn toàn thiên vị Liệt Phong thành.
Ngươi nếu chia trách nhiệm thành ba bảy cũng tốt, chia năm năm cũng tốt, nhưng lại để Thu Thủy thành hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Ngươi tuyệt đối là điên rồi.
Đây hoàn toàn là lấy thanh danh và tiền đồ của mình ra làm trò đùa à.
Đại lão Chúc Thiên Phóng trấn trận, lúc này trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Mà thiếu chủ Thu Thủy thành Khâu Nhất Minh và Tẩy Ngọc thành chủ bộ Ngôn Nhược Sơn bỗng nhiên đứng lên.
Ánh mắt Ngôn Nhược Sơn tràn đầy oán độc và sát ý. Ninh Thanh, ngươi đang muốn chết sao?
Ngươi có nhược điểm trí mạng trong tay chúng ta, ngươi không sợ thân bại danh liệt sao? Ngươi không sợ chết không nơi táng thân sao?
Quả phụ ngươi là đang tự tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn cho ngươi!
Mà lúc này gương mặt Ninh Thanh xuất hiện một trận đỏ hồng không bình thường.
Đôi mắt đẹp đỏ bừng tràn đầy quật cường và cường ngạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tẩy Ngọc thành chủ bộ Ngôn Nhược Sơn.
Ngọc thủ trong tay áo nàng rút ra chủy thủ sắc bén.
Chỉ cần Ngôn Nhược Sơn vạch trần chân tướng nàng gϊếŧ phu, nàng lập tức tự sát chết trước mặt tất cả mọi người.
Vân Ngạo Thiên, ngươi tên hỗn đản này! Ngươi vô sỉ ác ôn lừa tiền lừa sắc này.
Ta để ngươi xem một chút, Ninh Thanh ta là dạng nữ nhân gì.
Ta chính là muốn để ngươi hối hận không kịp, hối hận cả đời.
...