Nếu Tiêu Tê quyết định chậm một chút, lắng nghe động tĩnh bên phía Khỉ Ốm và Lưu Huy thêm chút nữa sẽ nhận ra phía bên Khỉ Ốm không phải là không có biến, ngược lại họ đang phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất trong cuộc đời...
Thẩm Trạch Đồng một chọi mười đi một mình một đường, Tây Tư Diên cũng hành động một mình, hai nghiên cứu sinh bình thường bọn họ chỉ đành hành động chung với em gái Bạch Nga, sau khi được thông não xung quanh căn cứ có thể có người tiến hóa lần hai nhân tạo đang ẩn nấp bọn họ đi bước nào run bước đó, Bạch Nga vốn còn mắng hai người nhát như chuột cũng bị hai người dọa giật mình.
Nơi họ tới là phòng thí nghiệm tụ tập nghiên cứu viên, ban đầu cả bọn định dùng khuôn mặt quen thuộc của Lưu Huy để kêu gọi sự trợ giúp từ em trai và em gái của Tây Tư Diên làm nội ứng nhưng đáng tiếc Đào Bách Khả đã di dời toàn bộ phòng thí nghiệm trước, ngay cả tời giấy cũng không để lại.
Khỉ Ốm không tin lục soát ngay cả bàn cũng lật lên, một cái cửa tủ cũng không tha, "Cứ như chó liếʍ..." Lưu Huy đặt bản đồ địa hình lên bàn cùng Bạch Nga vẽ ra phương hướng của mỗi người sau đó phán đoán phương hướng nhóm nghiên cứu viên rời đi, sau này họ vẫn phải điều tra tung tích của đoàn nghiên cứu, hiện tại đúng lúc đang ở trong căn cứ thay vì cứ đi lung tung không mục đích không bằng thử phân tích lối suy nghĩ của địch.
"... Đi mau!" Khỉ Ốm chợt phát hiện cái gì, gã kinh hoảng không khống chế được âm lượng làm Lưu Huy bị gào phát hoảng, bút chì kéo ra một nét thật dài, "Tôi vừa thấy camera theo dõi cử động, có người đang nhìn chúng ta!" Khỉ Ốm gầm gừ gấp bản đồ, Bạch Nga phản ứng rất nhanh cầm súng tựa lưng vào cửa cảnh giác nhìn ra bên ngoài từ khe hở của rèm cửa sổ.
Như để chứng minh lời của Khỉ Ốm là đúng, bóng đèn đang sáng trong phòng thí nghiệm bỗng nhiên tắt ngúm, không gian xung quanh cửa sổ căn phòng nhanh chóng chìm trong bóng tối chỉ còn đèn trên hành lang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng xanh xuyên thấu chiếu vào góc tường xuyên qua rèm cửa sổ âm u như bóng ma.
Mồ hôi lạnh chảy trên lưng, Lưu Huy và Khỉ Ốm lập tức trốn bên góc tường nơi góc chết của tầm bắn, họ không dám mở đèn pin chỉ có thể phán đoán vị trí của đồng đội từ tiếng hít thở.
Tiếng hít thở của Bạch Nga gần như không có, tiếng quần áo cọ xát mềm mại gần như hư ảo truyền đến tai Lưu Huy, hắn lập tức hiểu ra theo cô bước từng bước về phía sau.
Theo một tiếng đạp cửa đèn trên đỉnh đầu như con mắt đang nhắm bỗng mở bừng, thoáng chốc chiếu sáng mọi ngóc ngách trong phòng thí nghiệm rõ như ban ngày, từng góc bàn, giấy bút rơi tán loạn trên mặt đất đều lọt hết vào trong mắt gã đàn ông, gã ta hời hợt quét nhìn một vòng cười lạnh nói: "Ra đi, Lưu Huy, Tôn Bằng Phi, bạn cũ gặp lại mà không thèm ra nói chuyện à?"
Gã đàn ông rất đẹp trai nhưng sự kiêu ngạo và khinh thường trong mắt gã đã phá hủy sự hài hòa trên khuôn mặt trông chẳng khác gì một tên thái giám dựa vào mặt để được đắc ý, ngu ngốc ngồi trên vai thị vệ tác oai tác quái.
Trong bóng tối con ngươi trong mắt Lưu Huy và Khỉ Ốm đều không hẹn mà cùng co lại, Từ Thâm!
Tình địch gặp lại tất nhiên là vô cùng đỏ mắt, đáng tiếc một phe quá thảm chỉ có thể trốn trong tủ, phe còn lại lăn lộn đến thuận buồn xuôi gió nghiêng người phất tay ra lệnh cho phía sau: "Lục soát!"
Vị trí trốn của Bạch Nga cũng không tốt, đi vào trong hai bước nghiêng đầu là có thể thấy một người phụ nữ cao gầy khó khăn giẫm hai chân ở hai bên cạnh của kính hiển vi, cô còn đang luống cuống khóe mắt bỗng trông thấy một góc áo màu đen thò ra từ giá sách, dáng dấp lùn tịt đích thị là con khỉ chết tiệt! Ánh mắt Bạch Nga sắc như dao, ngay khi tên đầu tiên xông vào cô cũng lập tức phi xuống khỏi bàn dùng hai chân quặp lấy cổ hắn, lăn qua lăn lại quật tên đàn ông xuống đất sau đó dùng lưỡi hái cắt cổ hắn.
"Đừng nhúc nhích."
Bạch Nga một kích thành công định lăn mình trốn vào khe hở trong góc, nhưng chưa kịp rút lưỡi hái ra một họng súng đã để ngay sau gáy cô, gã đàn ông nói chuyện lúc nãy chẳng biết đã xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào.
Rõ ràng nửa giây trước gã này còn đang đứng ngoài cửa! Bạch Nga xác định mình không nhớ nhầm, cô chậm rãi vứt vữ khí xuống giơ hai tay lên đầu, người dị năng tốc độ tiến hóa lần hai, Bạch Nga không có chút phần thắng nào.
"Cô là ai? Tân hoan của Lưu Huy à?" Từ Thâm để Bạch Nga xoay người lại, những tên khác vây lấy cô, kɧıêυ ҡɧí©ɧ dùng nòng súng nâng cằm cô lên, "Điểm tốt duy nhất của thằng ngu kia chỉ có giỏi tìm bạn gái."
Lúc đầu Bạch Nga không rõ ràng lắm vướng mắc yêu hận giữa ba người, nhưng nghe được câu này cô lập tức hiểu được tám chín phần mười, cô phản ứng nhanh sẵng giọng tức giận: "Lưu Huy, anh cứ để em một mình chiến đấu à? Anh có còn là đàn ông không?"
Đây hiển nhiên là cảnh tượng Từ Thâm cực kỳ vui vẻ muốn xem. Gã chủ động xin Đào Bách Khả cho đi gϊếŧ địch, muốn phụ trách giải quyết mấy đứa cặn bã trong phòng thí nghiệm cũng vì để làm nhục Lưu Huy một lần nữa, nghiền nát hắn thành bụi.
Ân oán giữa hai người đã nảy sinh từ khi còn học đại học, đều là chuyện nhỏ, nếu ở thời đại hòa bình có lẽ gã sẽ cắn răng chịu đựng nhưng sau tận thế, có chút quyền lực và sức mạnh khiến loại người như Từ Thâm đương nhiên muốn thoải mái tra tấn tất cả những người mình không thích, một kẻ tiểu nhân đắc chí điển hình.
Mấy giây sau Lưu Huy vẫn không có động tĩnh, Bạch Nga hợp thời cố nén run rẩy cuồng loạn kêu lên: "Lưu Huy!" "Ơi..." Lưu Huy chậm rãi đi ra từ bên trong đống lộn xộn, vài nòng súng nhanh chóng chĩa về phía hắn, Khỉ Ốm cũng hết cách chui ra từ trong tủ, sáu người sáu nòng súng chia ra chĩa về phía ba người, trong đó có hai người còn đang cãi nhau om sòm, tình cảnh hết sức buồn cười.
"Lưu Huy, tôi đúng là đui rồi mới coi trọng anh." Bạch Nga bị chĩa súng không dám quay người liền dùng mắt lườm phía sau, Lưu Huy vẫn là dáng vẻ thành thật ngốc nghếch quen thuộc tủi thân nói: "Không phải anh ra rồi đấy ư, Từ Thâm, tao biết mày ngứa mắt tao, đừng làm khó... Tiểu Bạch... Không phải Huỳnh Huỳnh đã ở bên mày rồi à, nể tình bốn năm đại học tha cho tao được không?"
"Quỳ xuống nói." Từ Thâm dùng mũi giày chìa xuống sàn nhà, Lưu Huy vì mạng mà quỳ xuống không hề nhắn nhó nhưng Khỉ Ốm lại chen ngang: "Ông điên à, sao lại quỳ trước cái loại cặn bã này? Tiến hóa lần hai nhân tạo thì có gì mà hơn người chứ, bị người khác bán còn cho rằng bản thân mình lợi hại!"
Từ Thâm không chờ Khỉ Ốm nói xong đã vỗ mạnh lên cái bàn kim loại ở bên cạnh gã, bàn làm việc màu trắng bạc tức khắc lõm xuống một lỗ hình bàn tay, "Quản tốt miệng mình, cho rằng ai cũng ngu như mày à mà muốn khích bác ly gián?"
Cú đánh làm tai trái Khỉ Ốm ong ong, dạo một vòng quanh quỷ môn quan về khiến toàn thân gã run lên, mấy lần hoảng loạn mới khống chế được bản thân không làm trò hề, gã khó khăn mấp máy môi, chỉ cần Từ Thâm không một phát đập chết gã vậy gã vẫn còn cơ hội lắc lư lòng người, "Tao nói đều là thật hết, đội trưởng của mày rất gần gũi với một nhà khoa học đúng không?"
"Y á?" Từ Thâm chờ xem Khỉ Ốm có thể bịa được cái gì, "Đội trưởng Đào nói y chỉ là công cụ để phát tiết thôi."
"..." Khỉ Ốm không biết nội dung này, gã cố nên cảm giác máu chó ngập đầu đang ùn ùn kéo đến tiếp tục bịa chuyện: "Vì sao y phải trốn đi? Chính là vì không chịu được lương tâm cắn rứt nhìn đội trưởng của mày phát loại thuốc vẫn còn rất nhiều tác dụng phụ cho chúng mày."
"Thế mày nói xem, có tác dụng phụ gì?" Từ khi tiêm vào thuốc tiến hóa lần hai Từ Thâm ngoại trừ hối hận không quen biết Đào Bách Khả sớm một chút thì ngày nào cũng vô cùng sung sướиɠ, gã cảm thấy sự tồn tại của mình không khác gì thần, có thể nắm giữ sống chết của những người bình thường khác.
"... Một khi ngừng tiêm mày sẽ từ từ kiệt sức rồi chết, giống như ma túy ấy, gã dùng phương pháp đó để khống chế bọn mày cho dù bọn mày không muốn nghe lời gã nữa. Hơn nữa tác dụng của thuốc sẽ giảm dần, đến cuối cùng không còn cách nào cứu được mạng của mày!"
Lời này nửa thật nửa giả, đáng tiếc Từ Thâm không bị ảnh hưởng mà lắc đầu, "Nếu đã tiêm vậy chết là cái chắc, đã thế để đường đến Hoàng Tuyền không cô đơn chúng mày cũng theo tao đi được không?"
※
Tuân Thiên đi cùng một cấp dưới của mình biệt hiệu Sứ Thanh Hoa, tên vừa đẹp vừa dễ vỡ, người này cũng gầy teo lại cao như một chiếc đũa, kỹ năng cũng không tính là xuất chúng nhất nhưng lại rất trung thành, Tuân Thiên đã cứu tính mạng cha của y, dù ông không thể sống qua thời kì đầu tận thế gian khổ loạn lạc nhưng Sứ Thanh Hoa chôn cha xong vẫn đi theo Tuân Thiên, dùng thái độ chân thành chăm chú của bản thân hoàn thành từng việc Tuân Thiên giao xuống.
Không có dị năng tiến hóa lần hai nhưng Tuân Thiên chẳng khác gì kho vũ khí di động, lúc trước ở trong bộ đội dùng kỹ năng nào để hoàn thành nhiệm vụ thế nào vào trong căn cứ anh ta vẫn cứ y nguyên như vậy, so với Tiêu Tê còn hiểm ác hơn. Sứ Thanh Hoa được Tuân Thiên dạy dỗ mấy tháng làm việc rất có phong cách Tuân Thiên, trước lúc vào cửa thì cẩu thả bừa bãi, cẩu thả đến cuối cùng chính là thắng lợi. Khi Tiêu Tê tìm được họ, hai người đang lột đồng phục tác chiến trên thi thể, đang cẩu thả ngồi trong toilet mỹ danh là thương thảo chiến thuật thật ra là đang bàn bạc làm sao chuồn êm.
"Dọc đường đều có camera theo dõi, tụi tôi đã tìm được phòng theo dõi, còn đang tìm anh đấy, nắm giữ toàn bộ máy theo dõi là việc rất quan trọng không nói ai cũng biết."
Tiêu Tê không thể không châm chọc anh ta: "Rõ ràng là trốn vào đây chờ tôi tìm cậu."
"Thế hả, Tây Tư Diên có thể lập tức tìm được anh còn không phải nhờ tôi chỉ huy, tôi nói đội trưởng Tiêu nhất định đang ở trong phòng giam, kể cả khi anh không bị nhốt cũng nhất định nghĩ mọi cách để tới đó."
Tây Tư Diên nhịn không được gật đầu, đúng là nguyên văn lời của Tuân Thiên, Tiêu Tê ầm ĩ hai câu với anh ta chẳng qua để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, thấy Sứ Thanh Hoa mặt mày nhẹ nhõm di chuyển hắn lập tức nghiêm mặt nói: "Phòng theo dõi ở hướng nào?"
"Ở đây." Tuân Thiên mở bản đồ ra, "Không biết có bao nhiêu người trông chừng, lỡ đâu chui vào lại thành tự chui đầu vào rọ thì buồn cười lắm."
"Đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần, nếu không có mà đến mai."
Đồng phục tác chiến còn thừa nhưng chỗ ngực toàn là máu lại còn thủng một lỗ, một bộ khác cổ áo dính thứ vật chất vừa trắng vừa hồng không rõ là gì, Tiêu Tê cao quý như hoàng tử bé ghét bỏ đến mắc ói chết cũng không mặc, Tây Tư Diên không kiểu cách lau khổ cổ áo, Ngụy Tư Tuyền lại càng vội vàng cởi bỏ bộ quần áo tù chẳng khác gì bia ngắm sống, bốn đen tự nhiên lòi ra một trắng ngu ngốc cứ vậy bước ra khỏi nhà xí.
Trong căn cứ an tĩnh hơn lúc trước, bọn họ thả nhẹ tiếng bước chân và hơi thở tựa vào vách tường cẩn thận đi trong hành lang, cả thế giới như chỉ sót lại năm người, tình cảnh như vậy khiến mọi người không thể nào an tâm như sự bình yên trước cơn bão, chẳng mấy chốc sẽ có đại họa rơi xuống đầu.