Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 102: Ăn no lại ngủ

Chỉ một câu nói với vài chữ cái đã khiến cả phòng lập tức rơi vào yên lặng một cách kỳ lạ, Lâm Mèo Con a một tiếng như vừa nhận ra họ không có nước, nó lập tức thất vọng không cam lòng gào lên.

"Thực ra mì xào giòn cũng rất ngon." Thẩm Trạch Đồng dịu dàng an ủi nó, anh ta không hợp với hình tượng ai hàng xóm ấm áp của Tiêu Tê nên chọn cho mình hình tượng tổng tài bá đạo. Thẩm Trạch Đồng đứng dậy nhéo vai Lâm Hổ, hào hùng nói: "Yên tâm, anh đây có cách!" Nói xong anh ta lấy ra nửa chai coca uống dở rồi dốc ngược vào nồi, Ân Hách thấy thế sắc mặt cũng thay đổi, tựa như vừa nhặt lại động lực để tự sát.

Tây Tư Diên ở phía sau đá anh ta một cú rồi xách ra nửa thùng đựng những chai nước khoáng nhỏ đang mở.

Hành động như vậy được cho là rất xa xỉ trong thời tận thế, nhưng với Ân Hách từ trước đến nay chỉ ở trong phòng nghiên cứu cơm ngon áo đẹp cùng với Lâm Hổ luôn tin rằng các anh luôn đúng thì không thể hiểu hết được hàm nghĩa trong đó. Cả bọn đói bụng cả đêm trong bụng chỉ có nửa chai nước có gas trông mòn con mắt, chỉ hận không thể biến thành Hồng Hài Nhi phun tam vị chân hỏa ra từ miệng để nấu nhanh hơn.

Mùi mì tôm dần lan tỏa khắp các ngõ ngách trong nhà, mùi thức ăn đậm đà mang lại cảm giác an toàn không gì sánh được. Mì Tiêu Tê chọn là vị thịt bò kho phổ biến, nước vừa sôi đã cho hết tất cả vào, năm người ngồi thành một vòng tròn cầm bát đũa gắp lấy gắp để như đang ăn lẩu, Thẩm Trạch Đồng lớn tuổi nhất cũng nhường nhịn nhất, tuy rằng anh cũng bị khơi gợi cơn thèm ăn nhưng vẫn lễ phép chờ mọi người ăn trước rồi mình mới động đũa.

Cho đến khi anh ta nhận ra đám người trước mặt vẫn chưa xong.

Tây Tư Diên hiếm khi ăn ít cũng coi như một làn nước trong trong cả đám người, anh bị Tiêu Tê ép ăn hai bát mì cuối cùng khua đũa bảo không ăn được nữa, Tiêu Tê lập tức nhận lấy bát của anh khò khè lùa hết vào trong miệng.

Mèo Con cơ thể đã cao lên, ăn liền năm bát rồi ra đằng sau nghỉ ngơi, Thẩm Trạch Đồng tiếp nhận vị trí của nó thấy Tiêu Tê quen tay bỏ thêm áo sơ mi vào đốt, lại xé một gói mì ăn liền rồi thêm nước vào.

"Tâm sự không?" Đợi Ân Hách cũng ăn xong sang phòng khác đi dạo Thẩm Trạch Đồng cúp điện nhìn về phía Tiêu Tê, người sau thở ra hơi nóng, nhai mì tôm đến thích chí nheo mắt lại, nhìn có vẻ tâm trạng rất tốt, "Được, phí trò chuyện là mấy đồng?"

"Năm đồng, nếu nói chuyện hợp ý thêm năm đồng nữa." Thẩm Trạch Đồng phối hợp phun ra một câu vui đùa, sau đó hỏi thẳng vào vấn đề: "Đến cùng anh có bao nhiêu dị năng?"

Tiêu Tê sớm biết Thẩm Trạch Đồng sẽ không nhẫn nại được mà hỏi vấn đề này, hắn thong thả nuốt đồ ăn, lắc lắc đũa sâu xa nói: "Nhiều lắm, nhưng chẳng hữu dụng bằng một khẩu súng. Đã sửa xong điện thoại di động chưa?"

"Nhiều lắm?" Thẩm Trạch Đồng gõ ngón trỏ lên thành bát, "Chỉ mỗi rất nhiều thôi à? Theo suy đoán của Ân Hách, e rằng anh là sự kết hợp cao nhất của tất cả dị năng!" Tiêu Tê cười cười vùi nửa khuôn mặt vào trong bát mì không nói gì, may mà Thẩm Trạch Đồng tạm thời không có ý định đối đầu với Tiêu Tê, quan trọng hơn anh ta cũng không tôn sùng dị năng, chuyện tiến hóa lần hai biết bao người khao khát rơi trúng anh anh cũng chỉ cảm thấy có chút may mắn, hiện tại ngồi ở đây bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với Tiêu Tê hoàn toàn là xuất phát từ lòng hiếu kỳ, có lẽ trên thế giới này chỉ có một mình Tiêu Tê là như vậy, mà ngồi không nói gì với nhau cũng ngại.

Anh uống một ngụm nước mì đã ninh đến đặc sệt, móc một cái điện thoại vẫn còn nguyên ra từ trong túi quần, "Tìm thấy trong tủ đầu giường, không mở máy được."

"Rất ít hộ gia đình chuẩn bị máy phát điện loại nhỏ trong nhà nhỉ?"

"Ừm." Thẩm Trạch Đồng vô cùng phiền muộn xoay xoay vật nhỏ màu đen trong tay, "Ở đây có ai từng học lắp máy phát điện ở đại học không?"

"Đừng hỏi tôi, tôi tốt nghiệp trường cảnh sát." Tiêu Tê ngậm đũa tiếp tục hốc mì ăn liền, Lâm Hổ nhà trẻ còn chưa được đi và Ân Hách vô duyên với khoa điện đều bị loại từ vòng gửi xe, Thẩm Trạch Đồng ôm hi vọng cuối cùng nhìn về phía Tây Tư Diên, chủ nhân của đôi mắt xanh ngọc bích khó khăn mín môi, "Khoa tiếng Trung."

"..."

Sau khi thỏa mãn giải quyết bữa trưa Tiêu Tê vươn vai nói một câu tự do hoạt động đừng quấy rầy hắn rồi trực tiếp tìm một cái giường đi ngủ, không có bàn tay cạy khóa của hắn những người khác cũng không đi đâu được. Tây Tư Diên chạy lên xuống 100 vòng trên cầu thang, lại hít đất ba trăm cái, thay ra bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi rồi đẩy cửa tiến vào phòng của Tiêu Tê.

Rèm cửa sổ khép kín, trong căn phòng mờ tối văng vẳng tiếng hít thở thanh thản của người đàn ông, Tiêu Tê chỉ nằm nửa giường bên trái như đoán trước được sẽ có người tiến vào lấp đầy nửa phần còn lại. Tây Tư Diên mới chỉ tiến lên hai bước tới gần bên giường Tiêu Tê đã cảnh giác mở mắt.

Thấy là người quen, tỉnh táo trong mắt hắn dần bị cơn buồn ngủ thay thế, "... Lên đây." Tiếng nói lúc nửa tỉnh nửa mê khàn khàn quyến rũ câu dẫn người khác, hầu kết Tây Tư Diên vô thức trượt lên lại xuống, anh cởϊ áσ khoác vắt lên trên quần dài của Tiêu Tê rồi nhẹ nhàng chui vào trong chăn.

Ngay khoảnh khắc nằm xuống cảm giác ấm áp bao phủ lấy toàn thân anh, Tiêu Tê mơ màng nghiêng người một tay quàng lấy eo Tây Tư Diên, Tây Tư Diên vừa vận động xong trên người vẫn còn nóng, hơn nữa cơ thể Tiêu Tê quanh năm nóng bỏng, ấm áp đến mức Tây Tư Diên nhịn không được phải xốc chăn lên cho thoáng khí.

"Ưʍ." Tiêu Tê không biết lại nhõng nhẽo cái gì, bắp đùi nhẹ nhàng yên lặng quấn lên người Tây Tư Diên mờ ám cọ cọ, hắn dán môi lên cổ anh để lại mấy vết màu hồng mấy giây sau sẽ biến mất.

Trong lòng Tây Tư Diên vẫn luôn mong nhớ mấy ông bạn đã lâu không lên sàn Lưu Huy và Tôn Bằng Phi, ban đầu anh không buồn ngủ chỉ muốn tới gần ngây ra một chỗ với Tiêu Tê, tính toán những chuyện sau này, cõ lẽ hơi thở dần ổn định có quy luật của Tiêu Tê khiến anh thấy mỏi mệt, chẳng biết từ lúc nào Tây Tư Diên cũng lặng yên khép hai mắt lại, ngủ thẳng đến khi mặt trời lặn về tây.

Chủ hộ hiển nhiên là một trạch nam mê game, những thùng mì tôm được chất thành hàng và giàn máy vi tính đỉnh của chóp trong thư phòng đã chứng minh điều đó. Thẩm Trạch Đồng khóa trái cửa leng keng lộp bộp trong thư phòng một lúc lâu, khi Lâm Hổ đi vào thấy anh đã tháo tung dàn máy, đinh ốc và những dụng cụ không biết tên tán loạn dưới đất.

"Muốn thử tìm xem có linh kiện nào phù hợp để làm máy phát điện không." Thẩm Trạch Đồng giải thích, "Lâm Tây... Ừm, Tiêu Tê? Dậy chưa?"

"Chưa ạ." Lâm Hổ không muốn đối mặt với người đàn ông nhàm chán ngây người nhìn nhau cả ngày bên ngoài, nó dịch một cái ghế đến ngồi đối diện với Thẩm Trạch Đồng chống đầu nhìn anh tiếp tục tháo tháo lắp lắp, lần sờ mò xung quanh, chốc lát sau nó mệt mỏi ngáp một cái, liền cảm thấy có người ôm ngang mình lên rồi chậm rãi đặt lên giường, còn tri kỷ vén chăn bông cẩn thận.

Trong trí nhớ đêm nào chị gái của Lâm Hổ cũng làm việc này, có lúc như một loại bản năng, dù chưa tỉnh nhưng cô vẫn có thể đắp kín chăn lại cho Lâm Hổ vừa đạp loạn. Trong tay Lâm Hổ không có ảnh chụp của Lâm Yên, sau khi khôi phục trí thông minh mọi ký ức của nó khi còn ngu muội đều mờ ảo như một lớp sương mù, chỉ khi phát sinh những việc tương tự mới gợi nhớ cho Lâm Hổ nó mới may mắn rút được một lá bài từ trong màn sương mù.

Điều làm Lâm Hổ xấu hổ nhất chính là nó ngày đêm nhớ về chị gái của mình nhưng lại không thể nhớ rõ khuôn mặt của cô, trong trí nhớ của nó khuôn mặt của chị gái đã mờ nhạt đến mức không thể miêu tả lại nữa, nó chỉ nhớ Lâm Yên có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại không nói rõ được đẹp thế nào, nhớ kỹ cô có một mái tóc dài hiền dịu nhưng cuối cùng lại không nhớ là ngang vai hai dài đến eo.

"Anh Thẩm." Lâm Hổ nắm lấy vạt áo của Thẩm Trạch Đồng ngay lúc anh chuẩn bị rời đi mềm mại gọi tên anh, không giống với giọng nói bình thường, tiếng "anh" kéo dài còn mang theo chút nũng nịu như hồi còn ở bệnh viện Sơn Loan. Lúc này Mèo Con cũng không biết mình muốn làm gì, nó chỉ là vô thức giữ lại để anh đừng đi, cũng theo phản xạ mà dùng giọng nói tự nhận là có khả năng giữ Thẩm Trạch Đồng lại nhất.

Trong nháy mắt thân thể Thẩm Trạch Đồng cứng đờ, anh giật nhẹ khóe miệng nặn ra một nụ cười ấm áp nhưng sau đó mặt không đổi sắc nhét cánh tay lộ ra ngoài của Mèo Con về lại trong chăn, "Mệt rồi thì ngủ đi, anh ở bên ngoài."

"Vâng..." Lâm Hổ hài lòng rụt vào trong chăn nhắm mắt lại. Thẩm Trạch Đồng đóng cửa, lúc này mới dám dựa vào tường chậm rãi thở phào. Nếu Thẩm Trạch Đồng từng vì sự thân thiết của Mèo Con dành cho bản thân mà ảo tưởng Mèo Con có tình cảm với mình nhưng lại ngại trí tuệ của nó không thể thấu hiểu, thì lần gặp lại này mọi biểu hiện của Lâm Hổ đều chắc chắn tuyên bố rằng nó chưa bao giờ có tình cảm khác với anh.

Thẩm Trạch Đồng đè lên huyệt thái dương đau nhức bình tĩnh lại, vứt vấn đề tình cảm sang một bên, anh mãi mãi có đầy đủ lòng kiên trì và sự khoan dung đối với người mình thích, sau này ở khu an toàn anh có thể tiếp cận theo đuổi cậu bé mình vừa gặp đã yêu từng chút một, cho nó đầy đủ lựa chọn.

Trọng điểm bây giờ là làm thế nào để rời khỏi tòa chung cư bị zombie bao vây này và làm cách nào để đối phó với âm mưu của Đào Bách Khả vẫn luôn khiến người ta cảm thấy không có ý tốt.

Ra khỏi phòng ngủ Thẩm Trạch Đồng chú ý tới Ân Hách ngồi trên ghế sa lông, trong tay y nắm chặt sợi dây chuyền đeo trên cổ, hai mắt thất thần. Anh tằng hắng một tiếng hấp dẫn lực chú ý của y, "Nghĩ gì thế?"

"..." Ân Hách thong thả ngẩng đầu con mắt tập trung nhìn người trước mặt, y mở lòng bàn tay để lộ mặt dây chuyền màu bạc hình trái tim, "Cái này là Bách Khả tặng tôi, tôi muốn vứt nó đi nhưng chỉ vừa nghĩ như vậy trong lòng đã đau đến không thở nổi."

"..." Thẩm Trạch Đồng bỗng cảm thấy mình yêu thầm chẳng phải chuyện đắng cay gì ít ra Lâm Hổ còn dễ thương ngoan ngoãn, dù đau lòng vì bị từ chối thì anh cũng hiểu đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Còn người đàn ông trước mặt lại chỉ biết ôm khư khư một cái thùng rác, bị lợi dụng đến cái quần xà lỏn cũng không còn, tim đau như dao cắt, cuối cùng vẫn làm một nam chính si tình.

Thẩm Trạch Đồng dùng ánh mắt Lỗ Tấn nhìn thím Tường Lâm quan sát toàn thân Ân Hách, nói: "Tôi thấy cậu rảnh háng quá rồi đấy." Nói xong anh lại bổ sung, "Nhà khoa học các cậu đều rất khéo léo đúng không?"

"Hả?"

"Lại đây giúp tôi làm máy phát điện đi, tôi biết chút nguyên lý. Tôi vừa tìm được năm cục pin, muốn chuyển năng lượng trong pin vào trong điện thoại di động..." "..." Ân Hách nhíu mày, y bỏ vòng cổ vào trong cổ áo rồi đứng dậy theo Thẩm Trạch Đồng vào trong thư phòng, sau đó nghe lời Thẩm Trạch Đồng cầm lấy bản vẽ với đống chữ xấu như gà bới, "Anh chắc không? Đừng nổ tung rồi trở thành Nobel tái thế."

"Hẳn là tám chín phần mười... nhỉ?"



7h50 tối Tiêu Tê bị tiếng nổ kinh thiên động địa đánh thức, hắn nhanh nhẹn móc súng giấu dưới gối ra rồi chạm lên chốt cửa, Tây Tư Diên cũng lập tức tỉnh dậy, chờ anh đi giày xong Tiêu Tê đã mang súng ra ngoài.

Lâm Hổ bị dọa nhảy dựng khỏi giường, sau khi thức dậy nó cẩn thận lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, đến tận khi tiếng nói lười biếng quen thuộc của Tiêu Tê vang lên nó mới yên tâm mở cửa, chỉ thấy Tây Tư Diên mặc áo khoác đứng ở cuối cùng đang cầm trong tay một cái áo khoác màu đen khác đắp lên vai Tiêu Tê.

"Đội trưởng Thẩm, bác sĩ Ân." Tiêu Tê thử thăm dò cầm lên pin điện thoại đã nổ đến mức trong khét ngoài giòn rồi lại nhìn năm cục pin không ngừng chảy ra chất lỏng, "Hai người đang phát minh vũ khí hạt nhân đấy à?"

"Anh nghe tôi giải thích đã..."

"Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe."

- ---

Thím Tường Lâm: Thím Tường Lâm là nhân vật chính trong truyện ngắn "Chúc Phúc" của Lỗ Tấn. Tác phẩm viết về những bi kịch của người phụ nữ lao động nông thôn dưới chế độ phong kiến Trung Quốc, cuộc đời của thím Tường Lâm bi thảm, đến tận lúc chết cũng bi thảm chết trong cảnh cô đơn lạnh giá.