"Anh đã tìm được người nhờ đưa Lâm Hổ ra, còn Hồ Điệp kệ xác cô ta có ra được hay không."
Có lẽ bị hai con giun dế mình đạp dưới chân trắng trợn ngó lơ, hoặc mọi chuyện bất thình lình không còn do mình khống chế khiến ngón tay cái của Dương Minh Hâm một lần nữa đặt lên cò súng chuẩn bị bắn tiếp, nhưng chưa đến nửa giây này hai người trước mặt từ đầu đến cuối không hề phòng bị nay bỗng nhiên biến mất.
Khi cơn gió ập đến con mắt Dương Minh Hâm loáng một cái, Lâm Đông và người ngoại quốc bên cạnh hắn đã biến mất như bị gió cát nuốt chửng không còn bóng dáng.
Trong chớp mắt Dương Minh Hâm ý thức được tình huống không ổn, gã lập tức phát động dị năng tốc độ tốc độ của mình chạy ra khỏi rừng cây lao về phía biên giới lãnh địa của đội Thánh Quang.
Dương Minh Hâm láng máng bắt đầu hối hận về sự liều lĩnh của mình, gã phát hiện một bóng người khả nghi trong một góc tối của ga ra, ngay lúc tầm mắt chạm nhau bóng dáng người kia chợt lóe lên khiến người khác phải nghi ngờ đó là ảo giác do ánh sáng chồng chéo gây ra, nhưng xuất phát từ cẩn thận Dương Minh Hâm gọi thêm một tốp người theo gã cùng truy đuổi.
Có vẻ như đối phương đã được huấn luyện chuyên nghiệp, không hề để lại chút dấu vết nào trên đường, mấy người đuổi theo được một đoạn ngắn thì mất phương hướng. Dương Minh Hâm hết cách chỉ đành để những đội viên khác canh giữ ở, tuần tra ở khu vực ranh giới của đội Thánh Quang tùy thời đợi lệnh, còn gã tăng tốc trốn vào trong rừng cây.
Một khi tốc độ nhanh hơn người bình thường gấp mười lần, khoảng cách về kỹ năng và thể chất sẽ bị che lấp vô hạn, Dương Minh Hâm dễ dàng tìm thấy bóng dáng của Tây Tư Diên.
Một người đàn ông cao gầy đội mũ trùm, trên vai đeo ba lô màu đen chứa thứ gì đó góc cạnh sắc nhọn phình ra vài góc sắc bén. Trực giác của hắn rất nhạy, khi Dương Minh Hâm đuổi sát tới hắn cũng đồng thời dần tăng nhanh tốc độ chạy trốn, nhưng chút tăng ấy với Dương Minh Hâm chẳng thấm vào đâu, gã im lặng theo phía sau người đàn ông như hình với bóng chờ đợi con mồi mệt mỏi lộ ra nhược điểm.
Rất nhanh người thứ hai đã bại lộ trong tầm mắt Dương Minh Hâm, hai tay trống trơn thản nhiên không hề phòng bị, khuôn mặt người tới khiến gã hết sức kinh ngạc, kinh ngạc không chỉ vì đây là người gã quen, mấu chốt là người bạn cũ này thật sự quá yếu, hình tượng tiểu bạch kiểm bùn nhão không trát nổi tường của Lâm Đông trong mấy tháng ở trong đội Thánh Quang quá sinh động đã ăn sâu bén rễ vào ấn tượng của gã khiến Dương Minh Hâm lập tức bị vả mặt, thật khó để gã có thể tin rằng hai người trước mặt có thể làm được trò trống gì.
Bây giờ nói những thứ này đã trễ rồi, trong lúc Dương Minh Hâm mất đi mục tiêu lập tức nhận ra mình đã rơi vào bẫy rập của con mồi gã xoay người điều chỉnh cơ năng đem thân thể đến cực hạn, tựa như đạp hết ga xe thể thao, chỉ thiếu tiếng nổ thét gào của động cơ cùng với khói xe. Ngay lúc gã tiến được vài bước và đang trong trạng thái phối hợp tốt nhất một lực rất lớn kéo lấy ba lô trên đầu vai Dương Minh Hâm khiến các khớp xương trên vai gần như vặn vẹo, gã hét lên đau đớn, dây đai bị bung ra gã cũng bị kéo về phía trước ngã xuống đất.
Cú ngã lộn nhào này khiến gã suýt hôn mê, từ sau khi Dương Minh Hâm thành công tiến hóa lần hai gã chẳng còn bị người người ta chặn đường tấn công thế này nữa, nói cách khác chỉ có gã đi chặn người ta, giữa đường bỗng nhiên xuất hiện trên đường chạy của kẻ địch, chưa có ai có thể túm lấy một góc tay áo của gã.
Có lẽ những người tiến hóa tốc độ lần hai khác trong khu an toàn có thể làm được, nhưng hai phe người tiến hóa lần hai số lượng thưa thớt lại ngấm ngầm bất hòa, tuy nhiên cũng chỉ là chuyện riêng tư, bên ngoài vẫn khá tương thân tương ái như người một nhà, một kẻ sai lầm ngã xuống hàng vạn kẻ khác đứng lên, ăn no rỗi việc lại chảnh chọe tụ tập ẩu đả.
"Aaaaaaa."
Dương Minh Hâm cắm đầu vào trong đất, những viên đá nhỏ vụn sượt qua trán và cằm của gã, dù dị năng lợi hại thì gã cũng đã là đàn ông trung niên, tay chân cũng bắt đầu đau đớn, suýt chút nữa ngay cả sức bò dậy cũng không có.
Tiếng kêu đau đớn trong yết hầu còn chưa kịp tràn ra khỏi kẽ răng Tiêu Tê đã một cước đạp lên lưng Dương Minh Hâm như đặt tảng đá lớn lên lưng gã. Dương Minh Hâm không thể chịu được trọng lượng hét thảm một tiếng, khuỷu tay hai bên chống đỡ cổ hoàn toàn nằm liệt xuống mặt bùn như một con chó chết.
"Chờ chút!" Răng miệng Dương Minh Hâm toàn là máu, gã không để ý tới ngũ tạng lục phủ bị đè đau đớn, vừa rống to vừa phun máu.
"Hử?" Tiêu Tê hơi giảm sức trên đùi muốn nghe xem kẻ chắc chắn phải chết này sẽ để lại di ngôn gì. Trước mắt những người nhanh hơn hắn lại không mạnh bằng hắn, những người mạnh hơn hắn lại không nhanh hơn hắn, những người vừa mạnh vừa nhanh lại không có mắt nhìn xung quanh tai nghe tám hướng, nói chung không ai có thể so sánh với hắn.
Cách đó khoảng mười mét, Tây Tư Diên mới vừa đứng vững sau khi bị Tiêu Tê quăng ra ngoái đầu nhìn lại đã thấy trận đấu kết thúc, khi hai bên đánh nhau đều chú trọng một chiêu chế địch, nhưng năng lực hành động của Tiêu Tê quá mạnh mẽ, hơi ngoài dự liệu của Tây Tư Diên, người tiến hóa lần thứ hai mạnh nhất rơi vào tay hắn cũng chẳng khác gì đứa trẻ nhỏ yếu, nếu hắn vui còn có thể tùy ý đùa giỡn trong lòng bàn tay.
"Cẩn Thận." Tây Tư Diên nhịn không được nhắc nhở, Tiêu Tê nghe vậy ngẩng đầu cười với anh một cái, là nụ cười phát ra từ đáy lòng, khuôn mặt cũng vì độ cung nhỏ này mà tươi tắn, nụ cười nhanh chóng lan đến tận ánh mắt, "Anh biết rồi."
Ngay cả khi nụ cười này đẹp như một bức tranh cuộn tinh tế nhất dưới tay danh họa Tây Tư Diên cũng không rảnh thưởng thức, anh cau mày bước nhanh hơn nhặt lên cây nỏ vô tội vị vạ lây vứt vạ vật dính bùn đất, tôi bảo anh cẩn thận là nhắc anh để ý nhất cử nhất động của Dương Minh Hâm, kết quả anh lại mặc kệ gã ngẩng đầu chim chuột? Anh lấy ra một mũi tên từ trong cái ba lô màu đen bị đứt quai, ba giây sau một bó mũi tên sắc bén trực tiếp ấn vào vị trí hơi lệch về bên trái trên lưng Dương Minh Hâm.
Đó là chỗ tim đang đập, hiện tại nó càng nhảy múa dữ dội hơn khi biết cái chết cận kề.
"Mày... Rốt cuộc là ai?"
"Lâm Đông đó."
Dương Minh Hâm cọ xát khuôn mặt lên đất, trong miệng toàn mùi máu tươi chật vật không chịu nổi, "Không ngờ mày lại có vận cứt chó... Không phải, chỉ dị năng tốc độ thôi không đủ để hất văng tao... Mày..."
"À." Tiêu Tê nở nụ cười, "Tao có hai dị năng, đều tiến hóa lần hai, đúng là ngạc nhiên mừng rỡ ngoài ý muốn nhỉ?"
Kinh hỷ quá đà.
Lòng Dương Minh Hâm tràn đầy không cam, nửa khuôn mặt dán trong đất cắn răng mở miệng nói: "... Mày gϊếŧ tao không sợ..." "Không sợ đấy." Tiêu Tê cắt đứt lời Dương Minh Hâm, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được gã đàn ông này đang uy hϊếp mình điều gì, "Ngô Tầm đã đi trước một bước..."
Ác ma đội lốt người dần lộ ra răng nanh của hắn...
"Tao sẽ đưa mày đi gặp gã."
※
Hai tiếng sau khi Tiêu Tê nhảy lầu không rõ sống chết Lâm Hổ một lần nữa được quay lại ghế dựa mềm mại của mình trong trạm chữa bệnh lâm thời, nữa bác sĩ thân thiết hòa ái bưng một chén trà nóng cho nó ôm trong tay, còn rất chăm sóc đắp cho nó một chiếc chăn nhung.
Đinh Nhất Kiệt vẫn bộ dạng cũ ngồi đối diện với Lâm Hổ cúi đầu lật xem ghi chép của mình, tin chắc trong sách tự có báu vật, không nhìn đến khi giấy tự bốc lửa quyết không bỏ qua.
"Thì..."
"Uống nước."
"... Vâng!" Mèo con yên lặng cúi đầu uống hết cốc nước nóng trong tay vào bụng.
Sự tình không như Tiêu Tê mong đợi, may sao Hồ Điệp tự phát huy bản lĩnh một khóc hai nháo ba thắt cổ, Lâm Hổ khóc ruột gan đứt từng khúc thấy mà thương, Tiểu Nghiêm nói tất cả mọi người trong phòng đều có hiềm nghi giam lỏng hai người không cho phép ra ngoài.
Vì kẻ tội phạm tình nghi nhất đã bốc hơi khỏi thế gian, Hồ Điệp dù sao cũng chỉ là phụ nữ, Lâm Hổ trở thành mục tiêu sống duy nhất bị đám tay chân của Tiểu Nghiêm xách đi bức cung.
Không quen, không rõ ràng lắm, không biết.
Lâm Hổ vừa nghĩ mạng mình toi rồi, kiểu gì cũng bị đánh một trận thì dưới lầu náo loạn, một nhóm bác sĩ vốn nên hăng hái chiến đấu ở tuyến đầu bãi công yêu cầu phải cho họ một câu trả lời hợp lý.
Nữ bác sĩ cầm đầu từ đầu đến cuối đều không nhắc đến chuyện Lâm Hổ có liên quan đến vụ ám sát đội trưởng đội Thánh Quang, thay vào đó cô tập trung gây rối về vấn đề an toàn cá nhân của bác sĩ và những người đi cùng trong đội.
Sát thủ trắng trợn xâm nhập vào cơ sở chữa bệnh, giả trang Đinh thần y bắt cóc đứa trẻ đi theo y, các anh thế mà không hề phát hiện, lỡ đâu sát thủ gϊếŧ đến cao hứng lại thọc cho Lâm Hổ một nhát thì sao? Đâm hết cả lũ thì càng vui, dứt khoát quay lại nơi chữa bệnh gϊếŧ hết tất cả bác sĩ còn lại thì sao?
Đây không phải cô sử dụng nghệ thuật ngôn ngữ thế nào, mà nữ bác sĩ chỉ đơn thuần cảm thấy Lâm Hổ hoàn toàn vô tội, bị kẻ xấu lợi dụng.
Đội trưởng Thánh Quang chết rồi, đội phó nói đi điều tra vụ nổ trong ga ra vừa nhìn cũng không trở lại nữa, tứ đại hộ pháp chết một chỉ còn ba, Tiểu Nghiêm ngay thẳng nhất tiếp tục tra xét hành tung hung thủ, còn hai người vừa dùng thủ đoạn độc ác đặc biệt chăm sóc cho Lâm Hổ, vừa thấy đám bác sĩ đình công đã lập tức cung kính trả nó về.
"Người ở trong trạm chữa bệnh cũng chạy không thoát, đợi đội phó trở về rồi nghe gã, nếu có chuyện lại bắt về cũng được."
Trước khi đi Lâm Hổ nghe hai người đàn ông kia nói vậy, nó sợ đến mức không dám quay đầu lại, đi ra cửa túm lấy cánh tay nữ bác sĩ chùi nước mắt, dáng vẻ tủi thân khiến cô không chịu nổi.
"Tiểu Hổ, có phải con có một anh trai ở trong đội không?"
"Dạ?" Lâm Hổ ngẩng đầu, nó vừa định nói không có lại nghe Đinh Nhất Kiệt vô cùng cố ý khụ một tiếng, đầu lưỡi vội quẹo hoảng hốt chuyển lời: "Có ạ!"
"Tên là... Lâm Long?"
Lâm Hổ: "..."
"Lâm Tây." Đinh Nhất Kiệt nặng nề thở dài một hơi, đầu ngón tay y lật một trang giấy, đẩy mắt kính nhắc nhở nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ ngượng ngùng nhận lấy cái cốc trống không từ tay Lâm Hổ, "Không phải hổ rất dễ làm liên tưởng đến rồng à... Được rồi, là tại tôi không nhớ rõ, nhưng anh của con có nhờ chuyển lời, hắn đợi ở chỗ cũ."
"Chỗ cũ?" Lâm Hổ hỏi, nữ bác sĩ gật đầu, "Đúng, chỗ cũ."
Hay cho chỗ cũ, Lâm Mèo Con chỉ có thể nghĩ đến nhà gỗ trong rừng cây, nhân lúc nữ bác sĩ ra ngoài rót nước cuối cùng Đinh Nhất Kiệt cũng cam lòng buông xuống báu vật trong tay, vẫy vẫy tay với Lâm Hổ.
"Lát nữa ra ngoài đừng quay lại nữa."
"..."
Đinh Nhất Kiệt nhìn ra lên án trong mắt Lâm Hổ, tuy là ngại phiền phức nhưng vẫn giải thích: "Không có ý tứ gì khác, nếu chút nữa đội Thánh Quang đến đòi em anh có nên giao ra không?" Trước mắt vẫn chưa biết Dương Minh Hâm đã chết, cũng không biết người thả Lâm Hổ đi đã bị Hồ Điệp mua chuộc Đinh Nhất Kiệt chỉ có thể lý giải theo cách bình thường, đội trưởng bị người ta gϊếŧ, chiến đội hỗn loạn không để ý bắt một đứa bé, chờ đội phó quay về chủ trì cục diện, thẩm vấn tới tới lui lui Lâm Hổ có thể chịu được bao lâu?
Lâm Hổ vừa nghĩ hợp lý, nhưng không yên tâm hỏi lại: "Nhưng êm đi rồi họ không bắt được người thì sao?" "Để anh trai em nghĩ cách." Đinh Nhất Kiệt một lần nữa mở sổ ra, "Chỉ cần đυ.ng đến một sợi tóc của anh, anh sẽ nói hết."
"..."
Lâm Hổ ôm trong lòng tuyên ngôn bất cứ lúc nào cũng có thể làm phản của thần y dọn dẹp một chút rồi rời khỏi trạm chữa bệnh, trước đó đêm hôm khuya khoắt nó bị Tiêu Tê và Tây Tư Diên lừa vào trong rừng, sáng sớm bị Hồ Điệp quang minh chính đại đưa về trạm chữa bệnh, hiện tại đi một mình ngay cả đường nó cũng không nhận ra.
Sau khi loanh quanh hai vòng, ánh mắt những thành viên đội Thánh Quang canh gác bên rìa lãnh địa vẫn nhìn chằm chằm vào nó, không đợi được đội phó trở về, cũng không tìm được người đàn ông khả nghi, toàn bộ ánh mắt như kim châm rơi hết lên người Lâm Hổ. Tuyệt vọng Lâm Hổ chỉ đành quay lại chuẩn bị cầu cứu trạm chữa bệnh, trên đường đi qua phòng phẫu thuật ngoài cùng Mèo Con bỗng nhiên nhanh trí, nó luồn lách giữa những bệnh nhân gãy tay gãy chân lặng lẽ đến nơi nó nói đi hóng mát hôm qua.
Phía sau lều phẫu thuật dựng tạm thời rất an tĩnh, loáng thoáng còn nghe được tiếng kêu rên của bệnh nhân, tìm kiếm càng lúc càng xa, bên tai chỉ còn lại tiếng thở của mình.
"Anh ơi?" Nó thăm dò gọi một tiếng, ba giây sau Lâm Hổ không được đáp lại thất vọng thở dài, bỗng nhiên nó bị một bàn tay ấm áp kéo vào trong lòng, cảnh trước mắt đột ngột thay đối như ngồi trên tàu lượn chạy như bay bỗng nhiên lại lao xuống, Lâm Hủ chưa kịp hét lên kinh ngạc đã bị một bàn tay bịt miệng rồi bị lôi lên cây, lại từ trên cây cút vào trong cỏ, sau đó từ trên cây lăn vào trong bụi cỏ, sau đó nhanh chóng lao ra trong tầm mắt của người đi tuần.
"Chậm quá." Hai tay Tây Tư Diên đặt trên tay lái xe máy, từ xa thấy một cơn gió mạnh cuốn tới anh hướng tay về phía mũ bảo hiểm. Tiêu Tê một tay nhận mũ, mây bay nước chảy đội lên đầu Lâm Hổ che đi quả đầu rối bù ngu ngốc bị gió thổi tung của nó.
"Ai bảo con mèo ngốc này chạy linh tinh khắp nơi." Tây Tư Diên cài mũ bảo hiểm, hạ kính chắn gió, Tiêu Tê vừa gϊếŧ hai người dị năng tiến hóa lần hai lập tức nói như đúng rồi: "Lỡ bị tam đại hộ pháp còn lại phát hiện thì sao, sao anh thắng được!"
"... Sao em lại cảm thấy những vấn đề chỉ cần có thể dùng vũ lực để giải quyết chưa bao giờ là vấn đề với anh nhỉ?" Tây Tư Diên nhếch khóe môi, sau khi đeo găng tay da thì lui về phía sau nói một câu trên quai hàm Tiêu Tê, "Em đi nhé?"
"Tùy thời đều có thể!" Tiêu Tê híp mắt như con mèo hưởng thụ động chạm âu yếm, chỉ thiếu trong cổ chưa phát ra tiếng khò khè, sau đó hắn nhớ ra trong lòng mình đang ôm một con mèo bèn vỗ lên bả vai Lâm Hổ, hỏi: "Mèo Con?"
Lâm Hổ không trả lời.
"Không phải bị dọa tắt tiếng rồi chứ?" Không chào hỏi đã kéo người ta lên trời xuống đất khiến đáy lòng Tiêu Tê dâng lên chút hổ thẹn, hắn cởi mũ bảo hiểm cho Lâm Hổ, vừa định an ủi bé Mèo Con bị dọa sợ lại chạm vào một mảng nóng bỏng.
"Mèo Con ơi?" Tiêu Tê lập tức quay mặt Lâm Hổ ra, thấy hai gò má đỏ bừng, có vẻ Lâm Hổ còn chưa ý thức được mình bắt đầu sốt cao, nó núi ống tay áo của Tiêu Tê khẽ nói: "Em đi rồi, lỡ có người tìm Đinh thần y đòi em thì làm sao bây giờ?""
"Em còn quan tâm y...?" Tiêu Tê sờ lên cái trán nóng bỏng của Lâm Hổ, sốt cao bất thình lình, hắn xác định một phút trước nhiệt độ cơ thể của Lâm Hổ vẫn bình thường, "Đội trưởng đội phó chết hết rồi, nội bộ đoạt quyền loạn rối tinh rối mù, còn ai rảnh nhớ đội trưởng cũ chết thế nào?"