Tiêu Tê và Tây Tư Diên cẩn thận phân tích xem Tây Tư Diên có khả năng chống lại người dị năng tốc độ tiến hóa lần hai hay không, kết quả đưa ra là trừ phi Tây Tư Diên chiếm được ưu thế về địa hình, từ một nơi bí mật nào đó bắn một mũi tên trúng Dương Minh Hâm nếu không một giây tiếp theo tay anh chưa kịp rời khỏi cò đã phải chịu tấn công của người dị năng.
"Em từng bắn trúng một con báo gê-pa đang chạy với tốc độ cực nhanh." Tây Tư Diên cảm thấy vẫn nên vớt vát chút hình tượn, không thể để Tiêu Tê tùy ý miêu tả mình thành một con gà ốm yếu. Tốc độ của người dị năng tiến hóa lần hai tối đa cũng ngang với báo săn, cũng đồng dạng không thể duy trì tốc độ cao nhất quá lâu, chạy nhanh rất tiêu hao thể lực, một lính đặc chủng như Tiêu Tê bôn ba cả một đêm còn cõng theo Tây Tư Diên dùng dị năng chạy một hồi cũng phải mệt nằm xuống.
"Vậy thì thế nào?" Cái giọng điểu chẳng hề để tâm của Tiêu Tê khiến người khác ngứa tay muốn đập, "Em cho rằng chỉ số IQ của đội phó đội Thánh Quang kia ngang với động vật nhà họ mèo à? Em chỉ cần treo miếng thịt ở đầu cành hắn liền ngu ngốc bò lên cây chắc?"
"Sai rồi, có khi hắn còn không thông minh bằng con báo đâu!"
"Anh cứ phải cứng đầu thế mới được à?" Tây Tư Diên bất lực với cái tính cách bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng không thể nghiêm túc của Tiêu Tê, Tiêu Tê cầm cổ tay anh lấy lòng cạ môi lên gò má Tây Tư Diên, "Anh sắp vào sinh ra tử rồi, em không hôn anh một cái à?"
"Theo kế hoạch, hoàn cảnh của em là nguy hiểm nhất đúng không?" Tây Tư Diên ngước mắt nhìn đôi mắt Tiêu Tê gần trong gang tấc, lông mi của đối phương đen dài sắp chạm vào mặt anh.
"Đúng thế." Tiêu Tê cười nói, "Để anh an ủi em, cho em thêm sức mạnh."
Tây Tư Diên bất lực quay mặt lại, ngón tay xoa xoa cằm Tiêu Tê sau đó anh hôn lên đôi môi ấm áp như hắn mong muốn, đôi môi mỏng manh mềm mại không hề giống sẽ thuộc về người đàn ông này chút nào, khi Tiêu Tê chủ động lè lưỡi lôi kéo anh, sự hung hăng khiến Tây Tư Diên cảm thấy hắn quả nhiên chính là như vậy, bên ngoài như nhược vô hại giỏi ngụy trang bên trong đen tối ăn tươi nuốt sống người khác.
"Đừng ra ngoài, hãy luôn ở trong bóng tối." Tiêu Tê thoả mãn vươn ngón tay chà lau nước bọt trong suốt trên khóe môi Tây Tư Diên, "Không cần em ra tay, chờ anh đến là tốt rồi."
"Nếu bị phát hiện thì sao?" Tây Tư Diên ngậm lấy ngón tay Tiêu Tê cắn nhẹ, không để lại dấu vết gì nhưng suýt chút nữa đã cắn cho tên kia cứng lên.
"Bị phát hiện cũng không cần sợ, cứ dùng hết tuyệt học cả đời của em, thua thì thần y vì em khám bệnh, anh vì em nhặt xác."
Đinh Nhất Kiệt bị điểm danh yên lặng ngẩng đầu khỏi tài liệu, y nâng kính giễu cợt: "Thì ra các anh còn nhớ tôi có tồn tại?"
Tiêu Tê lén ghi nhớ động tác này của Đinh Nhất Kiệt, hắn quay người lại áp lên đôi môi mềm dẻo của Tây Tư Diên đẩy anh vào góc giường rồi dùng hai tay ôm chặt lấy, thân mật không khoảng cách quấn quýt lấy nhau.
"Không chỉ nhặt xác... Còn phải thủ tiết ba năm."
"Làm làm làm, em nói gì chính là cái đó..."
Đinh Nhất Kiệt đau đầu, tiếng nước dính dấp vang lên bất cứ lúc nào cũng như đang nhắc nhở y -- Nhìn này, có một tên ế đang ở đây, mọi người mau tới bắt nạt y đi! Y dùng sức đè lại cái trán đang nổi gân xanh, không nhịn được nói: "Tôi bận rộn suốt đêm vất vả lắm mới được nghỉ ngơi một lúc, vừa rửa ráy xong đi vào đã thấy các anh ngồi trên giường trong phòng trực ban, trước không cần nói nguyên nhân với tôi, tôi chỉ muốn biết các anh vào thế nào, tôi đã khóa cửa chính, cũng đã khóa cửa phòng trực."
Lỡ đâu ngày nào đó không phải Tiêu Tê mang bất ngờ đến cho y hoặc Tây Tư Diên không có ác ý cần hỗ trợ mà là zombie hoặc ai đó muốn loại bỏ y một cách nhanh chóng...
Kể từ lần đi trên đường bị một vài kẻ phá rối điều trị dùng búa tấn công Đinh Nhất Kiệt làm gì cũng phải cẩn thận hơn trước.
"Ừm..." Tiêu Tê liếc nhìn cửa sổ bị rèm che khuất, Đinh Nhất Kiệt lập tức nói: "Cửa sổ cũng khóa rồi, hơn nữa đây là tầng bốn."
"Chỉ là cái loại khóa ấn uống một lần là được mà?" Tiêu Tê vẻ mặt tôi đùa đấy, "Mà tầng bốn thì đã sao, anh muốn nói cái gì?"
"..." Nghi hoặc của Đinh Nhất Kiệt được giải đáp nhưng y càng thêm đau đầu, "Các anh tìm tôi có chuyện gì..."
Ở trong lòng thần y Tiêu Tê đã dốc hết sức lực để đưa y băng qua hai tòa nhà, là con người rắn rỏi dù có chảy hết máu cắn nát miệng cũng quyết không từ bỏ nay đã biến thành tên gay chết tiệt võ nghệ cao cường lên trời xuống đất leo tường cạy khóa không gì không thể.
Hiện nay tên chết tiệt này vừa nhảy ra từ hiện trường gϊếŧ người, hắn dùng lại mánh cũ mạnh mẽ âm thầm lẩn vào căn phòng ở tầng dưới, một khi hành động một mình hắn liền biến thành bóng ma chìm trong mà đêm, đi khắp nơi nhưng không để lại chút dấu vết nào.
Tiêu Tê hi vọng căn phòng ở tầng dưới cùng tối tăm không một bóng người có WC thuận tiện ẩn núp nhưng ông chủ trường đua ngựa chưa ngu đến mức xây tầng VIP ngay trên dãy nhà vệ sinh, nhưng may sao vụ nổ vừa rồi cùng với tiếng súng liên tiếp đã thu hút sự chú ý dẫn đi gần hết người nhờ vậy khi Tiêu Tê leo cửa sổ vào trong phòng đã không còn ai.
Những chiếc túi ngủ được xếp ngổn ngang trên mặt đất, bốn góc phòng lần lượt đặt bàn bi da, có thể nhìn ra đây là phòng giải trí được chuyển tạm thành phòng ngủ tập thể.
Sau khi Tiêu Tê hạ xuống hắn nhanh chóng lăn mình nấp sau chướng ngại vật, liếc mắt nhìn sơ phán đoán tình hình xung quanh. Hắn lắng nghe hàng loạt tiếng bước chân ở tầng trên cùng với tiếng gào ngoài cửa sổ sung sướиɠ nhếch khóe môi. Sự tĩnh lặng tạm thời trong căn phòng rất nhanh sẽ bị phá vỡ nhưng Tiêu Tê chẳng thèm quan tâm những điều này, hắn thản nhiên cởϊ áσ khoác và mũ xuống bỗng nhiên nghe được tiếng hít thở không che giấu kỹ truyền đến từ trước mặt.
"Hử?" Hắn khẽ hừ một tiếng, như tên sát nhân biếи ŧɦái trong phim ma phát hiện đứa bé vô tội đáng thương, giọng điệu tăng lên thể hiện thái độ vui đùa phấn khích, bên tai hắn nhanh chóng vang lên tiếng tim đập như sấm của một người, hơi thở cũng dần gấp gáp hơn hoàn toàn bại lộ nơi trốn.
Người kia trốn dưới đệm giường, Tiêu Tê nhìn thấy cái chân quấn băng chẳng may bị lộ ra ngoài của gã, bên trên vẫn còn chút máu thấm ra, người kia cũng nhanh chóng chú ý tới điểm này nhanh chóng giấu chân xuống dưới đệm.
Tiêu Tê thở dài thật nhẹ, hắn quay người thong thả bước tới cửa phòng rồi mở ra một cái khe, sau đó ẩn giấu tiếng bước chân của mình nhẹ nhàng trốn trong đống ba lô hành lý trong góc giả vờ mình đã đi ra ngoài.
Chiêu này lần nào cũng có tác dụng, mấy giây sau cửa phòng bị mở tung, sự chú ý của mọi người đều đặt lên áo dài trắng nổi bật bị vứt giữa phòng. Người đàn ông đang trốn đột nhiên ngồi bật dậy từ trong đống chăn đệm, tay phải gã treo trước ngực, tay trái cầm dao, cuống quýt hô lên: "Hắn vừa chạy ra ngoài! Hắn nhảy vào từ cửa sổ!"
Người truy đuổi hay tay cầm súng khó tin nói: "Không thể nào, trên hành lang không có bóng người."
Người đàn ông cũng không thể tin nổi, gã rũ mắt, đây là động tác vô thức khi đang ngẫm nghĩ gì đó, "Khoảng ba bốn giây trước chính tai tôi nghe thấy tiếng hắn đi ra ngoài."
"Chính tai?" Có người vạch ra điểm mù, "Anh không tận mắt thấy hắn đi ra ngoài sao?" "Không... không." Người đàn ông có chút ngập ngừng, "Tôi trốn dưới chăn."
Nhưng cái này cũng không thể trách tội gã, chẳng lẽ người bị gãy một tay, gãy xương mắt cá chân phải tự sát đi đánh nhau với đối phương?
"Có khi nào hắn vẫn ở trong phòng không?"
"Lục soát!"
Người truy đuổi đã định trước ngay cả cọng lông ngay cả cọng lông cũng tìm không được vì ngay lúc họ đạp cửa tiến vào dồn sự chú ý lên áo blouse trắng hắn đã lặng yên không một tiếng động chạy ra ngoài, may mắn cửa của phòng giải trí là loại hai cánh, có lẽ đám người kia muốn đánh nhau nên mở rộng hai cửa, tất cả cùng lao vào. Nếu là loại cửa bình thường lại bị phá hỏng Tiêu Tê cũng chỉ có thể dựa vào sức mình đột phá vòng vây.
Hắn vừa ra khỏi cửa bèn phủ thêm cái áo khoác vừa tiện tay lấy, cúi đầu đi ngang qua một nhóm thành viên đội Thánh Quang chạy vội lên lầu chuẩn bị xuất phát, bọn họ vừa ra khỏi trận địa sắc mặt ai cũng không giấu được vẻ uể oải, vốn tưởng có thể nghỉ ngơi ngủ một giấc lại vì đội trưởng chết bất đắc kỳ tử mà phải rời giường.
Tầng dưới đầy người cầm súng nhắm vào nhân viên trong tòa nhà, Tiêu Tê có thể thuận lợi đập vỡ cửa sổ tầng dưới phân nửa công lao thuộc về những người anh em cầm súng này, hắn nán lại đây một lúc tinh mắt thấy được vài phụ nữ mặc trang phục y tá đội mũ che mặt, hắn thản nhiên bước tới như quen biết mỉm cười hỏi: "Các cô có ai quen Lâm Hổ không?"
"... Tiểu Hổ?" Nữ bác sĩ đi sau cùng ngẩng đầu, chỉ có cô đeo ống nghe trên cổ, trang phục chỉn chu trưởng thành hơn: "Anh tìm nó?"
"Đúng vậy, tôi là anh trai nó, tôi tên là Lâm Tây."
"À, Tiểu Hổ đã nói về anh với tôi rồi." Nữ bác cười rộ lên, "Nó vừa bị bác sĩ Đinh gọi đi rồi, nghe nói là cùng đi chữa thương cho đội trưởng Ngô."
"Thế à? Nhưng đội Thánh Quang không cho tôi vào... Như vậy đi, nếu cô gặp Lâm Hổ thì nói anh Lâm Tây đang chờ nó, nó biết đi đâu để tìm tôi." Tiêu Tê theo đội bác sĩ thuận lợi qua được vòng kiểm tra lục soát, lúc chia tay hắn mỉm cười hòa nhã rồi gật đầu với nữ bác sĩ sau đó quay người chạy về phía ga ra.
"Ôi... Anh trai của Lâm Hổ nhìn không giống nó gì cả." Có y tá nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Tê không nhịn được nói, "Ai bảo không giống, nếu Tiểu Hổ lớn lên cũng trổ mã như Lâm Tây thì mê chết bao nhiêu cô gái đây." "Tiểu Hổ bây giờ cũng rất đẹp trai nhỉ?" Nữ bác sĩ bỗng có cảm giác tự hào của người làm mẹ, "Không biết cha mẹ họ đẻ kiểu gì, tôi mà trẻ lại mười tuổi thì tốt rồi."
Mấy người phụ nữ líu ríu cười quay lại trạm khám bệnh, nữ bác sĩ để vải xô và các loại ống tiêm, dụng cụ chữa bệnh chưa sử dụng xuống, cô vừa vươn vai cánh tay đã bị đυ.ng tê rần, chỉ thấy Đinh Nhất Kiệt tóc tai xõa tung từ trong phòng đi ra, trông như vừa tỉnh ngủ.
"Bác sĩ Đinh về rồi à, Tiểu Hổ đâu? Anh trai nó tìm đấy."
"Tiểu Hổ? Nó không đi cùng tôi." Đinh Nhất Kiệt cụp mi đưa lưng về phía nữ bác sĩ làm bộ rót cho mình cốc nước, y không quen nói dối nên không thể khống chế tốt cảm xúc trên mặt, nhìn sang chỗ khác y mới có sức tiếp tục bịa.
"Không phải hai người mới từ chỗ đội trưởng Ngô về à?"
"Cái gì?" Đinh Nhất Kiệt cau mày, nghi ngờ nói: "Tôi ngủ trong phòng giải phẫu giờ mới ra..."
"Hả?"
※
Người đàn ông Hồ Điệp giới thiệu cho Tây Tư Diên và Tiêu Tê để móc nối thật sự hận Ngô Tầm thấu xương, Tây Tư Diên theo hắn nấp vào ga ra hỏi vì sao hắn cũng không trả lời.
Sau đó hắn mượn bộ quần áo rồi xin thêm hai bao thuốc nổ của Tây Tư Diên, một bao đựng trong túi nilon xách theo tay, một bao khác trực tiếp... buộc lên người.
Từ đầu đến cuối Tây Tư Diên cau chặt lông mày, nhìn có vẻ muốn nói gì nhưng cuối cùng lại không nói được một lời.
Người đàn ông cười cười, "Yên tâm, không dùng vô ích đâu, lúc rảnh rỗi cậu đến chỗ chị Hồ Điệp tìm một người say rượu, tôi có giấu một điếu thuốc lá ngon ở đấy."
Đống thuốc nổ này được đào lên dưới gầm giường của Sở Học Dung khi họ đến tìm chìa khóa, Tiêu Tê nhanh trí lấy luôn. Không phải đồ của mình nên Tây Tư Diên cũng không tiếc, điều mà anh cảm thấy tồi tệ chính là thái độ không coi trọng tính mạng của người đàn ông trước mặt.
Anh có thể khuyên một câu tượng trưng cố nhân đã qua đời hãy quý trọng hiện tại, có lẽ trong lòng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, mình đã thuyết phục rồi mà anh ta vẫn cố ý tìm chết mình cũng không còn cách nào khác! Nhưng anh có biết gì về người đàn ông này đâu? Có phải hay không hắn có mối thù khắc cốt ghi tâm khiến hắn không thể nào quên được, miễn là còn sống thì chẳng khác gì đang ở trong địa ngục tối tăm.
Một lúc lâu Tây Tư Diên trả lời một câu chẳng đâu vào đâu, "... Tôi không hút thuốc lá."
"À." Người đàn ông gật đầu, hắn nhìn lên trời tính toán hướng mặt trời, vòng tròn màu vàng nóng hầm hập sáng rực ngày nào cũng khô khan mọc rồi lại lặn, tựa như từ xưa đã thế, nó mãi mãi ở nơi đó nhìn những người bên dưới nhiều lần đổi thay sớm đã chẳng còn như xưa.
Cũng chỉ khi biết mình có thể sẽ không còn được nhìn thấy nó nữa mới muốn được nhìn thêm mấy lần.
"Vậy thì đáng tiếc quá." Người đàn ông nói, ánh mắt nhìn mặt trời chói chang híp lại thành một khe nhỏ, "Hời cho thằng cháu kia rồi."