Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 83: Lẽ nào nó là vua zombie

Triển Thần kích động không khống chế được âm lượng của mình, giọng nói the thé không giống thường ngày vọng lại. Con ngươi Triển Thần co rút nhanh chóng, gã lập tức rống to: "Mọi người mau tránh ra!"

Dư Uyển Ương bàng hoàng lùi về sau mấy bước, mọi người phản ứng kịp trong nháy mắt cũng nhanh chóng cách ra thành một vòng xung quanh người phụ nữ kia, người ở khá xa không rõ chuyện gì đồng loạt cầm vũ khí lên cảnh giác nhìn về phía bên này, thần kinh căng thẳng không ngừng tự hỏi đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì?

"Sao, sao thế?" Người phụ nữ như bị hoảng sợ, cô ta bất an chắp hai tay trước ngực, "Đội trưởng Ngụy đâu rồi, bên kia có người biến thành zombie!"

Ba chữ "biến thành zombie" lập tức gây nên rối loạn, Triển Thần vừa mới được kéo lên khỏi vách núi liền gấp gáp ngẩng đầu nói: "Là cô va vào tiểu đội trưởng! Tôi nhìn thấy trong tay cô có gì rồi!"

Người phụ nữ làm như không nghe thấy gì nhìn về phía trên cao đối diện, cô ta chỉ tay vào đội trưởng Trứng Vịt đã mất trí gặp ai cũng cắn rồi hô lên như một người vô tội đang kinh hoàng, "Mọi người nhìn đi, ai đó mau báo cho đội trưởng Ngụy tới đây được không?"

Đội hình bên này ai cũng rối loạn, ban đầu có Triển Thần nhắc nhở ai cũng dè chừng người phụ nữ có thể là hung thủ kia nhưng lúc này lực chú ý đều bị náo loạn bên kia hấp dẫn, trong chốc lát không ai biết phải làm thế nào cho phải. Lão Thang phản ứng nhanh nhất, hắn cho thủ hạ đè người phụ nữ kia xuống đất khống chế hai tay, sau đó cho người chạy đến đường hầm phía sau thông báo cho Đầu Nhím.

Đúng lúc này một đống bóng người màu đen bóng người màu đen nhanh chóng nhảy lao xuống bằng dây thừng, còn chưa kịp giảm tốc độ đã va phải vách đá phát ra âm thanh va chạm.

"Các người bắt tôi làm gì, buông ra!" Vẻ mặt người phụ nữ mờ mịt, cô ta uốn éo cơ thể rồi bị Khỉ Ốm một chưởng ấn đầu xuống đất. "Đừng nói nhảm, gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót, cô thành thật đi."

Người phụ nữ bị đập đầu khiến trên trán đỏ bừng, cô ta tủi thân chảy nước mắt, nhìn qua rất đáng yêu. Triển Thần thở phì phò đứng trước mặt cô ta, nhắc nhở hai người thanh niên đang dùng cơ thể khống chế cô ta: "Cẩn thận một chút, tôi thấy cô ta đυ.ng vào tiểu đội trưởng một cái, đội trưởng liền biến thành zombie."

"Cô lừa ai đấy, biến thành zombie nhanh nhất cũng phải mất năm phút, hơn nữa tôi cũng không phải zombie, buông ra!" Người phụ nữ miệng lưỡi sắc bén, nói xong cũng khiến Triển Thần vốn đã không bình tĩnh á khẩu không trả lời được, "Không tin thì mọi người kiểm tra đi, xem xem trên người tôi có kim gì không!"

Bên cạnh hàng người bỗng phát ra tiếng kêu sợ hãi, bóng đen chính là đội trưởng Trứng Vịt đang tấn công người đàn ông không may kia, cả khuôn mặt của hắn lúc này đã bị cắn nát máu me đầm đìa, bên gò má bị cắn phơi bày toàn thịt nát, xương trắng lộ ra ngoài trông rất kinh người.

Lão Thang đẩy đám người ra đè lại người đàn ông đau đớn không ngừng giãy giụa trên đất, bình tĩnh lạnh lùng hỏi thăm: "Tình huống bên kia thế nào?"

Máu tươi làm nhòe ánh mắt của người đàn ông, hắn phí công giãy giụa một câu cũng không nói được, cũng chẳng nghe lọt cái gì. Lão Thang đứng lên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn chỉ huy: "Đưa cô ta sang bên kia trói lại, cho người lục soát cô ta... Bây giờ bên kia còn dư lại những ai?"

Tổng cộng chín người, sang bên kia được năm người, một người biến dị, một người bị thương, còn lại hai người trong đó có Lưu Huy.

Đèn pin và đuốc ở bên kia đều đã tắt, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy những bóng dáng quái gở đang lay động, tia sáng ở bên này chiếu sang được một nửa cũng mờ nhạt phân tán như bị bóng tối nuốt chửng. Triển Thần thấy người phụ nữ đã bị không chế lập tức đặt toàn bộ lực chú ý lên Lưu Huy, Khỉ Ốm và Lưu Huy ở chung nhiều năm như vậy, sau tận thế cũng đã thấy dáng vẻ hung tàn khi gϊếŧ zombie của hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này zombie tới quá kì lạ, gã có dự cảm xấu, cứ như nghẹn trong cổ họng.

"Chết tiệt, Lâm Tây đâu? Tây Tư Diên đâu?!" Khỉ Ốm nhớ tới Sith dùng nỏ và Tiêu Tê có súng bắn tỉa, dù là ai trong bọn họ ở đây cũng có thể dễ dàng giải quyết nguy cơ lần này. Rất nhiều người trong nhóm Lão Thang có súng nhưng trong tình huống không biết rõ trạng thái cụ thể của bên kia không có ai dám nổ súng bậy bạ.

Xa không được thì ta tới gần. Khỉ Ốm nheo mắt đoạt lấy móc trượt Triển Thần còn nắm trong tay rồi gắn lên sợi dây, Dư Uyển Ương chú ý tới động tác của Khỉ Ốm thì sốt ruột túm lấy cánh tay gã, "Anh điên rồi, ăn không trượt được mà!"

"Anh không thể để anh Huy ở bên kia một mình được, dù có gây rối anh cũng phải sang." Khỉ Ốm dùng sức đẩy Tiểu Ngư vào trong lòng Triển Thần, "Các em ở lại đây đợi anh."

Để lại một câu nói Khỉ Ốm cũng không quay đầu lại chạy lấy lấy đà rồi lao về phía trước, gã dùng sức đạp chân một cái trượt về bên kia, gió rét cuộn trào mãnh liệt lùa vào trong cổ áo.

Nếu chỉ là zombie thông thường, ba người đàn ông đối đầu với một con, nếu không phải đứa ngu thì ai cũng có thể bổ toác đầu zombie, nhưng lão Thang lại tồn tại một nỗi lo lắng giống Khỉ Ốm, Trứng Vịt làm người thế nào hắn biết, lúc trước anh trai của Trứng Vịt cũng vì cứu một người giấu giếm không nói mà chết nên ghét nhất chính là những người vì chút tư lợi mà luôn ôm cho mình tâm lý may mắn.

Hơn nữa mọi người vẫn luôn tập trung hành động, không có cơ hội tiếp xúc với zombie.

Trong tay bọn họ còn dư lại bốn móc trượt, Lão Thang chọn hai người đã trượt zipline lúc nãy, thêm mình và một người đàn ông nữa trông có thể đánh được. Họ vừa sờ vào dây thừng người vừa nãy đi báo tin đã vội quay lại, đến gần mới nhận ra không phải người lúc nãy mà là một người dị năng tốc độ thuộc đội của Đầu Nhím.

"Lão Thang, bên phía đội trưởng Ngụy tràn tới một đàn zombie lớn, mọi ngườu nhanh chặn đường lại."

"Đi cái búa." Lão Thang phình cả đầu, "Tại sao vậy, sao chỗ Đầu Nhím bỗng dưng lại có zombie, hôm nay đúng là gặp quỷ rồi, chỗ chúng tôi còn có người bị zombie bao vây ở bên kia."

"Các anh cũng đánh nhau với zombie à?" Người đến trợn to hai mắt, "Chuyện gì xảy ra?"

Chuyện gì xảy ra? Lưu Huy cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, sau khi hắn đẩy Triển Thần sang bên kia vốn tự tin có thể hạ gục zombie bằng một động tác, dứt khoát giải quyết phiền phức đột ngột phát sinh rồi bình tĩnh trượt, nhưng tưởng tượng khác với thực tế, zombie thế mà đã hạ gục hai người của họ.

Lưu Huy thừa dịp Trứng Vịt còn đang cắn mặt của người trong tay bổ một đao vào gáy của gã nhưng tiếng giòn vang mong đợi lại không phát ra, mũi đao ngược lại cắm ở bên trong xương sọ của nó. Đợi Lưu Huy nhận ra có điểm không đúng zombie rú lên l*иg lộn ném đi nhân loại đã bị nó gặm mất một nửa, hỗn hợp nước bọt và thịt vụn trào ra từ khoang miệng như phun ra từ bình tưới văng trong không khí.

"Đèn pin!" Lưu Huy lớn tiếng hô, người đàn ông bên cạnh sờ khắp toàn thân lại nhanh chóng nhìn bốn phía, cuống quýt trả lời: "Không có, không biết tôi để ở đâu rồi." Dứt lời hắn nghe thấy một tiếng choang ở dưới chân, cúi đầu nhìn toàn là kính vỡ, bóng đèn đã hi sinh.

Lưu Huy: "..."

"Nó lạ lắm, xương sợ rất cứng, không phải là tiến hóa chứ?" Lưu Huy cũng không đoái hoài tới chút xui xẻo dở khóc dở cười này, người đàn ông kia khẽ quát một tiếng, "Nó tới!"

Dưới ánh trăng mờ tối Trứng Vịt giương nanh múa vuốt nhanh chóng vồ tới chỗ hai người, linh hoạt nhanh chóng như một người đàn ông trưởng thành. Lưu Huy giật mình trong lòng, sợ đến tứ chi bủn rủn trong nháy mắt, hai người ăn ý tách ra hai bên phải trái.

"Tách nhau ra, nghĩ cách đi sang bên đối diện!"

Xương sọ và tứ chi được tăng cường, có khi nào chỉ số IQ trong chốc lát đã đột phá 180 không? Lưu Huy không kịp lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn phán đoán phương hướng của zombie rồi lớn tiếng nói: "Anh đi trước đi, tôi hấp dẫn lực chú ý của nó."

"Anh làm được không?" Người đàn ông kia vừa nói vừa kéo giãn khoảng cách với Lưu Huy, "Lẽ nào nó là vua zombie?" "Cũng có phải vua tinh linh đâu, sợ chó gì?" Lưu Huy vừa mạnh miệng xong đã bị zombie bất ngờ tấn công, móng tay chỉ cách chóp mũi của hắn 0.1cm, thậm chí lỗ chân lông còn cảm nhận được gió quét qua.

Trong nháy mắt đó đầu óc Lưu Huy trống rỗng, chỉ dựa vào bản năng để lùi về sau tránh né, sau đó hắn mạo hiểm toàn thân đổ mồ hôi lạnh lăn mình tại chỗ một lần nữa tránh né đòn tấn công của zombie.

Bầy zombie sau lưng đã tới gần, hắn không thể ở lại đây nữa. Người đàn ông đã buộc chặt dây an toàn, móc trượt hướng thẳng, không sợ chết gào lên với Trứng Vịt: "Trứng Vịt ngu ngốc mau qua đây!!! Bị lây bệnh còn không nói, còn hại chết một người, trách ai, có bản lĩnh thì đến cào bố mày đi!"

Trứng Vịt không vì sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của người đàn ông mà từ bỏ đuổi theo Lưu Huy, chẳng những tốc độ của nó nhanh gấp đôi zombie bình thường mà sự linh hoạt cũng không khác người bình thường là bao, nhưng nó không có cảm giác đau, mấy lần bị Lưu Huy chém vào ngón tay cũng thờ ơ.

Bóng tối khiến Lưu Huy không nhìn rõ mọi vật rơi xuống thế hạ phong, nhưng Trứng Vịt dường như cũng nhận thấy ánh sáng quấy nhiễu, thỉnh thoảng bị vấp ngã trên đất. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng đàn ông kêu gào, cứ như trước khi ngôi sao võ thuật xuất chiêu ai cũng phải gào lên vậy, Khỉ Ốm nương thế năng bay lên một cước đạp lộn mèo bắt đầu quấy nhiễu Trứng Vịt.

"Sao ông lại tới đây?" Lưu Huy lập tức đứng thẳng người, không để ý tới bổ cho zombie một đao rồi vội vàng đến bên vách đá đeo dây an toàn, sóng zombie đã tới chỉ cách hai người hơn một mét.

"Buộc cái rắm!" Khỉ Ốm dùng sức nhấn mở móc trượt, gã quay người đá văng con zombie gần nhất lại nhận ra không kịp tới cái dây thừng vẫn còn trống. Lưu Huy lập tức kéo Khỉ Ốm đến trước người, "Nhanh."

"Không cùng nhau được."

"Ông không có não à!" Lưu Huy dùng sức đạp một cái hai người cùng nhau treo lên dây thừng nhanh chóng trượt về phía trước.

Người đàn ông kia đã bám vào mép vách đá, lòng anh ta vẫn còn sợ hãi nhìn về phía sau, đám zombie trên cao đối diện như nồi bánh chẻo chen lấn nhảy xuống từ vách núi.

Vì trên người Khỉ Ốm buộc đèn pin nên Dư Uyển Ương có thể thấy rõ cảnh gã và Lưu Huy cắn chặt răng, vẻ mặt dữ tợn trượt sang bên này, Triển Thần thở phào nhẹ nhõm, "May quá..."

Khỉ Ốm thuận thuận lợi va vào tường đau muốn chết, gã túm dây ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy dây thừng truyền đến giao động kịch liệt. Lão Thang dẫn đầu phản ứng kịp hô lên với người bên cạnh: "Mau kéo họ lên, zombie đang túm sợi dây."

Biên độ dao động ngày càng lớn, Khỉ Ốm túm hai lần chỉ bắt được cái rãnh, gã khó khăn bò lên bờ trong sự trợ giúp của mọi người. Lưu Huy phía sau sớm đã đong đưa cánh tay nổi gân xanh, "Đừng đỡ tôi, còn cậu ta nữa!" Khỉ Ốm lăn một vòng lên mặt đất, Tiểu Ngư lập tức đỡ lấy, vỗ nhẹ thuận khí cho gã.

Triển Thần lo lắng đứng sau hai người đàn ông, thấy Lưu Huy nắm chặt móc trượt giữ cho bản thân không bị rơi xuống, dùng tay không leo lên vách đá.

"Nhanh lên!" Lão Thang còn đang thúc giục, treo càng lâu càng nguy hiểm, hai người đồng đội thì thầm một câu, người vương cánh tay, người kia ông hông người còn lại chuẩn bị tóm lấy cổ tay của Lưu Huy.

Đúng lúc này từ bờ bên kia truyền đến âm thanh dây thừng liên tục đứt đoạn, hai tiếng phựt phựt, hai sợi ở giữa đã đứt, Lưu Huy không kịp phản ứng lập tức mất đà rơi xuống theo zombie bám ở cuối sợi dây.



"Ư..." Sở Học Dung ôm cái trán đau nhức chậm rãi mở mắt, mặt trời mới mọc, tia sáng đầu tiên đâm thẳng vào mắt của anh khiến anh lập tức nhắm mắt lại.

"Anh, anh tỉnh rồi?" Sở Tử Vũ phẩn khởi trở mình ôm lấy hai má Sở Học Dung, lại thử kiểm tra nhiệt độ trên tránh anh ta.

Tiêu Tê cũng xoay người vùi đầu càng thêm sâu vào lòng Tây Tư Diên, "Phiền chết đi được, tỉnh thì tỉnh thôi, cậu còn muốn bắc loa báo cho toàn thể zombie trên thế giới biết à?"

Sở Học Dung: "..."

Anh ta khó khăn tách môi, giọng nói khàn, thô ráp như chà giấy nhám, nói: "Cái thằng cháu trai nhà anh sao lại ở đây?"