Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 30: Nhất đại thụy thần

Vương Anh sắp bị doạ cho ói ra, tâm trạng hỏng bét khóc lớn gào thét: "Mẹ anh ta giờ còn ngủ được à, anh ta đúng là cái đồ con lợn!!"

Cao Sổ đang ngồi một bên xem xét mắt cá chân xanh tím sau khi bị hòn đá bắn trúng của mình nghe vậy không nhịn được ha ha ha cười rộ lên, không ít người cũng cùng trộm vui mừng. Tây Tư Diên lấy tay giả vờ che lỗ tai Tiêu Tê rồi thở dài, nghiêm mặt đàng hoàng trịnh trọng nói rằng: "Anh ấy nhát gan sợ máu, tự lừa mình dối người ngủ đi sẽ không sợ nữa."

"... Trước đó anh ta nói mình sợ tối cũng là thật à?" Cao Sổ không tin mấy cái lời xàm xí này, có lẽ bộ dạng lúc thì mạnh mẽ lúc thì yếu đuối của Tiêu Tê cũng khiến anh ta không thể đoán được, "Không chỉ say xe, say máy bay, còn không dám một mình đi nhà xí?"

Tây Tư Diên hờ hững nhìn anh ta, Cao Sổ lại đế thêm hai câu "Cả ngày nghi thần nghi quỷ, cứ như con sóc bị dọa đến tâm thần phân liệt." "Ngủ cũng phải nằm cạnh người giỏi mới an lòng, ban đêm không dám nhắm mắt cũng chỉ có thể ngủ bù vào ban ngày". Tây Tư Diên sẽ gật đầu nếu có chuyện lạ xảy ra, trong tình huống Tiêu Tê còn chưa biết gì thì hai người này đã đội cho hắn cái danh "một đóa Bạch Liên hoa mảnh mai giữa đời thường".



"Đội trưởng." Đội phó vội vội vàng vàng ngăn lại Thẩm Trạch Đồng vừa mới tắm xong chuẩn bị quay về kí túc xá, "Cù lão nói không liên lạc được với nhân viên ông ấy phái ra ngoài."

"Tình huống thế nào?" Thẩm Trạch Đồng kéo khăn tắm trên đầu xuống, "Hệ thống truyền tin hỏng?"

"Không phải, là không có người nghe máy." Đội phó mở sổ ghi chép, "Nửa tiếng trước định vị được vị trí tại nút giao nhau trên quốc lộ cách bệnh viện 355km."

"Có di chuyển không?"

"Không biết, máy định vị của họ chỉ có thể gửi tới địa điểm nơi tín hiệu của chúng ta đến được, chúng ta không có cách nào chủ động biết được vị trí của bọn họ". "Sắp xếp hai người đến thay nhau trông coi máy định vị." Thẩm Trạch Đồng âm trầm truyền lệnh, mỗi khi độ cong trên khóe môi anh hạ xuống thì trông ác chẳng khác gì La Sát, đội phó đã cộng sự với anh nửa năm nay vẫn cứ không quen nổi mỗi khi Thẩm đội trưng ra cái mặt không cảm xúc.

"Đội trưởng, đội trưởng đội bốn xin phép ngày mai đi cứu viện."

"Bảo anh ta cứ an phận ngồi liếʍ cho sạch cái đầu lọc thuốc lá kia đi. Truyền lệnh của tôi xuống, trong thời gian này tránh xa đường cao tốc, ai có lý do gì, có bất đắc dĩ hay làm sao cũng cấm lén lút ra đường." Thẩm Trạch Đồng không mặc áo để trần nửa người trên, nhiệt độ phát ra nóng hừng hực khiến anh lại phải lấy khăn tắm ẩm lau người, "Chờ tin tức bên phía Cù lão, có vấn đề lập tức báo cho tôi bất cứ lúc nào."

Đội phó gật đầu đáp lại, trên đường về gặp được Tưởng Nguyệt Ngôn đang đi tuần tra, hai người thân thiết gật đầu lên tiếng chào hỏi hàn huyên vài câu rồi lần lượt rời đi.

Thẩm Trạch Đồng vào cửa đón lấy Lâm Hổ lao đến như bay rồi nhấc nó ngồi ở trên đùi, tiếp tục chong đèn kiểm tra tình huống tuần tra các khu vực, báo cáo huấn luyện và tin nhắn nặc danh kì quái.

Giờ đây, giấy bút và những thứ không cần thiết khác rẻ đến mức có thể tùy tiện lấy ở quầy lễ tân. Nhiều người lấy chúng để đề xuất những đồ cần thiết trong bệnh viện. Bên cạnh những lời phàn nàn nghiêm trọng về hành vi vi phạm pháp luật và kỷ luật còn có những bản ghi chép của một số người gửi cho người thân đã chết, một số tỏ tình với ai đó, một số muốn tự tử và viết lại những lời cuối cùng, họ đang dùng những cách khác nhau để xả stress và tìm một nơi chốn để chống đỡ tinh thần.

Lâm Hổ chỉ đọc được vài con chữ đơn giản nhưng nó quá nhàm chán nên đã chủ động yêu cầu Thẩm Trạch Đồng đọc cho mình nghe.

Nó vòng tay qua cổ anh Thẩm, yên tĩnh như đang nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ nhưng với trí thông minh hiện tại nó không thể nào lý giải được những điều đó. Thẩm Trạch Đồng bỏ đi những câu chuyện đen tối, chỉ chọn đọc lên vài câu chuyện vui vẻ.

Ví dụ như bác gái dưới canteen trách cứ chú làm cùng lại cho một đứa điệu đà lẳиɠ ɭơ đê tiện mới tới nhiều thịt làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự và tâm trạng nhân viên công tác trong viện.

Hay như mấy cô bé được một người nhận nuôi tập thể yêu cầu được kết hôn với cậu bé đẹp trai nhất, cậu bé cho hay mình có thể cưới tất khiến mọi người nhao nhao đòi cưới ngay.

Lâm Mèo Con cười ha ha, đôi chân trắng nõn khua đi khua lại trên bụng dưới của Thẩm Trạch, thân thể mềm mại cũng cọ qua cọ lại tản ra mùi kẹo sữa bò thơm ngọt và hương bạc hà tươi mát.

"Hả?" Lâm Hổ lại xoay hai cái bị Thẩm Trạch Đồng dùng tay không bắt được eo.

"Mèo Con..." Vẻ mặt Thẩm Trạch Đồng có chút cuống, "Anh..."

Lâm Hổ nghiêng đầu, khó hiểu nói: "Anh ơi?"

"Hôm nay em..." Hầu kết của Thẩm Trạch Đồng lăn lộn, anh nhắm hai mắt lại, khàn khàn mà thấp giọng nói: "Thôi, sau này em về ngủ với Khỉ Ốm được không?"

"Hả? Tại sao chứ!" Đứa trẻ cuống lên làm giọng nói cũng trở nên bén nhọn, Lâm Hổ còn chưa đến kì vỡ giọng, lớn tiếng hét lên khiến người khác đau tai nhức óc.

"Mèo Con nghe lời, sau này anh bận không thể ngủ với em được nữa."

"Không được không được!!!" Lâm Hổ làm nũng hy vọng có thể thay đổi chủ ý của Thẩm Trạch. Anh hít vào một hơi thật sâu sau đó túm cổ áo nhấc nó lên ôm trong lòng rồi đi ra ngoài.

Lâm Hổ thụp người xuống giãy khỏi vòng tay của Thẩm Trạch Đồng, nó đang mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình của Thẩm Trạch Đồng gấp đến độ nhắm nhào ngay lên giường nhưng lần này Thẩm Trạch Đồng không hề mềm lòng chặn ngang ôm nó lên bước ra khỏi cửa phòng.

"Buông em ra!! Người xấu này!!" Lâm Hổ đạp chân, tuy rằng nó chỉ thông minh bằng đứa trẻ sáu tuổi nhưng cơ thể vẫn là một đứa trẻ mười lăm tuổi, Thẩm Trạch Đồng cũng không nỡ lòng làm nó bị thương, Lâm Hổ nhanh chóng đập lên cửa rồi ngã ra hành lang.

Thẩm Trạch Đồng nhân cơ hội cầm áo khoác đồng phục qua rồi đóng cửa lại. Lâm Hổ chạy đến trước cửa, dùng sức vặn tay cầm nhưng mở không ra. Nó hiểu ngay tối nay không vào được, trong tích tắc đôi mắt nó tràn đầy nước, tủi thân nhìn Thẩm Trạch Đồng, "Ghét anh nhất!!!"

"..." Chuyện này quả thật còn mệt hơn dỗ dành bạn gái, Thẩm Trạch Đồng muốn trùm áo khoác lên người Lâm Hổ rồi đưa nó về, nhưng Mèo Con lại len qua khe hở rồi chạy vụt ra ngoài.

"Mèo Con!!!" Thẩm Trạch Đồng lập tức đuổi tới, theo lý thuyết đứa nhỏ này không thể chạy nhanh hơn một người trưởng thành trẻ tuổi cường tráng, nhưng không nghĩ tới Lâm Hổ lại đυ.ng phải Tưởng Nguyệt Ngôn ở khúc ngoặt.

Cô gái trẻ kinh ngạc đỡ lấy cánh tay Lâm Mèo Con, vừa ngồi xổm xuống hỏi xem vì sao nó khóc lại nhìn thấy Thẩm Trạch Đồng ở trần chạy tới, dưới ánh đèn lờ mờ người đàn ông xưa nay dịu dàng nho nhã lại đang thở hổn hển, vô cùng nôn nóng nhìn hai người bọn họ.

Nước mắt Lâm Hổ không ngừng chảy xuống, thấy Thẩm Trạch Đồng lập tức co rúm lại về phía Tưởng Nguyệt Ngôn phía sau, người sau theo bản năng ôm nó vào trong lòng, tầm mắt nhìn người đàn ông trước mặt dần lạnh xuống.

Thẩm Trạch Đồng bất đắc dĩ tiến lên trước một bước, đưa tay ra muốn tiếp nhận Lâm Hổ, "Xin lỗi, tôi dẫn nó..."

"Cút ngay đồ biếи ŧɦái!!" Tưởng Nguyệt Ngôn dường như run rẩy mà thốt lên câu này, cô hoảng sợ ấn mặt Lâm Hổ vào lòng, chán ghét lườm Thẩm Trạch Đồng.

Thẩm đội trưởng sững sờ dừng lại, khó hiểu: "Cô đang nói cái gì?"

"Tôi nói gì trong lòng anh còn không hiểu?! Quả nhiên là anh!" Tưởng Nguyệt Ngôn chửi ầm lên, "Anh là tên cầm thú đam mêm ấm dâu! Anh làm những chuyện đó với một đứa trẻ còn chưa vị thành niên đúng là không bằng cầm thú!"

Mày kiếm của Thẩm Trạch Đồng cau chặt, dù vậy anh vẫn cố giữ bình tĩnh nói: "Trong này e là có hiểu lầm gì đó, tôi chẳng làm gì quá đáng cả."

Trước khi anh dạy cho Mèo Con cách phân biệt tình cảm của mình thì sẽ không làm gì hết.

Nhưng Tưởng Nguyệt Ngôn lại cảm thấy mình rất bình tĩnh, còn rảnh cười lạnh trong lòng nhưng cơ thể lại run rẩy mất khống chế, ngón tay lạnh buốt. Cô luôn làm công tác hậu cần chưa tiếp xúc nhiều với tang thi đương nhiên sẽ bị khí thế của đội trưởng đội lính đánh thuê kinh nghiệm lâu năm sa trường ép cho không ngẩng đầu lên nổi.

Lâm Hổ mắt sưng vù khóc rấm rứt trong lòng còn oán giận anh Thẩm là quỷ hẹp hòi chị Nguyệt Ngôn là tới giúp mình, vì vậy cũng học theo mấy câu vừa rồi mắng: "Cầm... Thú...!"

Tưởng Nguyệt Ngôn như bỗng nhiên thức tỉnh, cô lập tức kéo tay Lâm Hổ chạy vào trong bóng tối, cô muốn tìm người trợ giúp, không thể để cho Lâm Hổ bị Thẩm Trạch Đồng bắt nạt được.

Có một sẽ có hai, dựa vào đâu mà cô phải tin vào mấy lời nói suông của Thẩm Trạch Đồng.

Đi tìm Khỉ Ốm? Không được, Lâm Hổ tắm gã còn đứng bên cạnh nhìn, Thẩm Trạch Đồng làm xong chẳng lẽ không để lại dấu vết ư? Lưu Huy sợ là cũng bị mua chuộc rồi, cùng một giuộc với Thẩm đội hết.

Thẩm Trạch Đồng nhận ra hướng Tưởng Nguyệt Ngôn chạy trốn chính là tòa nhà cấp cứu ở cửa nam, mở cửa chính là khu D. Tối nay Tưởng Nguyệt Ngôn phụ trách tuần tra khóa cửa, đúng như dự đoán chờ Thẩm Trạch Đồng đuổi tới cửa kính thủy tinh đã bị khóa từ bên trong, Tưởng Nguyệt Ngôn đứng dưới ánh trăng, phẫn nộ không nói nên lời.

Ban đêm ngay cả tiểu đội lính đánh thuê bốn người trang bị đầy đủ tầm quan sát 360° cũng không dám tùy tiện tới gần. Thẩm Trạch Đồng lo lắng đập cửa, xuyên qua khe cửa gào lên với Tưởng Nguyệt Ngôn và Lâm Hổ: "Quay lại! Bên ngoài nguy hiểm!"

Lâm Hổ tựa hồ nhận ra cái gì, muốn quay lại bên cạnh Thẩm Trạch Đồng lại bị Tưởng Nguyệt Ngôn một phát bắt được, "Mèo Con đừng sợ, chị sẽ không để cho em bị thương nữa."

Mấy đội viên nghe tiếng chạy tới cầm dao hỏi: "Đội trưởng, làm sao vậy?!"

"Chặn cô ta lại!" Anh không quan tâm Tưởng Nguyệt Ngôn hiểu lầm cái gì, mặc áo khoác vào rồi lấy súng trong túi ra, nghiêm túc truyền lệnh: "Thông báo đến mỗi nhân viên tuần tra! Lâm Hổ và một cô gái xông vào khu D, lập tức tiến hành sắp xếp kiểm tra, cần phải bảo đảm bọn họ an toàn!"

Các đội viên nghiêm chỉnh chấp hành, đứng nghiêm nói: "Dạ!"



Sau đó Cao Sổ cùng một người có dị năng tốc độ thuộc đội hai quay lại nhà xe, ở đó không có người mai phục nhưng thâm xe đã bị hư hỏng không còn hình dạng ban đầu, nhưng may sao đồ đạc trong xe vẫn còn hoàn hảo, những thứ quan trọng đã sớm được anh ta và lão Trương mang theo bên người, chỉ để lại hai bình nước súc miệng còn dùng được.

"Trước mắt chúng chuyện quan trọng nhất của chúng ta là tìm một nơi an toàn để dừng chân, chờ lão Trương bên kia trả lời." Sau khi tỉnh ngủ Tiêu Tê cả người thoải mái, "Nếu cấp trên muốn đánh chúng ta sẽ chờ quân tiếp viện rồi múc Tiền lão đại, nếu cấp trên nói không được, vậy chúng ta sẽ chờ xe tới đón về nhà."

"Chúng ta không cần đưa ra quyết định, nhân lúc chờ tin tức nghỉ ngơi một lúc là được." Tiêu Tê đắc ý nhìn đầu bếp tiểu Cao nhẫn nhục chịu khó cõng ba bát thức ăn đang chia một phần cho mình và Tây Tư Diên.

"Có thể để anh thoải mái vậy sao?" Cao Sổ cố ý cố làm ra vẻ nói: "Để thiếu gia đây kiếm việc cho anh làm."

Tây Tư Diên mới vừa cống hiến thuốc hạ sốt của mình cho người anh em "độc nhãn" lúc này đã quay lại ngồi bên cạnh Tiêu Tê chờ nghe Cao Sổ sẽ nói được lời vàng ý ngọc gì, kết quả kẻ này nửa ngày cũng không thở ra được một chữ. Ngược lại điện thoại di động trong túi Tây Tư Diên lại là vèo vèo nhảy ra bốn đoạn tin ngắn ngắn và vài điện báo chưa nhận.

—— Chúng tôi gặp phải thi triều, không thể đi qua quốc lộ, chỉ có thể trở về đường cũ.

—— Gay rồi, xe tôi đi bị chết máy, xe khác không chen lên được, tôi và Dương Tĩnh còn cả hai lính đánh thuê chỉ có thể xuống xe chạy.

—— Nhiều tang thi quá.

—— Đồ đã đưa cho Dương Tĩnh cầm.

Vì tín hiệu quá kém nên thực tế tin nhắn đầu tiên đã được gửi đi từ bốn tiếng đồng hồ trước, ở giữa là vô số tin nhắn không gửi được, còn một tin cuối cùng là từ một phút trước.

Tây Tư Diên lập tức mang điện thoại di động tới chỗ cao, thấy tín hiệu lên xuống khó khăn rồi ấn nút gọi lại, cả ba lần đều có chuông cho đến khi tự động tắt vẫn luôn không có người nghe.