Editor:
Waveliterature Vietnam
Khuôn mặt của Mạc Thanh Yên thoắt cái trắng bệch, Lệ Đình Tuyệt cũng nghe thấy, đứng dậy, cất bước đi tới.
Ôm cô vào lòng, cho cô sức mạnh.
Mạc Thanh Yên ngắt điện thoại, đột nhiên đứng dậy "Ai đưa bọn nhỏ đi?"
Cô thực sự nghĩ không ra, Băng Khối và Dương Quang tuyệt đối sẽ không có chuyện đi cùng người lạ. Trừ phi là người quen, nhưng là ai mới được?
Bàn tay to lớn của Lệ Đình Tuyệt vỗ nhẹ vào đầu cô: "Đừng gấp, hai đứa nhỏ đó còn ở đây, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì."
Hắn biết Băng Khối và Dương Quang không phải là đứa nhỏ bình thường, nếu như có gì nguy hiểm, bọn nó nhất định sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Hơn nữa có thể sẽ khiến bọn người bắt cóc chúng gặp xui xẻo cực lớn.
Thế nhưng Mạc Thanh Yên căn bản không thể bình tĩnh lạnh nhạt được, chỉ cần là chuyện có liên quan đến con, cô đều không thể trấn tĩnh.
"Em phải đến trường xem xét camera."
Lệ Đình Tuyệt cũng cảm thấy ý tưởng này không tồi, còn để Nguyên Thành đi xem xét camera của bộ giao thông.
Hai người đứng dậy, chuẩn bị đi đến trường. Mạc Thanh Yên còn ôm một tia hy vọng, chính là bọn nhóc chỉ đang ở trong góc nào đó trong trường chơi đùa, cho nên mới để thầy cô nghĩ là bọn chúng có người đón đi rồi.
Hai người vừa ra khỏi phòng làm việc, phía trước xuất hiện một người phụ nữ đang chống eo đi lại.
Lúc cô ta ngẩng đầu nhìn thấy Lệ Đình Tuyệt, vẻ mặt hơi cứng lại, xoay người muốn chạy.
Vốn Mạc Thanh Tuyết nghĩ muốn đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ Mạc Thanh Yên một chút, sau đó giả vờ ngã, huyết tương đều chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ cần ngã xuống, đến bệnh viện đem tụi nhỏ đi, liền có thể thần không biết quỷ không hay rồi.
Còn có thể khiến Mạc Thanh Yên gánh tiếng xấu này, vốn tưởng là kế hoạch hoàn mỹ, ai ngờ được Lệ Đình Tuyệt lại ở đây? Cho nên cô ta chột dạ.
Mạc Thanh Yên nhanh chóng đuổi theo "Cô đến nơi này làm gì?"
Cô bắt lấy tay ả, cảm giác bọn nhỏ có thể là ả ta giở trò, cả người đều rất khó chịu. Nghĩ đến những việc mà ả làm năm năm trước, rõ ràng tàn độc như vậy.
Nếu con rơi vào tay của cô ta, cô đều không dám nghĩ.
Mạc Thanh Tuyết rút tay ra: "Đi ngang qua đây nên ghé đến xem cô, không nghĩ tới cô còn thật sự làm được chức phó tổng ở đây rồi."
Những lời này là để che giấu mục đích bản thân đến đây, Mạc Thanh Yên nhìn cô ta không có ý muốn uy hϊếp cô. Vì thế mau bước qua ả, đi về phía thang máy.
Con ngươi tà khí của Lệ Đình Tuyệt liếc cô ta một cái: "Mạc Thanh Tuyết, ở nhà dưỡng thai cho tốt, ba tháng lập tức tới rồi, việc giám định ADN cô đừng có quên."
Chuyện này là việc Lệ Đình Tuyệt chán ghét nhất, vậy mà dùng con bẫy hắn, may mắn Tiểu Yên hiểu rõ cách làm người của cô ta, nếu không bản thân có miệng cũng nói không rõ. Bây giờ làm giám định ADN chỉ là vì bịt miệng hai nhà Lệ Mạc thôi.
Lệ Đình Tuyệt đi bên cạnh Mạc Thanh Yên, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn.
"Theo dõi Mạc Thanh Tuyết cho tôi."
Cô ta sẽ không vô cớ mà xuất hiện ở chỗ này, khẳng định là có mục đích gì đó. Anh phải cho người điều tra rõ ràng.
Lên xe, điện thoại của Mạc Thanh Yên vang lên, vừa nhìn liền thấy là điện thoại của Băng Khối. Đột nhiên phát hiện, bản thân thật ngốc, không gọi điện thoại cho bọn nhỏ, hoặc là kiểm tra định vị. Chỉ toàn nghĩ bậy, sốt ruột, có lúc ngốc đột xuất không ai bằng, cô nghe máy.
"Mẹ, Mi Mi cùng một bà lão đến Tân Thiên Địa, vì vậy con và Dương Quang cũng đi theo, mẹ không cần lo lắng."
Lúc nói lời này, Mạc Thanh Yên khẽ nhăn lại. Bà lão?
"Đại bảo, trông em cho tốt, đừng để em chạy loạn, mẹ đến liền."
Lệ Đình Tuyệt đã cho tài xế riêng đi đến, lái xe nhanh đến Tân Thiên Địa.
Sau khi Mạc Thanh Yên ngắt điện thoại, nghĩ rồi lại nghĩ "Có thể là bà nội anh mang bọn nhỏ đi."
Nghĩ đến đứa con gái nghịch ngợm của mình, tuyệt đối là Lệ lão thái thái, lúc này cô mới tính là yên tâm, vẻ mặt cũng thả lỏng xuống.