Editor:
Waveliterature Vietnam
Mạc Thanh Yên thấy hắn ta không có ý định buông tay, chỉ có thể buông lỏng tay, để hắn cầm cũng được.
"Tiểu Kiêu Tử, buổi tối tôi có việc, không thể đi ăn cơm cùng anh."
Tối nay Tú Nhi muốn mời hai công ty ăn cơm, cô không thể không đi.
Lệ Dạ Kiêu hôm nay ăn mặc có vẻ thoải mái, áo vest màu ka-ki phối với một chiếc quần âu màu trắng, trông không còn tràn đầy lệ khí như trước, mà nhiều hơn vài phần hương vị thanh xuân.
"Không sao, cô ăn cái gì tôi ăn cái đó là được."
Một người lang thang bên ngoài thật nhàm chán, hơn nữa hắn vốn muốn tiếp cận Mạc Thanh Yên. Muốn cô làm việc cho hắn, vì thế đúng lúc ngẫu nhiên gặp.
Mạc Thanh Yên nhíu mày, nhất quyết muốn bám lấy cô? Nhìn nhìn túi đồ trong tay anh ta, đợi lát nữa bản thân còn muốn mua đồ, cầm cũng mệt, vậy cứ để hắn ta theo đi. Cùng lắm thì khi về khách sạn cô tùy tiện mời hắn ta ăn gì đó để bồi thường.
Lệ Dạ Kiêu cứ như vậy cùng cô đi dạo phố, thấy cô hầu như là mua những thứ dành cho trẻ em. Lúc này cô đang cầm một cái váy công chúa lên xem, Lệ Dạ Kiêu đi qua, nghi ngờ hỏi: "Những thứ này đều là mua cho ai vậy?"
Mạc Thanh Yên biết hắn ta là người của Mạc Thanh Tuyết, cho nên chuyện của mấy đứa nhỏ tuyệt đối không thể để cho hắn ta biết được. Vì thế lạnh nhạt cười: "Tôi mua cho cháu trai và cháu gái tôi, không được sao?"
Nói xong cô cầm quần áo đi tính tiền chỉ còn Lệ Dạ Kiêu đứng ngơ ra ở đó. Hắn ta chưa nghe nói cô còn có cháu trai cháu gái bao giờ.
Có điều đây không phải là trọng điểm, mặc kệ cô ta mua cho ai, chỉ cần có thể kéo gần quan hệ với cô ta là được rồi.
Cho đến khi tay hắn ta cầm không nổi nữa, Mạc Thanh Yên mới dừng lại. Cô xoay người lại nhìn tên tùy tùng xứng chức này:
"Tiểu Kiêu Tử, anh vất vả rồi."
Ra khỏi khu thương mại, cô chuẩn bị bắt xe quay về khách sạn, nhưng lại phát hiện không thấy Lệ Dạ Kiêu đâu, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của hắn ta.
Bỗng nghe thấy Lệ Dạ Kiêu gọi cô: "Mạc Thanh Yên, lên xe."
Cô thấy một chiếc xe màu đen dừng ở cách đó không xa, Mạc Thanh Yên đi qua, ngồi vào vị trí ghế phụ.
"Đi đâu?"
Lệ Dạ Kiêu chuyển động tay lái, lạnh nhạt hỏi cô. Sau khi Mạc Thanh Yên báo tên khách sạn xong, liền tựa vào ghế nghỉ ngơi. Đi dạo suốt một ngày, thật sự có chút mệt mỏi. Có điều, sau khi mua mua mua xong, tâm trạng không tốt trước kia cũng biến mất.
Bị Lệ Đình Tuyệt ghét bỏ, điều này khiến cô khó chịu nhất.
Hừ, tôi cũng chẳng ưa gì anh được không?
Lúc này tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô mở túi lấy điện thoại, vừa mới bắt máy đã nghe thấy giọng nói vội vàng từ đầu bên kia của Tiểu Ngư.
"Mạc tổng, cuối cùng chị cũng nghe điện thoại rồi."
Nghe giọng cô ta vô cùng gấp gáp, dường như đã xảy ra chuyện lớn rồi.