Editor:
Waveliterature Vietnam
Lệ Đình Tuyệt giật giật chân, không nghĩ tới loại rượu này lại khiến cho bản thân yếu đến mức này.
Cô buộc anh chặt như thế, là có ý tứ gì.
Rốt cuộc thì Mạc Thanh Yên cũng lạnh mặt đi đến, tay cầm roi da nhỏ chỉ vào anh nói, "Lệ Đình Tuyệt, anh là tra nam, muốn lừa gạt tôi sao?"
Một roi đánh về phía trước ngực, quần áo của Lệ Đình Tuyệt nháy mắt rách ra, lộ ra một chút da thịt. Cô mở to hai mắt nhìn, "Lợi hại như vậy sao?"
Nhìn qua thì đây cũng chỉ là một cái roi da bình thường thôi, không nghĩ tới uy lực của nó lại có thể lớn như vậy, nếu mà cô sử dụng thêm lực, Lệ Đình Tuyệt có phải hay không sẽ bong da tróc thịt.
Không khỏi cong cong khóe môi, như vậy cũng tốt, làm cho anh càng đau, thì mới có thể làm cho anh nhớ lâu..
Lệ Đình Tuyệt ngạc nhiên, cặp chân thon dài giật giật, hôm nay là cơ hội cuối cùng anh phải đem mọi chuyện nói hết sự thật.
"Tiểu Yên, đứa bé đó không phải là của tôi, tôi ngay cả tay còn chưa chạm qua."
Cặp mắt trắng đen rõ ràng, Mạc Thanh Yên có chút không giữ chắc được, yêu nghiệt thật sự là lợi hại. Đến nói dối cũng không chớp mắt tí nào.
Nhưng lại mê hoặc người khác, để cho người khác không thể không tin tưởng.
Vì thế lại một roi khác được rút ra, hắn hừ nhẹ một tiếng.
"Đau......"
Thật sự rất đau, ở trên da thịt xuất hiện một vệt máu, anh tránh được vài cái. Trên trán toát ra một tầng mồ hôi, căn phòng này nóng thật, không có điều hòa sao?
Không khỏi liếc mắt quanh căn phòng, thật sự không có điều hòa. Chẳng lẽ đây chính là loại không khí này?
Mà Mạc Thanh Yên cũng chịu nóng không nổi, quần áo đã muốn dán sát vào da của cô, cô có chút không được tự nhiên, bất quá đã biết anh uống rượu, dù sao nhìn cũng sẽ quên, cô không quan tâm.
Cầm lấy roi nhỏ không ngừng đánh vào anh, thẳng đến khi áo anh thành con diều rách, rách mướp, cô mới dừng lại.
"Lệ Đình Tuyệt anh nghĩ rằng tôi dễ bị anh lừa đến vậy sao? Hôm nay tôi đánh anh vài roi xem như đây là cảnh cáo, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cả đời không qua lại với nhau."
Lại quét mắt nhìn sang chỗ khác, cô vốn chỉ muốn đánh một trận là được, nhưng cô nhìn thấy được một cái rất kỳ quái, hình như đây là tóc.
Đôi mắt to hiện lên một tia cười xấu xa, nhìn khuôn mặt giống yêu nghiệt kia. Cô sẽ phá huỷ đi mái tóc của anh để xem anh còn có thể đi câu dẫn phụ nữ.
Sau đó liền cầm máy cạo tóc múa may quay cuồng trên đầu anh tạo ra tiếng " rè rè ", ở dưới cái ót của anh hiện ra chữ " Tra ".
Lệ Đình Tuyệt mặc cho cô phát tiết, đêm nay anh phải nhịn, chỉ cần cô vui vẻ là được.
Nhìn thấy cái ót của người đàn ông yêu nghiệt này rất vừa lòng với kiệt tác của chính mình.Cầm lấy túi nhỏ của bản thân, cô chuẩn bị chạy lấy người.
Lệ Đình Tuyệt chịu đựng từ đầu tới giờ đều không lên tiếng, thấy cô sắp bỏ chạy, liền nói theo.
"Đứa nhỏ không phải của tôi, Mạc Thanh Tuyết là cái dạng người gì, em cũng không phải là không biết."
Nhìn thấy bước chân của cô dừng lại, cùng với vẻ mặt biến hóa, biết là cô đã tin những gì anh nói. Đòn roi đêm nay anh phải chịu đựng xem như đáng giá, ít nhất hiểu lầm này đã được
giải trừ.
Mạc Thanh Yên nghe hiểu được, nhưng cô không muốn biểu hiện ra ngoài, việc này cùng cô không có quan hệ, vì thế bước chân nhanh ra khỏi khách sạn.
Trong nháy mắt cửa phòng đóng lại, Lệ Đình Tuyệt nhìn chằm chằm vào cửa. Trong phòng đều là mùi thơm ngát của cô, không khỏi dùng sức hít một hơi. Nghĩ muốn đem tất cả mùi hương của cô đưa vào cơ thể.
Nửa giờ sau, Lãnh Nhiên cùng Ngôn Ngọc đều đến, cửa vừa mở ra, liền thấy người đàn ông đang bị trói trên giường, toàn thân đề đã ướt đẫm. Nhiệt độ bên trong rất cao, hai người đều cảm thấy không chịu nổi.
Nhìn thấy Lệ Đình Tuyệt đang nằm, Lãnh Nhiên cười nói: "Tuyệt, không nghĩ tới tiểu Yên lại có loại có khẩu vị nặng như vậy, ăn được chắc cũng không tồi đi?"
Bởi vì bộ dáng áo sơ mi của người nào đó gần như đã hư hao, khuynh hướng chịu ngược cũng quá nghiêm trọng?
Ngôn Ngọc mở khóa cho Lệ Đình Tuyệt, anh liền ngồi dậy.
Nhất thời truyền đến hai người là tiếng cười bi thảm, "Ha ha ha......"