Editor:
Waveliterature Vietnam
Xem cố ấy nhăn khuôn mặt xinh đẹp, không biết đang gặp rắc rối gì.
Xe đã dừng lại, Mạc Thanh Yên hẹn Tiểu Tư đi dạo phố, lúc này đã tới chỗ hẹn, tiểu nha đầu kia nhất định đang ăn sáng.
Mạc Thanh Yjên có chút hoảng hồn, mở cửa xe xong liền xuống xe, tay bị nắm lai bởi môt bàn tay ấm áp.
Tiểu Yên, vấn đề này, anh hy vọng em sẽ suy nghĩ kĩ.
Mạc Thanh Yên cảm thấy nhanh quá, vừa lúc nãy đồng ý ở bên cạnh anh ấy, anh ta liền muốn kết hôn, cô cũng không biết phải làm sao nữa?
Ừm, em sẽ suy nghĩ kĩ
Sau đó là một cái thẻ đen nằm trong tay cô:" Muốn mua gì thì dùng thẻ này.
Mạc Thanh Yên cười:" Em có tiền rồi".
Cô có thể kiếm tiền, hơn nữa rất độc lập, bỗng nhiên nhận tiền của người khác, có chút không quen.
Lệ Đình Tuyệt rút tay về, thể hiện sự lãnh đạm.
Người phụ nữ của anh đương nhiên phải dùng tiền của anh.
Xem anh ta lạnh như băng, cô biết anh đang tức giận, nhìn thấy anh tàn tật như thế nên không so đo nữa.
Vì thế cầm lấy thẻ:" Biết rồi, tổng tài Lệ, em biết anh có tiền".
Nói xong cô liền mỉm cười:" họp xong nhớ về nhà sớm, đừng để mệt quá".
Ai đó chậm rãi nhấc môi, mùi vị của sự quan tâm quả không tồi.
Nhưng mà ánh mắt của anh ta cứ nhìn vào cánh cửa bên cạnh, có vẻ không để ý lắm.
Mạc Thanh Yên biết tính cách của anh ta, rất kiêu ngạo, mặc kệ anh ta, đóng cửa lại, đi về hướng nhà ăn.
Anh nhìn theo bóng dáng của cô ấy, cô ấy đi rất nhanh, vừa nhìn là biết cô đang rất muốn được gặp người bạn của mình.
Không biết lúc nào? Anh mới có thể đi vào cuộc sống của cô ấy.
Mãi đến khi bóng dáng của cô mất hút, anh mới mím môi.
Lái xe đi, đến công ty.
Mạc Thanh Yên ngồi phía trước một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô ấy tao nhã uống một ngụm cà phê.
Ngước đôi mắt xinh đẹp lên:"Anh ta là ai?"
Mạc Thanh Yên biết, cái cảnh vừa nãy cô đã nhìn thấy hết rồi, vì thế liền nói hết chuyện giữa cô và anh ấy.
Trần Bang Thiển tóc ngắn, từ vị trí dưới cằm, chỉ hơn Mạc Thanh Yên một tuổi, vì thế nhìn hai người giống như sinh viên đại học.
Cô hất hất tóc:" Cậu đâm người ta đến tàn phế, lại còn muốn gả cho anh ta? Não cậu có vấn đề sao, có thể bồi thường, nhưng không thể lấy thân để đền".
Sao cô ấy lại cảm thấy chuyện này không hợp lý chứ, tiểu tử kia muốn tranh giành chị dâu, nếu anh trai mà biết được, nhất định sẽ rất vội vàng.
Mạc Thanh Yên uống một ngụm cà phê, trong quán có vài người, nói chuyện cũng dễ dàng:" Mình vẫn chưa nghĩ kĩ".
Cậu thích anh ta?
Nhìn thấy mặt cô đỏ lên, không nói cũng biết cô thích người ta rồi.
Trời ơi, cô mới rời Tuyên Thành được hai tháng, xem ra, tên đàn ông kia chắc chắn dùng thủ đoạn nào đấy.
Cô nhất định phải giúp anh trai, cũng không muốn Tiểu Yên bị cướp mất.
Vì thế có một chủ ý:" Nếu không thì, hôm nay dẫn cậu đi xem anh ấy, dù sao chúng ta cũng là chị em tốt, giúp cậu đi kiểm định chút".
Mạc Thanh Yên nghĩ một chút:" Không thì thế này đi, đợi đến lúc mình với anh ấy tình cảm tốt lên rồi hãy gặp".
Nếu không anh ấy sẽ nghĩ cô chờ không được liền muốn gả cho anh ta
Không được, hôm nay tôi nhất định phải gặp, đi dạo phố trước, chúng ta đã lâu không đi dạo phố, thiếu cái gì, mình mua cho cậu.
Cô nắm lấy tay Mạc Thanh Yên, kéo về phía trung tâm mua sắm.
Ay, cô tự nhiên cảm thấy bản thân rất may mắn, chị rộng lượng như thế, bạn trai cũng rất hào phóng, tự mình kiếm tiền cũng không có chỗ tiêu.
Đừng làm đẹp nữa, đừng quên còn có ba đứa phải nuôi, đó mới là một khoản tiền lớn.
Cô hoàn hồn, phát hiện ra Trần Bang Tiên đưa cô đi đến cửa hàng người lớn, mặt cô bỗng đỏ lên.
Tiên Tiên, đến đây làm gì?
Trần Bang Tiên lơ đễnh, cầm một cái lên xem, lại cầm cái khác lên xem, không chút dè trừng.
Để mìnhi mua quà cho bạn trai cậu.
Mac Thanh Yên chút nữa thì ngã, đến đây mua đồ cho anh ta, tiểu nha đầu này đùa gì vậy?