Editor:
Waveliterature Vietnam
Bà ơi, cảm ơn người, dì cháu và chú ấy ở đây.
Giọng nói ngọt ngào của Angle vang lên, Lệ lão phu nhân mặt mày hớn hở cười, vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé mũm mĩm của nó.
Ôi, cái miệng nhỏ này thật ngọt ngào, bà rất thích cháu.
Cục cưng mũm mĩm làm cho lão phu nhân vô cùng yêu thích. Sau đó mới quay sang phía hai người. Nhìn thấy Lệ Đình Tuyệt cùng với tiểu Yên, bà Lệ thất thần vài giây.
A, Tuyệt, cháu làm sao vậy?
Bà vội vàng chạy đến, kiểm tra thân thể của Lệ Đình Tuyệt, may là không nhìn thấy ngoại thương
Mạc Thanh Yên cúi nhẹ đầu, hiểu rằng người nhà anh ta sớm hay muộn cũng biết, vì thế mở miệng nói.
Bà nội, đều là do cháu, nếu không phải…..
Bà nội, cháu không sao.
Lệ Đình Tuyệt ngắt lời cô, nắm chặt tay cô không cho cô nói. Anh cũng chưa từng nghĩ, bà sẽ đến đây. Lại còn trùng hợp gặp được Angel.
Anh chưa từng nghĩ sẽ để người nhà biết chuyện này, nếu như biết anh ta liệt rồi, không biết còn bao nhiêu chuyện ầm ĩ nữa.
Bà ơii, Bà quen biết chú ấy ạ?
Angel đi đến bên bà, sau đó chỉ vào Lệ Đình Tuyệt, mở miệng nói: "Chân của chú ấy hỏng rồi, sau này không thể đi lại được nữa, nhưng mà chú, cháu vẫn sẽ thích chú, bên cạnh chú."
Bà nghe xong, chân đứng không vững, mặt trắng bệch, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống.
Mạc Thanh Yên nhanh chóng đỡ lấy bà, "bà nội."
Lệ Đình Tuyệt nghĩ mãi, làm sao hai người này lại gặp nhau chứ, muốn chết, thật là muốn chết mà. Không muốn nói dối bị vạch trần, chỉ có thể bảo Mạc Thanh Yên ra ngoài.
Tiểu Yên, em đưa Angel ra ngoài một lát, tôi cùng bà nội nói chuyện về bệnh tình, tim bà không được tốt, tôi sợ bà bị kích động.
Bà Lệ được Mạc Thanh Yên đỡ ngồi xuống ghế, bà bắt đầu khóc, "Tuyệt, cháu rốt cuộc là bị làm sao vậy? Lúc nhỏ cháu cũng từng bị như vậy, về sau không phải đã điều trị tốt rồi sao?"
Nghĩ đến lúc anh ta còn nhỏ, thiếu chút nữa đã chết một lần, lúc đó bác sĩ nói chân không còn cách nào đi lại được nữa, lão gia nới đưa anh ta ra nước ngoài, mấy năm sau trở về, bệnh của anh ta đều khỏi rồi.
Bây giờ sao lại tái phát rồi?
Nhìn thấy Mạc Thanh Yên cùng Angel ra ngoài, Lệ Đình Tuyệt ngồi dậy.
Bà nội, cháu không sao, thật sự không sao hết.
Anh thấy bà Lệ không tin, bước xuống khỏi giường, đi lại vài bước cho bà xem, lão phu nhân mới ngừng khóc, vẻ mặt khó hiểu,
Vậy, cháu sao lại vào viện?
Lệ Đình Tuyệt đem chuyện theo đuổi vợ ra nói hết một lượt, lão phu nhân phát hiện, cũng có người mà cháu trai mình không thể theo đuổi được, Vì thế võ tay nói, "Tuyệt, cháu thật sự thích tiểu Yên sao?"
Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy anh ta như vậy, có thể gặp được cô gái yêu thương thật lòng đúng là chuyện tốt.
Bà biết rồi, bà nhất định sẽ giúp cháu.
Lệ Đình Tuyệt coi như là đã yên tâm rồi, nhưng mà chuyện của Mạc Thanh Yên năm đó, lãp phu nhân ít nhiều cũng biết đến, phải để bọn họ bồi dưỡng tình cảm hơn mới được.
Bà nội, bây giờ cháu với tiểu Yên vẫn chưa chính thức qua lại, vì vậy bà đừng nói gì với người trong nhà.
Lão phu nhân gật gật đầu, tiểu tử này thật là sĩ diện, sợ không theo đuổi được người ta,nói ra sau này sẽ mất mặt, bà đương nhiên là hiểu.
Ừm, bà sẽ không nói với ai hết, nhưng mà sau này các cháu đi đến đâu chơi, cũng phải đưa bà đi cùng, bà có cách giúp cháu, biết chưa?
Lệ Đình Tuyệt cười cười, chỉ cần chuyện này không bị vạch trần là được.
Lão phu nhân đi ra ngoài gọi Mạc Thanh Yên đi vào, đi vào còn có cả dì Trần, dì mang bữa tối đến cho Lệ Đình Tuyệt.
Lệ tiên sinh, tiểu thư cố ý chuẩn bị cho cậu, cậu nhất định phải ăn nhiều một chút.