Editor:
Waveliterature Vietnam
Lệ Đình Tuyệt suy nghĩ rất nhiều, sau đó mới hoàn hồn, khóe miệng lộ rõ một nụ cười.
Cậu rốt cuộc đã nói cái gì?
Ngôn Ngọc lùi lại hai bước, đề phòng lát nữa muốn chạy cũng không có cơ hội.
Chính là nói cậu tàn phế rồi.
Nụ cười trên mặt của người đàn ông nào đó nhạt dần, đôi mắt lạnh lùng lướt qua mặt Ngôn Ngọc, mang theo một cơn phong đao, tựa như muốn đem anh ta ra băm thành trăm mảnh mới hả dạ.
Ngôn Ngọc có chút căng thẳng, dù sao hai người cũng là anh em tốt, hiểu biết lẫn nhau, cho nên anh cố nặn ra một nụ cười.
Như vậy, cô ấy nhất định sẽ chăm sóc cậu cả đời.
Đây không phải là điều anh ta muốn sao? Anh ta chỉ nói nghiêm trọng một chút, như vậy cũng có nghiêm trọng nhiều hơn đâu.
phách….
Một chiếc gối đầu bay đến trước mặt, Ngôn Ngọc
một tay giữ lại.
Nhìn người đàn ông giống như bị tuyết bao phủ kia, bình thản nói: "Hay là tôi đi nói với cô ấy là chẩn đoán bệnh sai rồi?"
Lệ Đình Tuyệt nheo mắt lại, muốn hắn giả trang bại liệt, tiểu tử này là đang cố ý chỉnh anh sao? bây giờ lại nói chẩn đoán sai bệnh, vậy nha đầu thông minh kia nhất định sẽ phát hiện ra ngay.
Thấy hắn không có ý kiến gì, Ngôn Ngọc xoay người, chuẩn bị ra ngoài thông báo lại lần nữa.
Đứng lại.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, anh chỉ có thể quay người lại, cười nói.
Nghĩ thông suốt rồi à, Chủ ý này của tôi có phải rất tốt hay không?
Lệ Đình Tuyệt nhếch môi cười, "Xem kết quả rồi hẵng nói, bằng không, sau này tôi sẽ không tài trợ cho phòng thí nghiệm của cậu nữa."
Ngôn Ngọc hít một luồng khí lạnh, anh sao lại quên mất người này có thể tuyệt tình với cả anh em thân thiết. Vì lương tâm, mà làm cho bản thân khó chịu, thật không đáng.
Phòng thí nghiệm là cả sinh mệnh của anh, nếu không có việc gì anh đều ở đó, tất cả các thiết bị đều là do Lệ Đình Tuyệt đầu tư.
Ách…..
Anh cất bước đến gần. "Tôi chỉ nói cậu tạm thời mất đi tri giác, chỉ cần lúc nào cậu không muốn giả trang nữa đều có thể hồi phục ngay."
Lệ Đình Tuyệt khẽ gật đầu, "Lấy bộ quần áo bệnh nhân đến đây."
Nếu đã diễn thì phải diễn cho thật giống, không phải chỉ là nằm bất động thôi sao, hắn không tin là không thể diễn được. Ngẫm lại một chút hắn thấy chủ ý này cũng không tối, chỉ là tối nay không làm được việc hắn muốn làm, cảm thấy có chút tức giận.
Nhưng ngày tháng vẫn còn dài, hẳn phải tính toán thật kĩ, vì vậy đành phải nhịn.
Nghĩ lại thì cũng không sai, không cử động được, vậy nha đầu kia chẳng phải là sẽ luôn chăm sóc hắn, sau đó có thể ngày ngày gặp cô.
Lệ Đình Tuyệt được hộ tá chuyển vào phòng bệnh vip, Mạc Thanh Yên nhìn thấy hắn đi vào, đưa tay lên lau nước mắt, chạy đến, nắm lấy tay hắn.
Lệ Đình Tuyệt, anh sao rồi?
Người đàn ông nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt, Từ từ nhìn vào mắt những người trong phòng bệnh, chính là hy vọng bọn họ đi ra ngoài hết.
Ngôn Ngọc đương nhiên nhìn ra được, vì thế nói với bác sĩ,
hộ tá.
Chúng ta đi thôi, Nguyên Thành, đi theo tôi lấy thuốc.
Phòng bệnh chỉ còn lại hai người, khả năng diễn xuất của hắn càng được nâng lên.
Chân của tôi, sao lại không cảm nhận được sự tồn tại của chúng nữa?
Thanh âm khàn khàn, còn mang theo vài kia bi thương. Nghe thấy vậy mắt Mạc Thanh Yên lại đỏ hoe, đem mặt vùi vào trong tay của hắn.
Phải làm sao đây? Nếu như hắn biết bản thân không thể đi lại được nữa, hắn nhất định sẽ rất đau khổ. Vì vậy cô không thể nói cho hắn biết, phải gạt hắn mới được.
Lệ Đình Tuyệt, thật xin lỗi, là tôi đυ.ng trúng anh, nhưng mà anh yên tâm, chân không làm sao cả, qua vài ngày sẽ ổn thôi. Về sau tôi sẽ chăm sóc anh, tôi sẽ là đôi chân của anh, anh muốn cái gì tôi sẽ lấy cho anh.
Nói đến đây, giọng cô nghẹn lại. Cô đã hủy hoại cả đời của người ta, hơn nữa lại là một người hoàn mỹ, cô là phạm phải đại tội rồi.
Mà người đàn ông mười phân vẹn nguyên kia ho nhẹ vài tiếng.
Cô xác định là sẽ chăm sóc tôi đến khi tôi khỏe lại?
Cuối cùng cũng đạt được mục đích, hiện tại cô không thể nào không quan tâm đến hắn.