Editor:
Waveliterature Vietnam
Angela quay xong, thì chạy ra khỏi phòng Mạc Thanh Yên, đi vào phòng của Khối Băng và Dương Quang.
Hai thằng nhóc đang xem video tiếng anh, và còn giao tiếp với nhau bằng tiếng anh, Angela nở nụ cười, tuy nhiên con bé một câu cũng không hiểu, nhưng mà Cát Cát lợi hại quá, hai tuổi đã bắt đầu học tiếng anh, giáo viên anh cũng nói họ lợi hại.
Cát Cát, giúp em.
Con bé cầm điện thoại đến chỗ Dương Quang, tại vì anh ba dễ nói chuyện, chuyện gì anh cũng giúp cô bé.
Dương Quang tháo tay nghe ra, nhận lấy điện thoại của cô bé.
MM,
em cần anh giúp gì?
Angela chỉ chỉ," Em muốn gửi cái này cho Lệ Đình Tuyệt, anh ba biết mấy chữ này không?"
Cô bé không biết nói, hơn nữa Thục Lương không sử dụng hình ảnh của mình, nên cô bé không thể tìm kiếm được nên mới chạy đến tìm Cát Cát
Dương Quang cười, tìm ra Lệ Đình Tuyệt, sau đó cưng chiều mà sờ đầu của Angela.
Đây này, ngoan.
Chút nữa, em gửi gì cho ông ta vậy? Khối Băng tháo tai nghe, con ngươi đen thẳm nhìn sang.
Angela nhanh chóng giấu điện thoại, chuyện này không thể cho anh hai biết, anh ấy mà biết, mẹ cũng sẽ biết, mình sẽ rất thảm, và Thục Lương cũng sẽ không xem được video, tuyệt đối không thể để anh ấy xem được.
Cô bé cười," Anh ơi, em nhớ Thục Lương, muốn video call với chú ấy"
Nói xong cô bé quay người đi, cái chân nhỏ chạy như bay.
Dương Quang, MM hình như có chuyện giấu mình.
Ánh mắt lạnh lùng của hắn, trong con ngươi đen lóe một tia nghi ngờ.
Dương Quang lại đeo tai nghe, "Anh, chúng ta chỉ cần nhanh chóng lớn lên, mẹ và MM muốn chơi gì để họ chơi, cho nên đừng lo nữa."
Đây cũng chính là mục tiêu hai anh em, lớn lên thật nhanh, cho nên nỗ lực học tập tất cả, hi vọng bản thân càng ngày càng lớn mạnh, bảo vệ mẹ và MM.
Khối Băng thu lại ánh nhìn, biết MM thích Lệ Đình Tuyệt, tuy họ không phản ứng nhiều, nhưng bây giờ họ còn nhỏ, muốn đối lập với Lệ Đình Tuyệt, có chút khó khăn, cho nên, cứ để MM vui vẻ đi, sau này tính sau.
Angela chạy về phòng mình, gửi đoạn video cho Lệ Đình Tuyệt.
Lệ Đình Tuyệt từ văn phòng đi ra, thư ký đã kêu anh lại.
Tổng tài, có tiểu thư đang đợi anh.
Lệ Đình Tyệt xoay lưng lại, nhìn thấy Uông Lạc Lạc đang ngồi trên ghế sofa, cô ấy đứng lên, cười tươi.
Tuyệt, bà nội cho em một nhiệm vụ, hôm nay ăn tối với anh.
Nhưng rõ ràng đã qua thời gian ăn tối, nhưng cô lại không muốn làm phiền anh ấy làm việc, cho nên luôn ngồi ở khu vực nghỉ ngơi đợi anh ấy.
Lệ Đình Tuyệt nhìn thời gian, "Đợi bao lâu rồi?"
Cô ấy nhẹ nhàng nói " 4 tiếng ".
Lệ Đình Tuyệt than nhẹ, " Uông tiểu thư, tính kiên nhẫn của cô thật tốt"
Sau đó liền tiến về phía trước,
Uông Lạc Lạc hoàn toàn không hiểu ý của người đàn ông này. Từ lúc mới sinh đây là lần đầu tiên cô đợi một người đàn ông, vậy mà anh ta lại không cảm động chút nào, hình như chiêu thức mình sử dụng không đúng.
Không
không, là không có tác dụng với anh ta.
Cô đuổi theo phía trước, " Tuyệt, tôi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ của bà nội đâu."
Cô ta với vẻ khó xử, có chút cảm giác cẩn thận, Lệ Đình Tuyệt đi vào thang máy, cô ấy cũng vào theo.
Chúng ta cùng nhau đi ăn khuya? Cô ấy cười nói.
Lệ Đình Tuyệt nhấn tầng một, đây cũng là thang chuyên dụng của anh, cho nên đến nhà xe cũng là nhà xe riêng của anh ta
Uông tiểu thư, thật ngại, hôm nay tôi rất mệt.
Lúc này điện thoại anh rung lên, ngón tay trượt dài trên điện thoại, thì nhìn thấy một nửa khuôn mặt của Mạc Thanh Yên, còn có sự hô hấp của cô ấy. Đột nhiên cổ họng căng thẳng, toàn thân nóng lên.
Anh đang nhìn gì vậy? Tiếng trực tuyến này quen thuộc lắm, hình như hắn có nghe qua trực tuyến của người này.
Uông Lạc Lạc đưa đầu qua, Lệ Đình Tuyệt nhấn tắt màn hình rồi bỏ vào túi.