Mạc Thanh Yên và Mạc Thanh Tuyết đều ở trong phòng nghỉ ngơi, trước khi dạ tiệc chưa chính thức bắt đầu, bọn họ không thể ra ngoài. Cho nên Bạch Mạn Cầm còn chưa biết, con gái mình đã mặc lễ phục của Mạc Thanh Yên.
Bà ta nhìn lướt qua trong phòng, và cả hoa viên bên ngoài hội trường, tất cả khách mời đều ở đây. Vậy nên đi đến bên cửa sổ và gọi điện thoại.
Việc mà hôm qua tôi nhờ các người đã làm xong chưa?
Đây chính là mưu kế của bà ta thiết kế tất cả để huỷ hoại danh dự của Mạc Thanh Yên, hơn nữa còn không thể chuyển mình.
Nghe thấy lời nói của người đó nói trong điện thoại, bà ta mỉm cười, khuôn mặt bảo dưỡng quá độ khi cười đều lộ nếp nhăn.
Lúc này, Lệ lão gia tử và Lệ Dạ Kiêu cùng đi vào. Bạch Mạn Cầm vội qua bên đó, cùng Mạc Chí Kiên tiếp đón bọn họ.
Lệ lão gia tử, Lệ Nhị thiếu, hoan nghênh.
Bạch Mạn Cầm nhìn thoáng qua phía sau bọn họ nhưng không phát hiện Lệ Đình Tuyệt, bèn hỏi, "Lệ đại thiếu đâu? Sao lại không đi cùng đến đây."
Vốn dĩ mục đích hôm nay của Tiểu Tuyết là khiến Lệ Đình Tuyệt biết được bộ mặt thật của
Mạc Thanh Yên, sau đó nhận ra vẻ đẹp của cô ta, cuối cùng để anh chọn cô ta. Nhưng nếu anh không đến, Tiểu Tuyết nhất định sẽ thất vọng.
Anh tôi đi công tác, tổng tài Lệ thị tương đối bận.
Lệ Dạ Kiêu trả lời, vẻ hung ác trên mặt càng bộc lộ rõ ràng. Anh ta vĩnh viễn đều bị tên kia áp lên đầu, bất luận là ở đâu thay anh đi tham dự, những người đó đều thất vọng vì người đến không phải Lệ Đình Tuyệt.
Lệ lão gia tử cười, "Tuyệt đặc biệt bận rộn, lão Mạc ở nơi nào?"
Mạc Chí Kiên vội vàng tìm người dẫn ông qua, Bạch Mạn Cầm có vẻ không tập trung. Không ngờ Lệ Đình Tuyệt tuyệt tình như vậy, hiện tại ngay cả sinh nhật của Tiểu Tuyết cũng không tham dự. Nghĩ đến khẳng định là con gái sẽ đau lòng, tâm trạng cũng trùng xuống không ít.
Mạc Chí Kiên xem thời gian, "Không sai biệt lắm, đi gọi Tiểu Tuyết và Tiểu Yên xuống đi."
Vốn dĩ ông cũng không đồng ý cho tổ chức tiệc sinh nhật long trọng như vậy, cha già như vậy còn chưa từng được làm mà ngược lại hai nha đầu kia đã làm rồi.
Bạch Mạn Cầm chính là thích long trọng, càng long trọng thì việc mà bà ta làm mới càng có lực ảnh hưởng. Làm cho Mạc Thanh Yên hoàn toàn không có chỗ đứng ở xã hội thượng lưu mới có thể bị bọn họ dẫm nát dưới chân.
Mạc Thanh Yên đứng ở trước khung cửa sổ, ánh mắt hướng về phương xa, trong lòng vẫn không yên. Không biết kế hoạch của bọn họ, nên vẫn cảm thấy hơi mất mát.
Còn Mạc Thanh Tuyết vẫn đang tự sướиɠ, hoàn toàn quên mất kế hoạch của mẹ cô ta hôm nay.
Tiểu Tuyết, Tiểu Yên, các con ra sân khấu được rồi.
Bạch Mạn Cầm và mấy người hầu cùng đẩy cửa đi vào, khi nhìn thấy hai người thì thất thần.
Trong lòng căng thẳng, nghĩ muốn đưa cô ta đi để cô ta thay quần áo.
Mạc Thanh Yên thu hết vào trong mắt, đi qua bám lấy Mạc Thanh Tuyết.
Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi, thời gian không còn kịp rồi.
Cố ý không cho Bạch Mạn Cầm tiếp cận cô ta trong khi Bạch Mạn Cầm mới vừa đi được mấy bước thì nhìn thấy hai chị em ra khỏi phòng nghỉ đi xuống dưới lầu.
Bà ta nghe thấy âm thanh người dẫn chương trình vang lên, "Chào mừng nhân vật chính của chúng ta hôm nay, hai tiểu thư Mạc Thanh Yên và Mạc Thanh Tuyết. Có thể đón sinh nhật cùng nhau, tình cảm chị em nhất định cực kì tốt! Thật khiến người ta ngưỡng mộ."
Sau đó Mạc Thanh Yên và Mạc Thanh Tuyết dắt tay nhau xuống lầu khiến người trong hội trường đều sợ ngây người.
Mạc Thanh Yên vô cùng xinh đẹp, hơn nữa đẹp thật sự theo kiểu khí chất, rất có thần thái còn Mạc Thanh Tuyết bên cạnh ảm đạm chỉ là một mảnh trắng trống rỗng.
Có người đàn ông mở miệng nói, "Không ngờ Mạc Thanh Yên xinh đẹp đến vậy."
Đúng vậy, đêm nay cô ấy phải là của tôi.
Anh đừng nằm mơ, cô ấy sẽ vừa mắt anh chắc?
Mà các cô gái cũng đều bị thuyết phục, "Đợi lát nữa nhất định phải đi làm quen với Mạc đại tiểu thư, học hỏi ở cô ấy, làm thế nào mới được đẹp như thế?"
Đặc biệt là làn da của cô ấy, thật sự là quá đẹp luôn, cũng không biết bảo dưỡng ở tiệm nào nữa.
Dáng người cũng đẹp, nhất định vận động hằng ngày.