Ba người kinh ngạc còn Lãnh Nhiên lại giống như gặp phải quỷ. Anh ta suy nghĩ một chút, giúp cô lau nước mắt.
Cô chờ tôi một lát đã, tôi cùng bạn nói mấy câu rồi đến tìm cô.
Không được, anh lại muốn tránh em à?
Tay nhỏ bé của cô gái bắt lấy anh ta không buông, Lãnh Nhiên chỉ xe hơi bên cạnh cô, "Xe tôi còn ở đây, tuyệt đối tôi không chạy."
Trấn an cho cô gái nhỏ xong, anh ta vội chạy đến bên cạnh hai người đàn ông cao to tiêu soái.
Tôi làm sao bây giờ? Mau giúp giúp tôi đi?
Bộ dạng anh ta như phát đên hối hận đến xanh cả ruột.
Trưởng thành chưa?
Lệ Đình Tuyệt cười gian, nhìn lướt qua cô gái.
Lãnh Nhiên lắc đầu, "Tôi nào biết, đều do say rượu, căn bản không quen biết."
Ngôn Ngọc cũng cười, "Đứa nhỏ làm sao bây giờ? Sinh ra sao?"
Ánh mắt anh ta dừng trên người Lãnh Nhiên nhìn từ trên xuống dưới, tiểu tử này mới hai mươi hai nếu lập gia đình sợ rằng anh ta chưa từng nghĩ qua nói gì đến sinh con. Lắc đầu, không phải phong cách của anh ta.
Lãnh Nhiên quay đầu liếc cô gái với cặp mắt to đầy nước, "Đừng nói giỡn, sinh con gì chứ, tuyệt đối là gạt người, loại chuyện ma quỷ này mấy người cũng tin à?"
Tin.....
Hai người đồng thanh nói, loại chuyện này là anh ta làm ra đó.
Sắc mặt Lãnh Nhiên càng kém, đám bạn đểu thật sự, tìm bọn họ nghĩ biện pháp mà thái độ của hai người là gì đây.
Lệ Đình Tuyệt nâng đồng hồ lên nhìn giờ, hơn một giờ sáng. Bốn giờ anh phải dậy nên phải đi rồi đành huých vào ngực anh ta.
Anh em luôn ủng hộ về mặt tinh thần cho cậu, kết hôn cũng tốt, sinh con cũng được, nhất định ủng hộ, về trước đây.
Lệ Đình Tuyệt lái xe đi, Lãnh Nhiên càng gửi gắm hy vọng trên người Ngôn Ngọc.
Bác sĩ Ngôn, giúp đi, giúp tôi nói với cô ta tôi có bệnh, không thể kết hôn. Đòi tiền, muốn cái gì đều được, chỉ cần tha cho con người tôi được không?"
Ngôn Ngọc cau mày, "Cô bé mang thai thật, nếu là của cậu thì giải quyết hậu quả cho tốt đi."
Sau đó cũng quyết tuyệt mà đi, Lãnh Nhiên thầm mắng một câu.
Xem này, cả đám đều như vậy.
Anh ta vò đầu, chỉ có thể kiên trì đi qua dỗ dành cô gái kia.
Ngày hôm sau, Mạc Thanh Yên đang ngủ thì vυ' Trần đến gõ cửa.
Ngũ tiểu thư, xe của Mạc gia đến đón cô.
Mạc Thanh Yên cảm thấy mắt còn hơi sưng, tối hôm qua khóc nhiều quá, cô dụi mắt.
Cầm điện thoại ở bên cạnh nhìn qua thì mới hơn năm giờ, tiệc tổ chức vào buổi chiều mà.
Nhưng xe đã tới rồi, chỉ có thể rời giường, rửa mặt chải đầu. Sau đó đi xuống lầu, Tiểu Văn chờ ở phòng khách.
Tiểu thư, việc cô dặn dò, tôi chuẩn bị tốt cả rồi.
Mạc Thanh Yên rất yên tâm khi Tiểu Văn làm việc, tiểu tử này, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng làm việc rất cẩn thận làm cho người khác yên tâm.
Cô cười nhạt, " ừ, mấy người giúp tôi chăm sóc mấy đứa nhỏ cho tốt, hôm nay đừng đâu."
Tiểu thư yên tâm đi.
Cô rất sợ ba đứa nhỏ bị Bạch Mạn Cầm biết được, lấy chúng trấn áp thì thật sự cô không thể phản kích, đây là sự uy hϊếp đối với cô.
Mạc Thanh Yên lên xe, phát hiện vẻ mặt Mạc Thanh Tuyết u ám nhìn cô.
Mạc Thanh Yên, khiến bổn tiểu thư phải chờ cô lâu thế là có ngại không?
Cô ngáp một cái, rõ ràng vẫn chưa ngủ đủ.
Mạc Thanh Yên nhíu mày, "Rất buồn ngủ, không dậy được."
Mạc Thanh Tuyết lườm cô một cái, sau đó cao ngạo hất đầu... Đi.
Mạc Thanh Yên khẽ cười một tiếng, đối với mặt này của cô ta đã sớm thành thói quen.
Xe dừng lại ở cửa phòng làm việc Thời Quang, Thời Quang là nhà hoá trang nổi danh có tiếng, Bạch Mạn Cầm thật có thưởng thức, tìm cô ấy tạo hình cho bọn họ.
Bốn giờ mới hoàn thành xong việc làm đẹp cho hai người, Mạc Thanh Yên cảm giác nửa tỉnh nửa mê. Khi tỉnh lại, nhìn bản thân phản chiếu trong gương thì hoàn toàn không nhận ra.