Lệ Đình Tuyệt vừa mới đem Mạc Thanh Yên đặt lên giường, hai tay Angela đã lao tới cởϊ qυầи áo của cô.
Lúc này mẹ Trần cùng dì Tiền đã đi ra ngoài.
Lệ Đình Tuyệt cứ như vậy trơ mắt đứng nhìn quần áo của cô bị đôi tay nhỏ bé kia cởi ra, lúc phát hiện cô có mặc nội y, cô bé cực kỳ mất mác, liền nâng lên đôi mắt to tròn ngân ngấn nước.
Chú ơi, chú có thể giúp cháu mở cái này ra được không?
Angela thường xuyên gặp ác mộng, ngủ không ngon giấc, chỉ có ngửi hương thơm quen thuộc của mẹ, ôm ngực mẹ cô bé mới dám đi ngủ.
Lệ Đình Tuyệt yết hầu căng thẳng, ánh mắt dừng trên chỗ quần áo kia. Cô nhóc này là cố ý thử thách hắn sao? Rõ ràng hắn đối với Mạc Thanh Yên là nửa điểm kiềm chế cũng không có, lại còn kêu hắn đến cởϊ qυầи áo của cô.
Lúc hắn còn đang do dự không biết làm thế nào, Angela đã "Oa" một tiếng khóc lên.
Muốn ôm ngực mẹ cơ.
Xem cô bé nếu không được sờ sẽ không chịu ngừng khóc, vì thế hắn nhanh tay làm động tác suỵt. Angela lắc lắc đầu, bĩu môi muốn khóc tiếp.
Chú cởi giúp cháu được không. Đừng khóc, khóc chút nữa sẽ đánh thức mẹ cháu dậy mất.
Khó trách cô để cho tiểu gia hỏa này sờ nơi đó, hóa ra tiểu nha đầu này khi khóc lên sẽ vang như vậy, thực sự là muốn mạng của hắn mà.
Hai mắt Angela đã không mở ra được nữa, thế nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ không nhắm lại. Lệ Đình Tuyệt hai mắt tối sầm lại, đây là không được sờ thì sẽ không chịu đi ngủ đúng không?
Bất quá, hắn quả thật cũng có chút mong đợi, hắn cũng nghiện nơi đó, cũng muốn sờ.
Hắn hơi khom người, lúc từng khớp xương rõ ràng của bàn tay chạm vào nơi đó, cả người liền trở nên không ổn.
Mà angela nằm bên cạnh mang theo âm thanh nức nở nói.
Cái này phải cởi từ phía sau mới được.
Lệ Đình Tuyệt nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rồi nửa quỳ ở trên giường, tay theo vạt áo của cô tiến lên trên, chạm đến móc áσ ɭóŧ, sau đó cởi ra.
Mạc Thanh yên đột nhiên giật mình, nâng tay ôm lấy cổ Lệ Đình Tuyệt. Cô ôm thực sự rất nhanh, làm hắn bất ngờ không đề phòng, máu nóng trong người cứ thế sôi trào, hắn thầm mắng một câu.
Đáng chết.
Rõ ràng vừa rồi hắn đã cố hết sức ẩn nhẫn, nhưng nha đầu này lại đột nhiên ôm lấy hắn, bây giờ hắn có muôn bình tĩnh cũng không bình tĩnh nổi nữa.
Thở một hơi thật dài, đôi tay nhỏ bé của Angela đã ôm lên đó, hai mắt rốt cục cũng chịu nhắm lại, chìm vào giấc ngủ.
Mà tư thế này của hắn lại chật vật không chịu nổi, nếu có thể, hắn thật sự muốn ở lại đây.
Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào của cô, cuối cùng kìm nén du͙© vọиɠ, buông tha cho cho cô, đặt cô nằm lại trên giường, còn chu đáo đắp chăn cho cô. hắn đứng bên cửa sổ hồi lâu, để gió đêm làm bản thân mình bình tĩnh trở lại, mới rời đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Mạc Thanh yên bị đau đầu buộc phải tỉnh dậy. Trợn mắt liền nhìn thấy con gái đang mở to mắt nhìn mình.
Mẹ, buổi sáng tốt lành!
Vừa nhìn liền biết hôm nay tâm trạng cô bé rất tốt, đã tự mình mặc xong quần áo rồi.
Cô ngồi dậy, nhìn đồng hồ, vừa mới 7 giờ. Thế nhưng khi nhìn thấy quần áo đã bị cởi ra, không khỏi nhìn về phía Angela, "Đây là con cởϊ qυầи áo của mẹ sao?"
Angela ngâm nga câu hát, "Cha nghe con nói, mẹ nghe con nói."
Sau đó quay ra chuẩn bị cặp sách, cười khach khách đi tới.
Không phải là con cởi, là chú làm, chú cũng như con thích sờ của mẹ.
Chỉ một câu nói, Mạc Thanh Yên nghe xong liền cực kì tức giận, "Con nói sao, là hắn cởi, hắn còn làm cái gì nữa?"
Lệ Đình Tuyệt kia là một lão sắc quỷ, dám trước mặt đứa nhỏ bày trò khi dễ cô, cô nhất định sẽ tìm cách, không thể tha cho hắn được.
Là mẹ chủ động ôm lấy người ta đó, mẹ có phải là thích chú rồi không, con cùng nhóm Cát Cát có phải là sẽ có bố không?
Mạc Thanh Yên ngây người choáng váng, tai sao trong lời nói của tiểu gia hỏa này trước sau lại không giống nhau đến vậy chứ. Tốt nhất là không nên nghe lời con bé nói nữa, cô vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo.
Không có khả năng, mẹ sao có thể thích hắn được chứ.