Lệ Tiên Sinh À, Đường Tình Duyên Của Ngươi Thắm Rồi!

Chương 81: Lệ Đình Tuyệt, anh thật vô liêm sỉ

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Uông Lạc Lạc đỏ lên, nghĩ đến việc cùng Lệ Đình Tuyệt sinh con cái liền có chút xấu hổ, kỳ thực thì bọn họ đến bát tự còn chưa biết gì về nhau.

Bà nội đi nhanh lên. Anh trả lời một cách lạnh nhạt

Chỉ cần đem Mạc Thanh Yên cưới về nhà, vậy thì ba người kia sẽ không cần phải đi theo cô nữa, cho nên lão nhân người tự nhiên lại có hẳn ba đứa cháu đáng yêu. Lại qua một năm nữa anh sẽ cùng Mạc Thanh Yên sinh thêm 2 đứa nhỏ nữa, bà nội sẽ tuyệt đối vui vẻ mỗi ngày.

Nhìn đứa cháu trả lời dứt khoát như thế khiến cho lão nhân người cho rằng sẽ có chút hy vọng, ngay sau đó liền chớp mắt kéo tay Uông Lạc Lạc đấy cô đến đứng gần đứa cháu Lệ Đình Tuyệt của mình.

Tấm màn chắn vừa vặn hé ra trong nhà vệ sinh Mạc Thanh Yên nhìn thấy tất cả, ánh mắt cô lạnh nhạt nhìn đến cô gái bên cạnh hắn, trên người là một chiếc váy trắng, khuôn mặt nhỏ hồng phấn, cúi đầu cười nhẹ.

Vừa nhìn là biết ngay cô gái này thích hắn, chắc đây là cô gái nhỏ của hắn.

Cô lạnh lùng liếc anh một cái rồi lạnh nhạt đi về hướng nhà vệ sinh.

Lệ Đình Tuyệt híp mắt lại, ánh mắt của nữ nhân kia là đang có ý gì chứ?

Thì ra là cố tình.

Anh liền nói với bà nội: " Bà nội gọi món trước đi, cháu đi nhà vệ sinh một lát"

Sau đó đôi chân thon dài nhanh chóng bước về hướng nhà vệ sinh.

Mặc Thanh Yên vừa bước vào phòng vệ sinh bất ngờ nghe thấy hét bên ngoài sau đó liền im lặng, Cứ ngỡ rằng mọi người đã đi ra hết, cô đẩy cửa bước ra ngoài, ngoài ý muốn nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở trước bồn rửa tay với một dáng vẻ yêu nghiệt.

Mạc Thanh Yên nhíu mày, đi đến bồn rửa tay, người đàn ông đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cô với ánh mắt vô cùng gian tà, cuối cùng cô không thể chịu nổi nữa liền nói

Vị tiên sinh này, đây là nhà vệ sinh dành cho nữ, sao ngài lại vào đây?

Chạy đến nhà vệ sinh nữ nhìn chằm chằm vào cô, tên Lệ Đình Tuyệt này thật sự bị điên rồi

Lệ Đình Tuyệt cười gian xảo, bàn tay nhanh chóng chế trụ chiếc eo nhỏ của cô, lúc này cô đã thay đổi chiếc váy màu tím nhạt nhìn vô cảm thấy tràn đầy tiên khí.

Ngươi!!

Mạc Thanh Yên có chút luống cuống, tên này có lúc rất bá đạo, nghĩ đến chuyện xảy ra chiều nay ở nhà vệ sinh của bệnh viện, cô liền căng thẳng. Hắn ta thích ức hϊếp người ta ở nhà vệ sinh như thế sao?

Lệ Đình Tuyệt cắn môi, ánh mắt thâm thúy nói: " Lúc nãy nhìn tôi như thế là có ý gì?"

Muốn đích thân nghe tiếng của cô, ngắm nhìn cô, bản thân không có cách nào không thể không chú ý đến cô, không giống như cô, tuyệt tình đến mức không thèm đếm xỉa đến hắn.

Dù sao thì hai người cũng đã từng tiếp xúc thân mật với nhau. Mặc dù chưa đi tới bước này, nhưng mà cũng phải có cảm giác chứ. Người trưởng thành nên dùng tư tưởng của người trưởng thành để đáp trả phần tình cảm này.

Không có, tôi không có nhìn anh.

Cô tránh ánh mắt của anh, ra vẻ thoải mái nhất để trả lời.

Nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, trong lòng anh cảm thấy vô cùng sảng khoái, đối với anh việc bắt nạt tiểu nha đầu này là một chuyện rất thú vị. Nhìn cô ấy vì xấu hổ mà tai đỏ cả lên, thật sự rất là đáng yêu.

Cúi thấp đầu, thở nhè nhẹ bên tai khiến cho cô ngứa ngáy đến mức kéo căng cả cơ thể.

Thay đồ rồi sao?

Không ngờ rằng hắn sẽ hỏi câu này, Mạc Thanh Yên cảm thấy vô cùng xấu hổ liền giẫm lên chân của anh: " Lệ Đình Tuyệt, anh đừng có mà quá đáng".

Nhưng mà Lệ Đình Tuyết sau khi bị đau vẫn không nỡ buông tha cô, nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, cười gian tà:" Chắc chắn đổi rồi, hơi buồn vì tôi quá hiểu cô".

Một cái tát vào mặt anh ta, Mạc Thanh Yên cuối cùng cũng trốn thoát khỏi sự giam cầm của anh ta, cô lùi vài bước:" Lệ Đình Tuyệt, anh thật là đê tiện".

Nhưng mà cái tát đó đối với anh rất sảng khoái, giống như việc bị cô đánh là một chuyện tốt.

Lần sau đừng có kìm nén, thân thể của cô so với cô còn thành thât hơn nhiều.

Mặc Thanh Yên bị làm cho tức chết, đá chân một cái, nhưng lại bị anh ta bắt lấy cổ chân, kéo cô nghiên hẳn về anh ta, cô rất lúng túng khi hai người dán vào nhau, cô tức giận giơ tay lên định tát một cái.

Lệ Đình Tuyệt chế trụ cô, nói với cô một câu.

Tôi thích màu đen.