Tầng ba, khoa da liễu. Mạc Thanh yên chạy đến phòng bệnh, liền nhìn thấy Angela đang nằm truyền nước biển, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ bị sưng phù không nhận ra được.
Cô giáo Dương đang ở cùng Angela, thấy Mạc Thanh Yên đến liền đứng dậy.
Mẹ của An An, cô đến rồi.
Mạc Thanh yên nhìn Angela, "Cô giáo Dương, con bé như thế nào lại ăn phải xoài?
Cô giáo Dương nhìn tiểu nha đầu vừa mới ngủ, nhẹ giọng nói: "Con bé nói có một dì đưa cho nó, còn nói rằng ăn ngon lắm."
Rốt cuộc thì đây là người nào? Mấy người khối băng không phải vẫn luôn ở bên cạnh con bé sao? Cô nghi hoặc khó hiểu.
Mẹ của An An, cô xem, chính là người này.
Mạc Thanh Yên tiếp nhận điện thoại, vừa thấy, sắc mặt liền trắng bệch.Vậy mà là Mạc Thanh Tuyết, cô ta nghĩ đeo kính vào thì cô sẽ không nhận ra sao? càng làm cho cô lo sợ chính là, cô ta thế nhưng tra ra được trường học của Angela.
Không được, cô nhất định phải đổi trường học cho bọn nhỏ, bằng không nữ nhân kia nếu biết được cô có ba đứa nhỏ, nhất định sẽ xuống tay đối với bọn chúng.
Cô giáo Dương, hôm nay cảm ơn cô đã đưa An An đến bệnh viện, cô mau về trường học đi.
Mạc Thanh Yên nhẹ giống nói, nhưng vẻ mặt đã có chút không yên lòng.
Đều là việc nên làm mà, mẹ của An An, cô chăm sóc tốt cho An An, tôi xin phép đi trước.
Cô giáo Dương vừa mới ra khỏi cửa, liền thấy một đám bác sĩ vây quanh một nam nhân đang tức giận tiến vào phòng bệnh.
Viện trưởng cùng Lệ Đình Tuyệt tiến đến nhìn tiểu cô nương trên giường bệnh, rồi vươn tay lấy bệnh án từ bác sĩ chủ trì. Ông đưa mắt nhìn phòng bệnh, là loại ba người một phòng. Vì vậy liền phân phó cho y tá trưởng, "Mau đổi cô bé đến phòng bệnh VIP."
Y tá trưởng nhanh chóng đi làm thủ tục.
Mạc Thanh Yên vội vàng đứng lên, "Bác sĩ, con bé thế nào rồi? nhìn mặt nó sưng lợi hại vậy, liệu có ảnh hưởng đến khí quản hay không, hô hấp có ổn định không?"
Cô quýnh lên, đem tất cả mọi thứ đều hỏi qua một lần.
Bác sĩ thấy cô phản ứng khẩn trương như vậy, không đáp ngay mà hỏi lại.
Mạc tiểu thư, vị tiểu bằng hữu này hẳn là bị dị ứng do di truyền, xin hỏi cha hoặc mẹ của bé có hay không tiền sử bị dị ứng?
Có di truyền hay không? Cô không biết. Đến bố của Angela là ai cô cũng không rõ. Lúc ấy đầu óc cô một mảnh mê man, ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không biết. Càng không nói đến diện mạo người kia ra sao. Tóm lại, là hoàn toàn không biết gì hết.
Lệ Đình Tuyệt liền đi tới, cầm lấy tay cô, "Ông hỏi chút chuyện này làm gì, chúng ta là muốn biết bệnh tình của con bé ra sao, nó bây giờ có còn nguy hiểm hay không?"
Vị bác sĩ chủ trì ngây ra một lúc, ngữ khí nam nhân này mang theo một tia chấn nhϊếp, làm người khϊếp sợ.
Lệ thiếu, Mạc tiểu thư, xin yên tâm, vị tiểu bằng hữu này hết thảy đều bình thường.
Thúc thúc...... Tiểu di.
Âm thanh của Angela truyền đến, Mạc Thanh Yên nghe thấy, liền vui vẻ đi qua.
Lệ Đình Tuyệt cùng viện trưởng nói, "Vương viện trưởng, hôm nay cảm ơn ông!"
Vương viện trưởng cười nói: "Lệ thiếu khách khí rồi, nghiên cứu khoa học chỗ chúng tôi đều do ngài đầu tư, đừng nói là chất nữ ngài sinh bệnh, cho dù là người hầu nhà ngài sinh bệnh, tôi đều tự thân đến."
Lệ Đình Tuyệt hơi hơi vuốt cằm liền cùng ông cáo biệt, sau đó xoay người đến bên cạnh Mạc Thanh Yên, một hàng bác sĩ liền rời khỏi phòng bệnh.
Thúc thúc, cháu có phải hay không rất xấu?
Gương mặt Angela sưng phù giống một chiếc bánh bao, bĩu môi, nâng tay muốn đem khuôn mặt trở lại như ban đầu. Mạc Thanh yên nhanh tay chạy đến đè tay cô bé lại, "Đừng lộn xộn sờ linh tinh."
Nga...... Chính là bây giờ Angela trông rất xấu, cô bé mới không cần thúc thúc nhìn thấy bộ dạng này.
Lệ Đình Tuyệt giơ tay sợ vào khuôn mặt bánh bao của cô bé, "không xấu, An An xinh đẹp nhất."
Khuôn mặt hắn nâng lên chút ý cười, ánh mắt đảo qua phía Mạc Thanh Yên. Biết cô tức giận, muốn mắng Angela, nhưng lại không đành lòng, hắn liền cầm tay cô.
Đứa bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, việc này giao cho tôi, tôi nhất định làm con bé hiểu rõ ràng, phải tránh xa đồ vật kia.